Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký sự chốn thanh lâu – Chương 12

Ký sự chốn thanh lâu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiệc Thất Tịch xin khéo tay, bên hồ sen của Tụ Phương quán treo đầy dây ngũ sắc và đèn hoa nhỏ xinh.

Tần ma ma hiếm khi rộng rãi, sai người bày mấy bàn tiệc trong thủy tạ, bánh trái chất thành núi nhỏ.

"Thoải mái thoải mái nào!"

Tần ma ma phe phẩy quạt tròn, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười thì chân thành,

"Hôm nay chúng ta vui vẻ, không phân lớn nhỏ!"

A Châu tỷ dẫn mấy tiểu nha đầu xâu kim xin khéo tay, kim bạc lấp lánh dưới ánh trăng thành một tia sáng mảnh.

Vân Nhi tay chân vụng về, đến mức mồ hôi túa ra ở đầu mũi, khiến mọi người cười ầm lên.

Thu Nguyệt tỷ hôm nay hiếm khi không nói lời châm chọc, chỉ ngồi bên chậm rãi tách hạt sen, tách một hạt lại cho vào miệng một hạt.

Tuyết Đoàn cuộn tròn ngủ bên chân nàng.

"Tiểu Diệp! Mau tới!"

Vân Nhi thấy tôi như thấy cứu tinh, giơ kim chỉ lên cầu cứu:

"Ta cứ không xâu qua được!"

Tôi mỉm cười bước đến, đón lấy kim trong tay nàng, vê đầu chỉ, khẽ thổi một cái dưới ánh trăng, chỉ liền trơn tru xuyên qua lỗ kim.

"Wow! Tiểu Diệp giỏi quá!"

Vân Nhi vỗ tay reo lên, trong mắt là sự thán phục thuần khiết.

Tần ma ma đứng bên cạnh, mỉm cười hiền hòa, ánh mắt đảo qua đám đèn hoa lay động khắp hồ, lại nhìn về phía các cô gái đang vui đùa, mang theo một vẻ mãn nguyện như gà mẹ nhìn đàn con.

Hôm nay bà mặc áo bối tử gấm lam mới tinh, cài một đóa ngọc trâm hoa còn tươi, trông trẻ trung hơn vài phần.

"Phu nhân hôm nay trông hồng hào lắm."

A Châu tỷ đưa lên một ly rượu hùng hoàng đã hâm nóng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tần ma ma nhấp một ngụm nhỏ, khóe mắt giãn ra những nếp nhăn: “Người ta gặp chuyện vui thì tinh thần cũng phấn chấn mà.” Bà hạ giọng, mang theo chút tự đắc hiếm thấy: “Mấy khoản nợ khó nhằn dạo trước cuối cùng cũng lấp được lỗ, còn dư chút ít. Chỉ cần qua được mùa hè này, ngày tháng trong viện sẽ dễ thở hơn nhiều…”

Tào Cảnh Thụy bao trọn chỗ ngồi tốt nhất gần cửa sổ, một đám bạn bè côn đồ vây quanh, tiếng hô hào uống rượu náo nhiệt như muốn lật tung mái nhà. Hôm nay hắn cao hứng vô cùng, nhất định kéo tôi ngồi cạnh, ngón tay vân vê móng tay tôi mới nhuộm màu đỏ móng rồng, đôi mắt lờ đờ say cười nói: “Tay của Diệp Chiêu đẹp hơn cả sen bóc vỏ mà Chức Nữ bóc đấy.”

Tôi vẫn mỉm cười, rót đầy rượu hổ phách trong ly hắn, ánh mắt lại liếc về góc phòng — Vân Nhi đang bị một lái muối say khướt kéo tay, gương mặt tái nhợt, khay hoa quả suýt rơi khỏi tay. A Châu tỷ vội vàng đi tới gỡ, chưa kịp mở miệng đã ho hai tiếng, gượng gạo nặn ra một nụ cười đầy mệt mỏi.

“Tào công tử lại chọc người ta rồi.” Tôi rút tay về, thuận thế nhét một quả nho lạnh buốt vào miệng hắn, “Nếm thử cái này, giải nhiệt đi.”

“Ư! Lạnh quá!” Tào Cảnh Thụy bị lạnh đến rùng mình, cuối cùng cũng phân tán sự chú ý.

Trong tiếng ồn ào, chú Đức quản sự lom khom bước đến bên Tần ma ma , ghé tai nói mấy câu. Nụ cười trên mặt Tần ma ma nhạt đi đôi chút, liếc nhìn gian phòng kín ở cuối tầng hai được che bằng rèm đỏ dày nặng — bên trong là vài vị võ tướng vừa từ biên cương trở về kinh, nghe nói lập nhiều chiến công, đến cả nhà họ Tào cũng phải nể mặt vài phần.

“Ma ma,” giọng Đức thúc hạ thấp hơn nữa, “trong ấy… truyền lời, muốn cô Diệp Chiêu… sang đó hầu trà.”

Lông mày Tần ma ma khẽ nhíu. Hầu trà? Nhưng tiếng vỡ ly và cười đùa thô tục vọng ra từ sau rèm, rõ ràng mấy tên thô lỗ ấy muốn gì. Để Diệp Chiêu qua đó, chẳng phải sẽ giống như Niệm Từ năm đó sao?

Bà nhìn tôi đang bị Tào Cảnh Thụy kéo chơi trò đoán rượu, lại nhìn tấm rèm đóng kín nơi xa, bèn đưa tay vuốt lại cây trâm bạc bên tóc, nói với Đức thúc: “Báo lại đi, Diệp Chiêu đang tiếp Tào công tử, không rảnh rỗi. Lão bà ta tay chân vẫn còn linh hoạt, đích thân đến rót rượu chuộc lỗi với các tướng quân.”

Tôi ở bên Tào Cảnh Thụy náo nhiệt nửa đêm, vất vả lắm mới dỗ được con mèo say rượu ấy ngả lên trường kỷ ngủ gà gật, mới có được chút yên tĩnh. Vừa ra hành lang hít thở chút không khí, thì từ sau rèm đỏ ở tầng hai bỗng vang lên một tiếng “rầm” lớn, như có vật nặng đập vào cửa! Ngay sau đó là tiếng mắng đau đớn của Tần ma ma : “Tướng quân xin tự trọng!”

Tim tôi như lạc một nhịp!

Tôi vén váy lao lên lầu, còn chưa kịp đến gần thì tấm rèm dày bị xốc mạnh ra! Một luồng mùi rượu, mồ hôi và m.á.u tanh xộc thẳng vào mặt!

Chỉ thấy Tần ma ma ngã sóng soài dưới đất, trán rách một đường dài gần tấc, m.á.u từ thái dương chảy xuống nhuộm đỏ nửa bên mặt và cây trâm bạc.

Mảnh sứ vỡ và rượu văng đầy đất. Một gã râu rậm, n.g.ự.c trần xăm trổ đầy hình quái dị đang chỉ vào Tần ma ma chửi rủa: “Con mụ già không biết điều! Ông mày gọi con tiểu mỹ nhân của mày đến là coi trọng nó! Mày là cái thá gì mà dám phá hứng của ông?!”

Tần ma ma ôm trán, m.á.u rỉ ra qua kẽ tay, nhưng vẫn ưỡn thẳng cổ, giọng run rẩy vì đau nhưng rõ ràng từng chữ: “Đây là Tụ Phương quán! Không phải doanh trại biên cương! Các cô nương ở đây… là bán nghệ bán tiếng cười, không phải súc vật để các người làm nhục!”

~ Hướng Dương ~

“Súc vật?” Tên râu rậm cười quái dị, nhấc chân đá thẳng vào n.g.ự.c bà, “Ông hôm nay sẽ cho mày biết súc vật là thế nào!”

Tần ma ma bị đá lăn tròn, khẽ r//ê//n đau đớn. Gã kia còn chưa nguôi giận, vơ lấy bình rượu tính đập tiếp, may có vài đồng bọn còn tỉnh kéo lại.

“Ma ma!” Tôi hét lên, lao tới.

Máu — m.á.u đỏ tươi — theo tóc mai bà chảy xuống, nhanh chóng nhuộm đỏ nền gạch xám xịt.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký sự chốn thanh lâu
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...