Kinh Dạ Tâm Động – Chương 306
Kinh Dạ Tâm Động
Kỳ nghỉ t.h.a.i sản kết thúc, Niệm Sơ quay trở lại trường học.
Vừa bước chân vào cổng trường, cô đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của các sinh viên đi ngang qua.
"Nhắc mới nhớ, vị Tưởng phu nhân kia cũng đến lúc hết hạn nghỉ phép rồi nhỉ.
Mình toàn nghe thấy danh xưng này trên tivi, đây là lần đầu tiên có cơ hội diện kiến ngoài đời thực đấy."
"Có người vừa mới đến văn phòng cô ấy, chỗ ngồi vẫn trống không, bên trong chỉ có cô trợ lý nhỏ thôi."
"Để mắt kỹ một chút nhé, hễ thấy cô ấy quay lại là báo mình ngay.
Quỹ từ thiện của ba mình đang thiếu một nhà đầu tư thiên thần.
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Tưởng tiên sinh vừa mới lên chức, lúc này chúng ta tìm đến Tưởng phu nhân, dù là để giữ thể diện thì chắc chắn cô ấy cũng không nỡ từ chối đâu."
Giữa mùa đông giá rét, Niệm Sơ bước xuống từ xe taxi.
Cô mặc một chiếc áo khoác lông vũ dáng dài màu trắng, quàng chiếc khăn len họa tiết caro màu cà phê, mái tóc dài buộc cao kiểu đuôi ngựa và đi đôi ủng đi tuyết ấm áp.
Toàn thân cô từ trên xuống dưới chỉ để lộ vầng trán thanh tú cùng đôi mắt tròn trịa, trong veo.
Nhìn qua, trông cô chẳng khác nào một sinh viên bình thường đang thong thả dạo bước trong khuôn viên trường.
Sải bước trên đường, chẳng một ai để mắt đến cô, lại càng không có kẻ nào mảy may nghi ngờ người phụ nữ này chính là vị Tưởng phu nhân cao quý — biểu tượng của quyền lực và giai cấp, người nắm giữ tiền tài và vô số cơ hội mà họ vẫn hằng ao ước.
Cứ thế, cô khoác trên mình bộ trang phục giản đơn, lững thững dạo bước trong sân trường suốt hơn một giờ đồng hồ. Mãi đến khi đôi chân không còn chịu thấu cái không khí buốt giá, bắt đầu tê cứng lại, cô mới bất lực rút ra một kết luận: công việc cố vấn học tập này, e là không thể tiếp tục được nữa.
Cái danh xưng Tưởng phu nhân kia như một chiếc l.ồ.ng lộng lẫy, dù cô chẳng muốn gây chuyện thì rắc rối cũng tự khắc tìm đến tận cửa.
Niệm Sơ khẽ xoa đôi bàn tay đã sớm tê dại, xoay người rảo bước về phía văn phòng Hiệu trưởng.
Giữa đường, điện thoại cô bỗng đổ chuông, là Tưởng Thiên Tụng gọi đến.
Giọng nói của người đàn ông lộ rõ vẻ căng thẳng:
— Tiểu Sơ, bảo mẫu bảo em ra ngoài hơn hai tiếng rồi chưa về, có chuyện gì vậy?
Niệm Sơ khẽ thở hắt ra, hơi thở hóa thành màn sương trắng mờ ảo trước mắt:
— Đừng lo, em không sao, hiện em đang ở trường.
— Em đến trường làm gì?
— Tưởng Thiên Tụng lộ rõ vẻ không vui.
— Bác sĩ dặn em sau khi sinh phải nghỉ ngơi thêm một tháng nữa, em coi lời ông ấy như gió thoảng bên tai à?
— Em đến để xin từ chức.
— Niệm Sơ bình tĩnh đáp.
— Bây giờ ai cũng biết em là Tưởng phu nhân, ai nấy đều khao khát thông qua em để nịnh bợ anh.
Dẫu em không từ chức lúc này, thì sau này ở lại vị trí này cũng khó lòng yên ổn, chẳng thà kết thúc sớm cho xong, để đôi bên đều được thoải mái.
— Thế thì cũng chẳng cần em phải đích thân đi.
Muốn từ chức cứ bảo anh một tiếng, anh tự khắc sẽ lo liệu ổn thỏa.
— Tưởng Thiên Tụng vừa nói vừa cầm lấy áo khoác bước ra cửa.
— Bây giờ em ra quán cà phê ngoài cổng trường đợi anh, uống chút gì đó nóng cho ấm người, đừng có chạy lung tung nữa, anh đến đón em ngay đây.
Niệm Sơ cảm thấy nếu để hắn ra mặt, e rằng sẽ khó tránh khỏi mang tiếng dùng quyền thế ép người.
Vì thế, cô không nghe lời hắn mà vẫn kiên định tiến về phía văn phòng Viện trưởng.
Năm đó, để giành được vị trí cố vấn học tập này, cô đã phải trải qua hai lần ứng tuyển gian nan.
Lần thứ nhất, cũng bởi vì rắc rối của Tưởng Thiên Tụng mà cô bị tổ phong kỷ triệu tập điều tra, thành ra lỡ mất cơ hội.
Đến lần thứ hai, Niệm Sơ chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, các thầy cô và chủ nhiệm khoa cũng đặt nhiều kỳ vọng, tận tình viết thư giới thiệu, nhờ vậy cô mới chính thức được nhận việc.
Chỉ là không lâu sau đó, cô lại m.a.n.g t.h.a.i ngoài ý muốn.
Tính ra, thời gian cô thực sự cống hiến cho công việc này chẳng được bao lâu.
Trong lòng Niệm Sơ không khỏi dấy lên một tia hổ thẹn, cảm giác như mình đã phụ lòng tin yêu của mọi người.
Viện trưởng không có ở văn phòng.
Niệm Sơ đành chuyển hướng, đi sang văn phòng Chủ nhiệm khoa.
Vừa thấy Niệm Sơ quấn khăn kín mít bước vào, Chủ nhiệm khoa hơi ngẩn người, nghi hoặc hỏi:
— Vị sinh viên này, em tìm ai...
— Chủ nhiệm, là em đây ạ.
— Niệm Sơ khẽ tháo khăn quàng, để lộ khuôn mặt trắng ngần.
Trong thời gian ở cữ, cô được chăm sóc cực kỳ chu đáo nên dù không trang điểm, sắc mặt vẫn vô cùng hồng hào.
Làn da trắng mịn như trứng gà bóc, hai gò má ửng hồng tự nhiên đầy sức sống.
— Ồ, là Lương lão sư đấy à!
— Chủ nhiệm khoa lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Bà quan sát dáng vẻ của Niệm Sơ rồi cung kính kéo ghế mời ngồi.
— Đứa bé đã đầy tháng rồi chứ?
Em phục hồi tốt thật đấy, vừa rồi nhìn qua tôi cứ ngỡ sinh viên năm nhất năm hai nào cơ, vóc dáng chẳng giống người vừa mới sinh con chút nào.
Lại đây, mau ngồi đi.
Niệm Sơ mỉm cười đáp lễ rồi ngồi xuống:
— Cảm ơn chủ nhiệm.
Thực ra hôm nay em đến là có chuyện muốn thưa với bà.
Chủ nhiệm khoa nhiệt tình đi đến phía cây nước nóng lạnh:
— Chỗ tôi cũng chẳng có gì cao sang, Lương lão sư, em muốn dùng sữa hay trà nóng?
— Dạ không cần khách sáo vậy đâu ạ.
— Niệm Sơ định ngăn bà lại.
Trước đây cô từng tiếp xúc với chủ nhiệm vài lần, bà tuy không đến mức cao ngạo nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách và uy nghiêm của một bậc tiền bối.
Làm sao có chuyện vồn vã, hỏi han ân cần như ngày hôm nay?
Cô thừa hiểu, tất cả những sự biệt đãi này đều là nhờ vào cái danh "vợ của Tưởng Thiên Tụng".
Niệm Sơ khẽ thở dài trong lòng.
Đây chính là lý do lớn nhất khiến cô không thể tiếp tục đứng ở vị trí này được nữa.
— Chủ nhiệm, bà cứ mặc kệ em.
Lần này em đến là muốn xin bà cho thôi việc cố vấn học tập.
Chủ nhiệm khoa cũng không tỏ ra quá bất ngờ.
Đến lúc này, bà mới thu lại vẻ vồn vã, khôi phục lại chút phong thái chuyên nghiệp vốn có, ôn tồn hỏi:
— Vậy sau này em có dự định gì chưa?
Đã nghĩ kỹ chưa?
Niệm Sơ khẽ nhấp một ngụm nước nóng, mỉm cười:
— Con em còn nhỏ quá, có lẽ trước mắt em sẽ ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc cháu.
Chủ nhiệm khoa gật đầu cảm thông:
— Lòng mẹ thương con là chuyện thường tình, tôi sẽ phê đơn cho em.
Tuy nhiên, vị trí này tôi vẫn sẽ để ngỏ cho em.
Sau này nếu con cái cứng cáp rồi, cảm thấy nhàn rỗi, trường lúc nào cũng hoan nghênh em quay lại.
Niệm Sơ hiểu rằng sau này mình khó lòng quay lại làm cố vấn học tập, nhưng cô cũng không lên tiếng khước từ ý tốt của bà.
Giải quyết xong xuôi công việc, cô quàng lại khăn rồi rời đi.
Chủ nhiệm muốn tiễn cô xuống tận dưới lầu nhưng Niệm Sơ đã khéo léo từ chối.
Chiếc xe của Tưởng Thiên Tụng đã đợi sẵn bên ngoài tòa nhà văn phòng.
Niệm Sơ nhanh ch.óng mở cửa lên xe.
— Sau này anh đừng có lái xe thẳng vào trong trường như vậy, lỡ đ.â.m phải sinh viên thì sao?
Tưởng Thiên Tụng nắm lấy bàn tay nhỏ bé còn vương hơi lạnh của cô:
— Lần này là anh đến đón vợ anh, sau này chắc cũng chẳng còn mấy cơ hội như vậy nữa.
Niệm Sơ thở dài, tâm trạng bỗng chốc trùng xuống.
Thú thực, cô vẫn còn luyến tiếc ngôi trường này lắm.
Chỉ là thực tế khắc nghiệt đã không cho phép cô được hưởng sự bình lặng vốn có nữa rồi.
Tưởng Thiên Tụng như đọc được suy nghĩ của cô, bèn lên tiếng:
— Dù không làm cố vấn, em vẫn là nghiên cứu sinh bác sĩ mà, muốn về trường lúc nào chẳng được.
Niệm Sơ lườm hắn một cái:
— Anh là cố ý đúng không?
Anh vốn đã chẳng ưa gì công việc này của em.
Rõ ràng biết em muốn giấu kín quan hệ của hai đứa, vậy mà anh vẫn cố tình công khai trước bao nhiêu người.
Tưởng Thiên Tụng nhún vai, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
— Em cũng phải thông cảm cho anh chứ.
Đám nam sinh đại học lứa sau lúc nào chẳng trẻ trung hơn lứa trước, thỉnh thoảng nửa đêm còn nhắn tin cho em.
Trong khi anh thì cứ già đi từng ngày, sức vóc đâu còn được như xưa.
Niệm Sơ vờ đ.á.n.h nhẹ vào mu bàn tay hắn:
— Anh lại nói bậy rồi.
Chẳng lẽ trong mắt anh, em là hạng người công tư bất phân, dễ dàng thay lòng đổi dạ thế sao?
Sinh viên vốn tinh lực dồi dào, mà cô lại là một giảng viên trẻ đẹp, tuổi tác chẳng chênh lệch là bao.
Quả thực có mấy cậu chàng bướng bỉnh đã từng đ.á.n.h tiếng theo đuổi Niệm Sơ, dù cô đã thẳng thừng từ chối và nói mình đã kết hôn, bọn họ vẫn không chịu bỏ cuộc.
Hồi trước khi Tưởng Thiên Tụng xem điện thoại của cô, hắn đã hậm hực không ít lần về chuyện này, suýt chút nữa đã tìm đến tận nơi để "dạy dỗ" đám sinh viên đó.
Niệm Sơ khi ấy còn khuyên can được, chứ giờ thì chịu hẳn.
— Thôi bỏ đi, coi như em không có duyên với công việc này.
Kể từ khi xin nghỉ việc, cuộc sống của Niệm Sơ bỗng chốc trở nên thong thả hơn hẳn.
Vào ngày tiệc bách nhật của con trai, dàn con dâu của Tưởng Bách đã kéo đến đông đủ.
Ngay cả những họ hàng xa b.ắ.n đại bác không tới của nhà họ Tưởng, dù có được mời hay không cũng lần lượt tìm đến thăm hỏi.
Số tin nhắn và cuộc gọi chúc mừng gửi đến Niệm Sơ nhiều không sao kể xiết.
Nhớ lại mấy năm trước, người ta coi thường cô chẳng qua vì gia thế mỏng manh, lại chưa có mụn con nào để làm chỗ dựa.
Mối ràng buộc với Tưởng Thiên Tụng khi ấy quá đỗi lỏng lẻo, chỉ cần người đàn ông thay lòng, việc hất cẳng cô ra khỏi cửa dễ như trở bàn tay.
Lúc bấy giờ, ai nấy đều chắc mẩm mối quan hệ này chẳng thể bền lâu.
Thế nhưng giờ đây, Niệm Sơ đã sinh đứa con thứ hai, sự nghiệp của Tưởng Thiên Tụng lại thêm một lần thăng tiến, hơn nữa hắn còn không ngần ngại công khai bày tỏ tình yêu nồng cháy với vợ trước bàn dân thiên hạ.
Dẫu là kẻ khờ khạo nhất cũng không còn dám nói lời cay nghiệt về cô nữa.
Một đám người vây quanh Niệm Sơ, hết mực hỏi han, quan tâm đủ điều.
Những lời tán dương dành cho cô và hai đứa trẻ nhiều đến mức chẳng lời nào lặp lại lời nào.
Có người còn cố ý xắn tay áo, để lộ chiếc vòng ngọc trai lấp lánh rồi đon đả:
— Tiểu Sơ, em còn nhớ cái này không?
Đây là món quà gặp mặt năm đó chính tay em tặng chị đấy.
“Mấy năm nay chị ưng ý nhất là bộ trang sức này đấy, lần nào đeo ra ngoài người ta cũng khen chị có gu thẩm mỹ tuyệt vời.”
Niệm Sơ vẫn còn nhớ rõ, lúc cô tặng chiếc vòng tay này, đối phương chỉ liếc qua một cái rồi ném sang một bên đầy coi thường. Sau đó cô còn tình cờ thấy hộp quà nằm trong tay người hầu, người đó bảo rằng vừa nhặt được nó từ trong thùng rác.
Chiếc vòng người phụ nữ này đang đeo trông rất giống cái cô từng tặng, nhưng chắc chắn không phải là cùng một chiếc.
Tuy vậy, Niệm Sơ cũng chẳng buồn vạch trần, chỉ mỉm cười đáp:
“Chị thích là tốt rồi ạ.”
“Thích chứ, thích lắm chứ!
Ôi dào, cả một tủ trang sức của chị, chị chỉ ưu ái mỗi cái này thôi.
Vẫn là mắt nhìn của em tinh tường, vừa ra tay đã chọn đúng ý chị rồi.”
Đám phụ nữ vây quanh nịnh nọt Niệm Sơ, trong khi phía cánh đàn ông cũng đang quây lấy Tưởng Thiên Tụng.
Tưởng Bách vốn là một kẻ cực kỳ khéo léo và giỏi đưa đẩy.
Những năm trước, thấy lão gia t.ử bất công, đích thân nuôi dưỡng Tưởng Thiên Tụng bên cạnh mà lại ngó lơ, bồi dưỡng rất ít cho con cái của mình, ông ta không khỏi sinh lòng oán hận.
Chưa bao giờ ông ta làm tròn trách nhiệm của một người nhị thúc đối với cháu trai.
Nhưng giờ đây, lão gia t.ử đã giao quyền điều hành nhà họ Tưởng vào tay ông ta.
Điều này chứng minh trong lòng cha vẫn có chỗ cho ông, không hề quên bẵng đứa con trai này ở sau đầu.
Nỗi bất mãn trong lòng Tưởng Bách cứ thế nhạt đi.
Khi đã nắm quyền lực và tiền tài trong tay, cuộc sống sung túc hơn, con người ta cũng tự khắc trở nên khoan dung và nhìn đời thoáng hơn hẳn.
Lão gia t.ử quả thực là một người biết tính toán sâu xa.
Tưởng Thiên Tụng năng lực xuất chúng nhưng tính tình cô độc, chẳng mặn mà với việc xã giao.
Tưởng Bách tuy tài năng bình bình, nhưng lại cực kỳ giỏi đoán ý người khác, khéo léo đưa đẩy.
Những việc đối nội đối ngoại, ứng phó với hàng tá họ hàng thân thích trong gia tộc lớn như nhà họ Tưởng, giao cho ông ta là hợp lý nhất.
Nếu giao nhà cũ vào tay Tưởng Thiên Tụng, với tính cách bộc trực của hắn và Niệm Sơ, e rằng có ngày gia tộc này sẽ tan rã.
Nay giao cho Tưởng Bách – một kẻ tám mặt lung linh, biết cách giữ hòa khí với mọi người – sức gắn kết của nhà họ Tưởng vẫn sẽ được duy trì.
Một đại gia tộc, chỉ cần cành lá còn xum xuê thì sẽ không dễ dàng sụp đổ.
Giờ đây, Tưởng Thiên Tụng chính là cành cây cao nhất, rực rỡ nhất trên cây đại thụ ấy.
Kéo theo đó, những chiếc lá trên cành cũng trở nên lấp lánh, ở vị thế cao sang.
Những nhánh cây nhỏ còn lại, để bản thân được hưởng chút ánh sáng, đều đang không tiếc công sức nịnh bợ gia đình họ.
Tưởng Bách cũng thay đổi hẳn thái độ lạnh nhạt, giễu cợt trước kia, chuyển sang cực kỳ thân thiết với Tưởng Thiên Tụng.
“Thiên Tụng đứa nhỏ này, từ lúc nó còn bé tôi đã thấy nó khác biệt hơn người rồi.
Giờ đây quả nhiên chứng minh mắt nhìn của tôi không sai, tương lai của nhà họ Tưởng đều trông cậy cả vào sự chống đỡ của nó đấy.”
Gương mặt Tưởng Thiên Tụng vẫn duy trì nụ cười nhạt, để mặc cho Tưởng Bách quàng vai.
Hai người đứng cạnh nhau, trông thân thiết chẳng khác gì cha con ruột thịt.
“Nhị thúc quá khen rồi.
Ông nội giao quyền quản gia cho thúc, thúc mới chính là trụ cột thực sự của nhà họ Tưởng.”
“Một cây làm chẳng nên non.” Tưởng Bách hớn hở cười lớn, vỗ mạnh lên vai Tưởng Thiên Tụng: “Sau này chú cháu mình phải đồng lòng, kề vai sát cánh mới phải.”
Lão gia t.ử đã giao trọng trách vào tay ông ta, nhà họ Tưởng tuyệt đối không thể lụi bại dưới thời của ông được.
Hơn nữa, bốn đứa con trai của ông ta cũng cần có một chỗ dựa vững chắc.
Bất kể cân nhắc từ phương diện nào, những khúc mắc giữa Tưởng Bách và Tưởng Thiên Tụng cũng buộc phải được xóa bỏ.
Từ nay về sau, Tưởng Thiên Tụng chính là niềm hy vọng mà nhà họ Tưởng phải dốc hết mọi nguồn lực để bồi dưỡng và hỗ trợ.
Tiệc tùng đến giữa chừng, một nhân vật không ai ngờ tới bỗng nhiên xuất hiện.
Thẩm Kiều Phỉ với gương mặt gầy gò, đeo một chiếc kính râm bản lớn che khuất nửa khuôn mặt.
Mọi người nhìn về phía cô ta, ánh mắt ai nấy đều lộ rõ những sắc thái khác nhau.
Thẩm Kiều Phỉ coi như không thấy, đi thẳng về phía Tưởng Thiên Tụng.
“Chúc mừng anh.” Cô ta mỉm cười với hắn, tháo kính râm ra.
Đôi mắt ấy vẫn sáng trong như cũ, chỉ là nơi đuôi mắt đã hằn lên chút dấu vết của phong sương.
Chuyện cô ta ly hôn đã hoàn toàn đắc tội với cha mình, Thẩm phụ giờ đây chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô ta nữa.
Những năm qua, Thẩm Kiều Phỉ thử tự mình kinh doanh nhưng không có thiên phú, cửa hàng trang sức đầu tư bao nhiêu vốn liếng đều thua lỗ bấy nhiêu.
Cô ta đã thử đủ mọi cách nhưng không thể cứu vãn tình hình, cách đây không lâu đành bất lực đóng cửa cửa hàng.
Tưởng Thiên Tụng mỉm cười lịch sự với cô ta: “Vợ và con anh ở bên kia, em có muốn sang xem lũ trẻ không?”
“Được thôi.” Thẩm Kiều Phỉ quay người đi về phía Niệm Sơ.
Tưởng Thiên Tụng suy nghĩ một chút, rồi cũng sải bước đi cùng cô ta qua đó.
Niệm Sơ đang bị mọi người vây quanh, bảo mẫu đứng bên cạnh cô đang bế đứa trẻ.
Khi Thẩm Kiều Phỉ xuất hiện, vài người thân nhận ra thân phận của cô ta, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Đây chẳng phải là bạn gái cũ của Tưởng Thiên Tụng sao?
Năm đó hai người họ còn từng tính đến chuyện kết hôn cơ mà.
Sao hôm nay cô ta còn dám vác mặt đến đây?
Niệm Sơ cũng nhìn thấy Thẩm Kiều Phỉ cùng người đàn ông đang đi cùng cô ta.
Cô nghi hoặc nhìn Tưởng Thiên Tụng, ánh mắt mang theo vẻ khó hiểu.
Tưởng Thiên Tụng đi đến bên cạnh, giúp Niệm Sơ chỉnh lại chiếc khăn choàng rồi nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
“Thẩm tiểu thư đến để tặng quà chúc phúc cho bảo bảo của chúng ta.”
Niệm Sơ cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp.
Trong trí nhớ của cô, Thẩm Kiều Phỉ vốn là một mỹ nhân vô cùng rực rỡ và kiêu kỳ.
Giờ đây, người phụ nữ trước mặt vẫn xinh đẹp, nhưng nếu đặt vào giữa đám đông thì đã chẳng còn nổi bật như xưa.
Những nỗi khổ cực của cuộc đời đã hằn lên người cô ta những dấu vết không thể xóa nhòa.
Đôi mắt từng như đá quý đã mất đi ánh sáng lấp lánh, làn da dường như cũng đã xuất hiện vài nếp nhăn mảnh.
Thẩm Kiều Phỉ già rồi.
Suy nghĩ này thoáng qua trong lòng Niệm Sơ.
Thẩm Kiều Phỉ nhìn đứa trẻ, rồi lại nhìn Niệm Sơ, cô ta nở một nụ cười:
“Đứa bé rất đáng yêu, chúc mừng cô...
Tưởng thái thái.”
Khi gọi ra ba chữ cuối cùng, cô ta có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra được thành lời.
Niệm Sơ gật đầu: “Rất vui vì chị đã đến, Thẩm tiểu thư.”
Thẩm Kiều Phỉ bỗng nhiên nói tiếp: “Tôi sắp ra nước ngoài rồi, hôm nay có lẽ là lần gặp cuối cùng.
Cô có thể tiễn tôi một đoạn không?”
Mọi người đều đinh ninh rằng cô ta đang hỏi Tưởng Thiên Tụng, ngay cả Niệm Sơ cũng theo bản năng liếc nhìn chồng mình.
Nhưng Thẩm Kiều Phỉ lại nhấn mạnh: “Tưởng thái thái, tôi đang hỏi cô.”
Niệm Sơ ngẩn người.
Tưởng Thiên Tụng nhìn Thẩm Kiều Phỉ, ánh mắt thêm vài phần thận trọng.
Những năm gần đây cô ta sống không tốt, hắn cũng có nghe loáng thoáng.
Vào lúc này lại tìm đến Niệm Sơ, chẳng lẽ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện năm xưa hay sao?
“Xin lỗi Thẩm tiểu thư, vợ tôi cô ấy...”
“Được thôi, em tiễn chị.”
Hai người đồng thời lên tiếng.
Tưởng Thiên Tụng sững sờ nhìn Niệm Sơ, đáy mắt đầy vẻ khó hiểu.
Niệm Sơ vỗ nhẹ lên tay hắn để trấn an: “Khách khứa và lũ trẻ giao cho anh đấy, anh trông nom hộ em.
Thẩm tiểu thư, chúng ta đi thôi.”
Suốt quãng đường, Thẩm Kiều Phỉ cực kỳ im lặng.
Cho đến khi hai người ra đến trước cửa khách sạn, chỉ cần bước thêm một bước nữa là ra đến con lộ xe cộ tấp nập, cô ta mới dừng bước.
Thẩm Kiều Phỉ quay đầu nhìn Niệm Sơ, cuối cùng cũng mở miệng hỏi:
“Cô và anh ấy bắt đầu từ khi nào?
Năm đó lúc chúng tôi còn bên nhau, cô rốt cuộc có chen chân vào không?”
Con người ta khi cuộc sống càng không như ý, lại càng thích hoài niệm về những khoảnh khắc hạnh phúc rực rỡ nhất trong quá khứ.
Với Thẩm Kiều Phỉ, tất cả những năm tháng tươi đẹp nhất đều gắn liền với Tưởng Thiên Tụng.
Và khởi đầu của mọi nỗi bất hạnh chính là từ lúc Niệm Sơ xuất hiện.
Càng nghĩ, cô ta càng cảm thấy không cam lòng.
Cô ta chưa từng đặt cô gái nghèo từ vùng sơn cước này vào mắt.
Nhưng trớ trêu thay, chính kẻ mà cô ta khinh miệt lại đoạt đi tất cả những gì vốn dĩ thuộc về cô ta.
“Chị không tin tôi, thì cũng nên tin anh ấy chứ.” Niệm Sơ chân thành đáp: “Lúc hai người còn ở bên nhau, quan hệ giữa tôi và Nhị ca chỉ đơn thuần là anh ấy nghe lời ông nội chăm sóc tôi mà thôi, thực sự không hề có gì khác.”
"Nếu thực sự không có gì, tại sao bây giờ cô lại là Tưởng thái thái?" Thẩm Kiều Phỉ đ.â.m đầu vào ngõ cụt, đôi mắt đẫm lệ, bóp c.h.ặ.t vai Niệm Sơ bức hỏi: "Tại sao anh ấy lại ở bên cô, có phải cô đã làm gì không? Chính cô đã quyến rũ anh ấy!"
Niệm Sơ cảm thấy thật không thể tin nổi: "Thẩm tiểu thư, xin cô bình tĩnh một chút. Chẳng lẽ cô quên mất dáng vẻ của tôi lúc đó sao? Cô là vầng trăng sáng trên trời cao, còn tôi dẫu sao cũng chẳng bằng hạt cát dưới đất. Có người như cô là châu ngọc phía trước, Nhị ca cũng đâu có mù, làm sao tôi có thể quyến rũ được anh ấy?"
"Cô nói dối, cô gạt người!" Thẩm Kiều Phỉ càng nói càng kích động: "Nếu không phải cô quyến rũ, Thiên Tụng làm sao có thể bỏ qua bao nhiêu người để chọn ở bên cô?
Con người anh ấy cố chấp lắm, nếu không phải quyết định của chính mình, thì dù có người cầm s.ú.n.g ép, anh ấy cũng tuyệt đối không gật đầu."
Niệm Sơ bị cô ta nắm lấy lắc liên tục, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng: "Thẩm tiểu thư, cô bình tĩnh một chút, bình tĩnh..."
Cô vùng vẫy muốn Thẩm Kiều Phỉ dừng tay, nhưng tay đối phương lại cứng như vòng sắt, khiến cô khó lòng thoát ra.
Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Niệm Sơ còn chưa kịp phản ứng, vai đã nhẹ bẫng, Thẩm Kiều Phỉ bị đẩy loạng choạng lùi lại.
Niệm Sơ được ôm gọn vào l.ồ.ng n.g.ự.c quen thuộc.
"Thế nào, có sao không?" Tưởng Thiên Tụng lo lắng hỏi cô.
Niệm Sơ nhắm mắt lại, trấn tĩnh sự khó chịu trong người: "Em vẫn ổn, sao anh lại ra đây?"
"Em đi lâu quá chưa về, anh không an tâm." Tưởng Thiên Tụng nói xong, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Thẩm Kiều Phỉ: "Thẩm Kiều Phỉ, cô đang làm cái gì thế?
Cô định làm gì vợ tôi?"
Thẩm Kiều Phỉ bị hắn đẩy mạnh một cái, cả người đập vào cửa xoay, sau lưng đau rát.
Cô nhìn đôi mắt không chút nể tình của người đàn ông, trong lòng trào dâng một nỗi xót xa.
"Tôi không định làm gì cả, tôi chỉ là...
chỉ là muốn hỏi cô ta vài chuyện..."
"Vừa vặn anh cũng ở đây, vậy thì dứt khoát nói cho rõ ràng đi." Niệm Sơ hít sâu một hơi.
Cô cũng là phụ nữ, hiểu rõ phái nữ một khi đã rơi vào chấp niệm tình cảm thì rất khó dứt ra.
"Nhị ca, Thẩm tiểu thư hiểu lầm em năm đó chen chân vào tình cảm giữa hai người, lời giải thích của em cô ấy không chịu tin, anh nói cho cô ấy biết đi."
Tưởng Thiên Tụng ngẩn ra.
Chuyện đã trôi qua bao nhiêu năm, hắn không ngờ Thẩm Kiều Phỉ vẫn còn đem ra đào bới.
Thẩm Kiều Phỉ đôi mắt đỏ hoe, chằm chằm nhìn hắn: "Tôi chỉ muốn một câu trả lời, cầu xin anh hãy nói thật lòng.
Cho dù thực sự là anh đã đổi thay, tôi cũng có thể chấp nhận."
Niệm Sơ cúi đầu, khẽ mím môi.
Thực ra cô cũng có chút tò mò, rốt cuộc năm đó chuyện giữa Tưởng Thiên Tụng và Thẩm Kiều Phỉ là thế nào.
Hai người vốn là một cặp trời sinh, bỗng nhiên lại kết thúc một cách không minh bạch.
Năm đó cô không có tư cách để hỏi, sau này vì Thẩm Kiều Phỉ đã kết hôn nên cũng không cần thiết phải hỏi nữa.
Chỉ là, không hỏi không có nghĩa là không để tâm.
Phụ nữ đối với quá khứ của đàn ông luôn có sự để ý nhất định, đặc biệt là với một người từng tỏa sáng như Thẩm Kiều Phỉ.
Tưởng Thiên Tụng nhìn đôi mắt cố chấp của Thẩm Kiều Phỉ, biết rằng hôm nay nếu không nói rõ ràng thì sẽ không xong chuyện.
"Nếu cô nhất định muốn một câu trả lời, vậy câu trả lời chính là: Ngay từ đầu, tôi ở bên cô đã không phải vì tình cảm thực sự."
Đối với Thẩm Kiều Phỉ, hắn quả thực có chút tình nghĩa thanh mai trúc mã, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Sau khi lớn lên, cả hai đều thay đổi rất nhiều.
Với tâm cảnh lúc ấy, thứ hắn cần không đơn giản chỉ là sự bầu bạn của một mỹ nhân như bình hoa di động.
"Năm đó ông nội lâm bệnh, không yên lòng về hôn sự của tôi, vì thế mới vun vén tôi với cô.
Thời gian và sức lực của tôi có hạn, không muốn mất công tiếp xúc với những phụ nữ lạ lẫm khác, với cô lại coi như có chút hiểu biết, cho nên mới bằng lòng thử xem sao."
"Nhưng kết quả cô cũng thấy đấy, tính cách của chúng ta không hợp nhau.
Thẩm Kiều Phỉ, thứ cô cần không phải là một người bạn đời, mà là một kẻ vừa có thể chu cấp vật chất, vừa phải răm rắp nghe lời cô, hoàn toàn chịu sự sai khiến, một kẻ ba phải không có nhân cách độc lập."
"Còn về Tiểu Sơ, cô ấy là một cô gái rất ngoan.
Cô ấy chưa bao giờ làm những chuyện khó coi như trong đầu cô tưởng tượng.
Tôi chú ý đến cô ấy ban đầu là vì tính cách mềm mại nhưng kiên cường, gặp chuyện không vội vã than vãn, gặp trắc trở cũng không dễ dàng nhận thua."
"Sau này, qua quá trình chung đụng, tôi phát hiện ở bên cô ấy rất thoải mái, có một cảm giác an tâm mà tôi hằng khao khát...
Cho nên tôi bắt đầu theo đuổi, tìm cách lấy lòng cô ấy.
Nếu cô nhất định cảm thấy trong mối quan hệ này có người dùng thủ đoạn bất chính, vậy người đó chính là tôi."
Năm đó khi bị phong tỏa cùng Niệm Sơ, với năng lực của Tưởng Thiên Tụng lúc bấy giờ, dù là rời khỏi khu nhà hay tìm một căn phòng khác để ở đều không khó.
Một nam một nữ bị nhốt chung một chỗ trong thời gian dài rất dễ nảy sinh tình cảm, con người cũng chẳng ngoại lệ.
Lúc đó hắn nói dối Niệm Sơ là không còn cách nào, thà rằng chen chúc cùng cô trong một căn phòng, biết đâu trong lòng đã sớm ôm tư tâm, mong đợi chuyện gì đó thực sự xảy ra.
Thân hình Thẩm Kiều Phỉ loạng choạng, cô không thể chấp nhận được cú sốc này.
Sự tự tin như thủy triều rút nhanh khỏi cơ thể.
"Anh nói anh chưa từng thích tôi?
Làm sao có thể...
Không, anh gạt tôi, anh nhất định là gạt tôi..."
Tưởng Thiên Tụng nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ khó hiểu: "Chẳng lẽ cô không tự nghĩ xem, trên người cô có điểm gì xứng đáng để người ta thích sao?
Xét về cá nhân, cô không có thành tựu gì đáng tự hào; xét về tính tình, cô không làm được sự thấu hiểu và săn sóc mà một người bạn đời cần có; xét về tình nghĩa, cô lại luôn là người đầu tiên rút lui khi gặp chuyện, chẳng có chút lòng dạ nào đáng nói..."
"Vậy tại sao anh lại giúp tôi!" Thẩm Kiều Phỉ không chịu nổi, hét lên với hắn: "Nếu trong mắt anh tôi tệ hại như vậy, tại sao lúc tôi ly hôn anh còn giúp tôi?"
"Vì áy náy." Ánh mắt Tưởng Thiên Tụng bình thản đến mức lạnh lùng: "Tôi không thích cô, nhưng lại cho cô ảo giác có thể cùng tôi kết hôn, khiến cho mỗi đoạn tình cảm sau này của cô đều bị đem ra so sánh với tôi.
Một người như cô rất khó có được hạnh phúc, cho nên tôi thấy áy náy, không ngại giúp cô một lần đó."
"Nhưng hôm nay, những chuyện cô đã làm với vợ tôi đã hoàn toàn xóa sạch tia áy náy cuối cùng đó rồi." Tưởng Thiên Tụng nắm tay Niệm Sơ, che chở cô phía sau mình: "Thẩm Kiều Phỉ, con người không thể cứ sống mãi trong quá khứ.
Sau này đừng đến tìm tôi nữa, tôi sẽ dặn dò người làm, cô có đến cũng không được xuất hiện trước mặt phu nhân."
"Không, anh gạt tôi, anh nhất định là gạt tôi!" Thẩm Kiều Phỉ không thể chấp nhận sự thật, bịt tai lại, vừa gào thét vừa lảo đảo chạy ra ngoài.
Ngoài cửa là đường lớn, xe cộ qua lại tấp nập.
"Cẩn thận một chút!" Niệm Sơ vội vàng gọi với theo.
Bước chân Thẩm Kiều Phỉ khựng lại, một chiếc xe vừa sượt qua ngay sau lưng cô ta.
Tiếng gió thổi tung làn tóc, Thẩm Kiều Phỉ toát mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhìn Niệm Sơ với ánh mắt vô cùng phức tạp.
"Đừng quản cô ta." Tưởng Thiên Tụng ôm vai Niệm Sơ: "Mọi người đều đang đợi chúng ta, về thôi."
Đó là lần gặp mặt cuối cùng với Thẩm Kiều Phỉ trong ký ức của Niệm Sơ.
Sau đó, người phụ nữ này lặng lẽ rút khỏi thế giới của cô, biến mất sạch sẽ như thể chưa từng xuất hiện.
Một năm sau.
Luận văn của Niệm Sơ đạt chuẩn, cô thuận lợi nhận bằng bác sĩ trước thời hạn.
Từ sau khi thân phận bị bại lộ, số lần cô đến trường rất ít, mỗi lần xuất hiện cũng hết sức kín tiếng.
Công ty du học của giáo sư Triệu cũng không còn đeo bám nữa.
Năm nay Niệm Sơ ở nhà, ngoài việc tĩnh dưỡng phục hồi sau khi sinh con, phần lớn thời gian cô đều dành để chăm sóc Đứa Trẻ.
Vương Tiểu Sơn trượt kỳ thi Cao khảo, chỉ đỗ vào một trường cao đẳng nghề. Sau khi tốt nghiệp, vì nhận thấy bằng cấp không có lợi thế cạnh tranh, cậu quyết định học liên thông lên đại học. Năm nay, cuối cùng cậu cũng thuận lợi tốt nghiệp.
Cậu đã đặt chân đến Thiên Bắc.
Để thực hiện nguyện vọng thời niên thiếu là được tham quan thành phố lớn, cậu đã lặn lội đến đây.
Niệm Sơ đích thân dẫn tài xế ra sân bay đón cậu.
Tính ra, cô cũng đã nhiều năm rồi chưa về quê.
Hôm nay Niệm Sơ diện một chiếc váy dài màu xanh bảo lam sang trọng, khoác thêm chiếc khăn choàng bạc, mái tóc dài nhuộm màu hạt dẻ được uốn xoăn lọn to theo phong cách của các minh tinh.
Chiếc kính râm bản lớn che khuất phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ ra chiếc cằm nhỏ nhắn, tròn trịa.
Cô đứng tựa vào thành xe, phong thái thướt tha, đúng chuẩn mực của một phu nhân quyền quý.
Ngược lại, Vương Tiểu Sơn mặc một chiếc áo phông cổ tròn màu đen đơn giản, để kiểu tóc đinh rẻ tiền nhất ngoài tiệm cắt tóc, phía dưới là quần jeans dễ phối đồ cùng đôi giày thể thao không rõ thương hiệu.
Cậu xách một chiếc vali đen cỡ lớn bước ra khỏi sảnh sân bay.
Vừa nhìn thấy Niệm Sơ từ xa, cậu cứ ngỡ đó là ngôi sao nổi tiếng nào đó, chỉ dám lén nhìn một cái rồi nhanh ch.óng dời mắt đi chỗ khác.
Niệm Sơ cũng đã nhận ra cậu, cô vui vẻ vẫy tay: "Tiểu Sơn, bên này!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vương Tiểu Sơn mới dám ngẩng lên nhìn kỹ.
Cậu sững người một lát, rồi trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng khôn xiết, cậu chạy như bay về phía cô.
"Chị Niệm Sơ, hóa ra thực sự là chị!
Bây giờ chị thay đổi nhiều quá, quả thực...
quả thực..." Cậu nhìn khí chất cao sang thoát tục bao quanh Niệm Sơ, kinh ngạc thốt lên: "Quả thực giống hệt như người trong tivi vậy."
Niệm Sơ nở nụ cười rạng rỡ, cô tháo kính râm ra.
Khuôn mặt được trang điểm nhạt dù rất tinh tế, nhưng đôi mắt trong trẻo ấy vẫn mang dáng dấp của cô gái thuần khiết năm nào: "Cũng bình thường thôi mà, chị chỉ là trưng diện một chút thôi."
Năm nay dù ở nhà không đi làm, nhưng cô lại bận rộn hơn cả thời còn đi làm công sở.
Với danh phận là vợ của Tưởng Thiên Tụng, cô phải cùng hắn tham gia đủ loại tiệc tùng xã giao trong những dịp khác nhau.
Việc giữ gìn hình ảnh chỉ là điều cơ bản nhất, điều khiến Niệm Sơ đau đầu nhất chính là những cuộc giao tiếp nhân tế đầy mưu tính.
Trước đủ loại người tìm đến cửa, cô vừa phải giữ thái độ ôn hòa để không bị coi là ngạo mạn, lại vừa phải giữ vững phong thái, không làm mất đi thân phận phu nhân.
Cô càng phải thận trọng hết mức, tuyệt đối không để đối phương có cơ hội lén lút biếu xén đồ vật, tránh để lại sơ hở bị cáo buộc nhận hối lộ.
Làm vợ người ta, hóa ra còn tốn tâm sức hơn bất kỳ công việc nào, mà quan trọng là còn chẳng được trả lương.
Tài xế tự giác giúp Vương Tiểu Sơn xách hành lý, Niệm Sơ mở cửa xe, ra hiệu cho cậu lên ngồi.
"Trước khi đến đây em đã tìm hiểu gì chưa?
Có nơi nào đặc biệt muốn đi không?"
Vương Tiểu Sơn ngượng ngùng gãi đầu: "Chị Niệm Sơ, em nghe theo chị hết."
Niệm Sơ liền quyết định: "Vậy thì mình đi ăn món Trung trước nhé.
Ăn xong chị sẽ đưa em đi dạo khu danh lam thắng cảnh.
Hôm nay là ngày làm việc nên chắc du khách không quá đông, mình có thể thong thả tham quan, chụp ảnh mà không phải xếp hàng lâu."
Cô bảo tài xế lái xe đến một nhà hàng mà Tưởng Thiên Tụng thường dẫn cô tới.
Biểu hiện của Vương Tiểu Sơn lúc này y hệt như Niệm Sơ ngày đầu mới chân ướt chân ráo đến Thiên Bắc.
"Oa, một món gà hầm mà tận sáu trăm tệ!
Chị Niệm Sơ ơi, tiệm này c.h.ặ.t c.h.é.m khách quá!"
Nhìn thấy cậu, Niệm Sơ như nhìn thấy chính mình của những năm tháng cũ.
Tuy nhiên, lúc đó cô không thẳng thắn được như Vương Tiểu Sơn, dù trong lòng có xót tiền cũng chẳng dám nói ra, chỉ biết thầm lặng than vãn.
"Ăn vào miệng rồi em sẽ thấy, thịt ở đây khác hẳn những chỗ khác đấy."
Vương Tiểu Sơn vội đặt thực đơn xuống: "Vậy em gọi món này thôi là đủ rồi, sức ăn của em cũng không lớn đâu."
Niệm Sơ nhìn cậu một cái, chẳng buồn xem thực đơn mà trực tiếp dặn phục vụ: "Làm phiền lấy thêm một phần bò đăng ảnh, vịt trà chương, cá mực Đông Pha, cá phiến Mẫu Đơn, và cả..."
"Đủ rồi, đủ rồi!" Vương Tiểu Sơn khổ sở mở điện thoại cho cô xem số dư tài khoản: "Chị Niệm Sơ, em không mang theo nhiều tiền đâu.
Gọi nhiều thế này chắc em phải ở lại đây rửa bát trừ nợ mất thôi."
Cậu vốn là người cần cù, vừa học vừa làm suốt mấy năm qua.
Nhưng vì chỉ làm thêm ở những nơi nhỏ lẻ, lao động cực nhọc mà thu nhập chẳng đáng là bao, trừ chi phí sinh hoạt thì cũng không tích cóp được bao nhiêu.
Chuyến này đến tìm Niệm Sơ, cậu mang theo hai vạn tệ, cứ ngỡ đó là một khoản tiền lớn lắm, nhưng nhìn giá cả bữa ăn này, ví tiền của cậu e là sắp trụ không vững.
"Chị mời em mà." Niệm Sơ mỉm cười, giọng nói ôn tồn: "Tiểu Sơn, em cũng như em trai trong nhà chị vậy, đừng khách sáo với chị làm gì."
"Thế không được, sao em có thể để phụ nữ trả tiền cơ chứ?" Vương Tiểu Sơn tuy còn trẻ nhưng lại thừa hưởng tư tưởng đại nam t.ử của dân làng, cậu vỗ n.g.ự.c khẳng định: "Đã nói là em mời thì bữa này nhất định phải để em trả."
"Vậy thôi." Niệm Sơ giả vờ đứng dậy: "Chúng ta không ăn ở đây nữa, chị biết một chỗ gần đây bán bánh kếp cũng ngon lắm."
"Đừng mà, đừng mà!" Vương Tiểu Sơn vội vàng ngăn cô lại.
Cậu biết Niệm Sơ làm vậy là vì muốn tốt cho mình, trong lòng vừa cảm động vừa dở khóc dở cười: "Đã đến đây rồi thì cứ ăn đi chị.
Em cũng muốn xem món cá phiến Mẫu Đơn kia tròn méo ra sao, dù có đắt một chút thì coi như lần này được mở mang tầm mắt cũng đáng giá."
Thấy cậu nói vậy, Niệm Sơ mới chịu ngồi xuống.
Hai người đã lâu không gặp nên có vô vàn chuyện để sẻ chia.
Vương Tiểu Sơn kể về quãng đời sinh viên của mình: "Em cũng đã thử khởi nghiệp ở trường theo kinh nghiệm chị truyền lại, nhưng thực sự khó làm quá chị ạ.
Mấy anh chị khóa trên rồi các bộ phận trong trường, ai cũng muốn nhúng tay vào đòi chia phần."
"Các bạn học thì không mấy phối hợp, đủ kiểu rắc rối như trộm đồ ăn, đ.á.n.h giá tệ, rồi từ chối trả phí vận chuyển...
Những chuyện vụn vặt cứ liên tiếp xảy ra, em giải quyết không xuể..." Vương Tiểu Sơn thở dài: "Làm được đúng một tháng, lợi nhuận chẳng thấy đâu mà rắc rối thì đầy rẫy, thế là em dẹp luôn."
Niệm Sơ hiểu rõ, sở dĩ ngày trước cô thành công là nhờ lợi thế của một thành phố lớn như Thiên Bắc.
Người dân ở đây cơ bản là có điều kiện, chút phí vận chuyển đối với họ chỉ là chuyện nhỏ, nên họ rất sẵn lòng hợp tác.
Nhưng ở những nơi nhỏ hơn, vài ba tệ cũng là con số phải cân nhắc.
Việc Vương Tiểu Sơn không thể sao chép thành công của cô cũng là điều dễ hiểu.
"Vậy sau khi thất bại, em làm gì tiếp?"
"Sau đó thì em đi làm thuê vặt, làm theo giờ, phát tờ rơi, thậm chí còn thử đi bán bảo hiểm, suýt chút nữa thì bị người ta mắng là đồ quạ đen rồi đuổi đ.á.n.h..."
Vương Tiểu Sơn kể lại những gian truân đó bằng giọng điệu hóm hỉnh, xuề xòa, nhưng sâu trong đáy mắt cậu vẫn thoáng qua một tia ưu sầu.
---
--------------------------------------------------













