Kinh Dạ Tâm Động – Chương 310
Kinh Dạ Tâm Động
Không chỉ việc làm thêm gặp trắc trở, con đường tìm kiếm việc làm chính thức của cậu cũng chẳng mấy suôn sẻ.
Với tấm bằng cao đẳng, người ta bảo tiêu chuẩn đầu vào tối thiểu phải là đại học.
Đến khi cậu nỗ lực học liên thông lên đại học, họ lại nói chỉ tuyển hệ chính quy tập trung, không xem xét bằng liên thông.
Ở những nơi nhỏ, cửa vào các công ty lớn quá hẹp.
Người ta vẫn thường bảo thành phố lớn có nhiều cơ hội, nên chuyến này đến tìm Niệm Sơ, danh nghĩa là đi chơi nhưng thực chất Vương Tiểu Sơn cũng muốn thử vận may xem có tìm được việc làm tại Thiên Bắc hay không.
Trò chuyện một hồi lâu, hai người không tránh khỏi việc nhắc đến hai cô em gái của Niệm Sơ.
"Phán Phán mới học hết cấp hai đã bảo muốn theo người ta vào xưởng làm thuê.
Em có đến khuyên nhủ nhưng nó bảo em đừng lo chuyện bao đồng.
Sau đó nó theo đám con gái cùng làng, chỉ mang theo đúng năm mươi tệ rồi đi biền biệt."
"Tiểu Vọng thì học đến cấp ba, nhưng học lực luôn lẹt đẹt.
Ở trường cũng có nhiều lời ra tiếng vào, nói nó qua lại quá thân mật với mấy nam sinh..."
Niệm Sơ khẽ rũ mắt, giọng trầm xuống: "Thực ra chuyện của hai đứa nó, chị đều biết cả."
Vương Tiểu Sơn sững người: "Chị biết sao?"
Niệm Sơ gật đầu, gương mặt thoáng hiện vẻ cay đắng: "Những năm qua, năm nào chị cũng gọi điện cho trưởng thôn để hỏi thăm tình hình của hai đứa nó."
"Nếu tụi nó gặp khó khăn hay bị kẻ xấu hãm hại, chị nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng suy cho cùng đó vẫn là lựa chọn của chính tụi nó..."
Niệm Sơ thở dài, khẽ lắc đầu: "Thôi, không bàn chuyện này nữa."
Muốn sống một cuộc đời ra sao là quyền quyết định của mỗi người.
Cô không thể cưỡng ép nhúng tay vào để thay đổi số phận của bất kỳ ai.
Con ốc sên có thể leo lên tới đỉnh cây hay không, còn phải xem bản thân nó có chí khí muốn vươn lên hay không đã.
Vương Tiểu Sơn thấy vậy liền biết ý lướt qua chủ đề về hai cô gái kia, tuyệt nhiên không nhắc lại nữa.
Suốt ngày hôm đó, Niệm Sơ đều ở bên cạnh cậu em, dẫn cậu đi tham quan khắp nơi.
Buổi tối, Niệm Sơ vốn định đưa Vương Tiểu Sơn về biệt thự nhà mình nghỉ ngơi, nhưng cậu đã khéo léo từ chối.
"Em ở nhà nghỉ thanh niên chị ạ, trước khi đến đây em đã đặt phòng trên mạng rồi."
Niệm Sơ đưa cậu đến tận nơi, hai người hẹn nhau lịch trình cho ngày mai rồi mới chia tay.
Vừa trở về nhà, cô đã thấy Tưởng Thiên Tụng đợi sẵn từ bao giờ.
"Nghe nói em có bạn đến chơi, sao không bảo anh một tiếng để anh ra mặt tiếp đón cùng?"
"Là Vương Tiểu Sơn, con trai nhà bác thôn trưởng ấy mà."
Niệm Sơ bế thốc đứa nhỏ đang lẫm chẫm bước đôi chân ngắn củn chạy về phía mình lên, kẹp dưới nách rồi ngồi xuống cạnh Tưởng Thiên Tụng.
"Hôm nay sao anh về sớm thế, không phải đi tiếp khách à?"
"Thời điểm đặc biệt thế này, em thực sự không nhớ gì sao?" Tưởng Thiên Tụng nhìn sâu vào mắt Niệm Sơ.
Dưới ánh nhìn của anh, gương mặt Niệm Sơ đầy vẻ nghi hoặc: "Thời điểm đặc biệt?
Hôm nay á?"
Tưởng Thiên Tụng gật đầu.
Niệm Sơ đoán mò: "Sinh nhật anh à?
Không đúng, đâu phải lúc này."
"Kỷ niệm ngày cưới?
Cũng không phải, tháng này đâu có ngày đó."
"Sinh nhật bảo bảo?
Càng không thể, nếu là ngày của tụi nhỏ thì làm sao em quên được."
Tưởng Thiên Tụng mỉm cười nhìn cô vắt óc suy nghĩ, rồi từ sau lưng lấy ra một túi quà.
"Nghĩ lại đi nào, nghĩ ra sẽ có phần thưởng đấy."
Niệm Sơ suy nghĩ nửa ngày trời vẫn không ra kết quả, đành phải tuyên bố đầu hàng.
Cô rúc vào lòng Tưởng Thiên Tụng, dựa dẫm nũng nịu:
"Thôi anh nói thẳng đi, cứ úp úp mở mở thế này làm gì cho mệt?"
Tưởng Thiên Tụng cười nhìn cô, đưa tay xoa nhẹ mái tóc dài được chăm sóc kỹ lưỡng: "Thực sự không nghĩ ra à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Niệm Sơ khổ sở lắc đầu: "Thực sự chịu c.h.ế.t."
Tưởng Thiên Tụng bật cười gian xảo: "Được rồi, là anh lừa em đấy, hôm nay chẳng phải ngày đặc biệt gì cả."
"Hay cho anh nhé, lại trò này!" Niệm Sơ cuống lên: "Sao anh cứ thích trêu chọc em mãi thế?"
"Đừng gấp.
Chuyện đặc biệt là giả, nhưng quà là thật." Tưởng Thiên Tụng ôm lấy Niệm Sơ, xoa đôi vai tròn trịa của cô, đưa túi quà qua: "Lúc đi làm công vụ thấy món này rất hợp với em nên anh mua, mở ra xem đi."
Bên trong là một chiếc đồng hồ Patek Philippe.
Niệm Sơ vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên: "Sao anh biết dây đồng hồ của em bị hỏng rồi?"
"Tứ Đản c.ắ.n chứ đâu." Tưởng Thiên Tụng cười ôm c.h.ặ.t cô vào lòng, đuôi mắt liếc nhìn cậu con trai đang bò lổm ngổm dưới đất đuổi theo chị gái: "Thằng bé đang thời kỳ mọc răng, thấy gì cũng muốn gặm, thời gian này trông nó chắc em vất vả lắm."
Niệm Sơ ghé sát mặt hôn nhẹ lên má anh một cái: "Nhưng thực ra anh không cần mua đồ đắt tiền thế này đâu.
Với thân phận của anh, em đeo thứ quý giá này lỡ để kẻ xấu nhìn thấy, không khéo tụi nó lại thêu dệt linh tinh."
"Người khác thích nói gì thì kệ họ.
Công ty của em ở nước ngoài đâu phải không có lợi nhuận, chúng ta cũng chẳng phải phường bủn xỉn giữ của, kiếm được thì tiêu một chút có vấn đề gì?"
Niệm Sơ chỉ định hôn nhẹ một cái để bày tỏ lòng cảm kích rồi định rút lui, nhưng Tưởng Thiên Tụng đã nhanh tay siết c.h.ặ.t eo cô, bế thốc cô đặt lên đùi mình để làm sâu thêm nụ hôn ấy.
"Này...
đừng mà, các con đang nhìn kìa." Niệm Sơ vừa cười vừa đẩy anh ra.
"Không sao đâu, bảo mẫu sẽ che mắt tụi nó lại."
Tưởng Thiên Tụng dỗ dành, thấy cô vẫn không chịu, anh dứt khoát bế ngang cô lên, đứng dậy đi thẳng lên lầu.
Các bảo mẫu chăm sóc lũ trẻ vốn đã quá quen với cảnh này, ai nấy đều tự giác trông nom tụi nhỏ, rất mực hiểu chuyện, biết cái gì nên nhìn và cái gì không.
Tưởng Thiên Tụng dù bận rộn tiếp khách nhưng chưa bao giờ lơ là việc tập luyện.
Nhờ biết giữ gìn sức khỏe từ sớm nên cơ thể anh rất tráng kiện, không bệnh tật gì.
Hiện tại vóc dáng anh vẫn cực kỳ chuẩn với những khối cơ bụng săn chắc.
Cộng thêm chế độ tẩm bổ bằng sơn hào hải vị và d.ư.ợ.c thiện của nhà họ Tưởng, anh vẫn luôn là một người đàn ông tràn đầy sinh lực.
Đàn ông ở độ tuổi của anh, ngoại trừ diễn viên ra, mà quản lý hình ảnh được tốt như vậy quả là hiếm thấy.
Niệm Sơ rất tận hưởng sự cuồng nhiệt này, hai người quấn quýt lấy nhau quên cả thời gian ăn tối.
Các bảo mẫu không chắc đôi vợ chồng có xuống ăn cơm hay không, nên cứ theo lệ chuẩn bị sẵn thức ăn, chỉ chờ họ xuất hiện là lập tức có cơm canh thơm phức.
Cho đến khi trời bên ngoài tối hẳn, trên cầu thang mới vang lên tiếng động.
Tưởng Thiên Tụng mặc áo ngủ một mình xuống lầu, thong thả mở tủ lạnh hâm nóng hai ly sữa, một ly mình uống, một ly bưng lên cho vợ.
Niệm Sơ lười biếng nằm cuộn mình trong chăn nghịch điện thoại.
Thấy anh quay lại, cô nũng nịu: "May mà giờ các con còn nhỏ chưa biết gì, sau này con gái lớn rồi, không cho phép anh làm bừa thế này nữa đâu nhé."
Cô gái với mái tóc rối bời, bờ vai trắng ngần lộ ra ngoài mép chăn, đường cong mượt mà ẩn hiện đầy mê hoặc.
Ánh mắt Tưởng Thiên Tụng tối lại, anh cúi người hôn lên xương bả vai cô:
"Lớn thì gửi vào nhà trẻ, cho con bé đi học nội trú, đỡ ở nhà vướng mắt."
Niệm Sơ lập tức trợn tròn mắt: "Anh dám!
Sunny đáng yêu như thế, con bé là tâm can bảo bối của em đấy!"
Tưởng Thiên Tụng không chịu thua, lý sự: "Con gái sớm muộn cũng phải gả đi, con trai sau này cũng phải lấy vợ, chỉ có anh là ở bên em mãi thôi, cả đời chỉ xoay quanh mình em.
Tâm can bảo bối của em chẳng lẽ không phải là anh sao?"
Niệm Sơ hừ nhẹ một tiếng: "Đó cũng là chuyện của mười mấy năm sau rồi."
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Tưởng Thiên Tụng than thở: "Mười mấy năm sau chúng ta đều già cả rồi, gọi thiết tha đến mấy còn tác dụng gì?
Vẫn là nên trân trọng lúc này, hoa nở thì phải bẻ ngay kẻo nguội..."
Anh mơn trớn vai Niệm Sơ, ý vị ám chỉ nồng đậm: "Lần nữa nhé?"
Nửa ly sữa của Niệm Sơ vẫn còn cầm trên tay: "..."
Tưởng Thiên Tụng nhướng mày, giật lấy ly sữa đặt sang bên cạnh rồi giữ cằm cô mà hôn tới tấp.
Trong khoang miệng hai người đều vương vấn mùi sữa thơm ngọt.
Rất nhanh sau đó, họ lại quấn lấy nhau không rời, trong anh có em, trong em có anh, hòa quyện làm một.
--------------------------------------------------













