Kinh Dạ Tâm Động – Chương 305
Kinh Dạ Tâm Động
Vận khí của Tưởng Thiên Tụng cũng thường thôi, bốc thăm trúng ngay lượt cuối cùng.
Đến lượt anh phát biểu tranh cử, trước đó đã có rất nhiều bài diễn văn đặc sắc, thậm chí còn nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ phía dưới.
Những người phát ngôn trước chỉ cần tập trung làm tốt phần mình, còn người lên đài sau cùng lại phải chịu áp lực tâm lý cực lớn, bởi không biết liệu mình có thể vượt qua cái bóng của những người đi trước hay không.
Tuy nhiên, đối với anh, đây chẳng phải là vấn đề gì to tát.
Tưởng Thiên Tụng bước lên đài với phong thái ung dung, thư thái.
Anh ra hiệu cho trợ lý phát đoạn video tranh cử đã chuẩn bị sẵn.
Các ứng cử viên trước đó đều thông qua video để trình bày những thành quả công việc từ trước đến nay, đồng thời kết hợp năng lực bản thân cùng nguồn tài nguyên đang nắm giữ để đưa ra quy hoạch tương lai.
Những lời hứa hẹn hào nhoáng khiến người nghe không khỏi nhiệt huyết sôi trào.
Thế nhưng, khi video của Tưởng Thiên Tụng được phát lên, âm thanh truyền ra lại là những tiếng cười giòn tan của trẻ thơ.
Một đứa bé bụ bẫm, trắng trẻo, mặc bộ đồ sơ sinh, chân trần đang bò lồm cồm dưới đất để đuổi theo món đồ chơi.
Hiện trường xôn xao hẳn lên, ai nấy đều cho rằng đây là một sai sót ngớ ngẩn trong công việc.
Thế nhưng Tưởng Thiên Tụng vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, anh ngẩng đầu cùng mọi người tiếp tục theo dõi màn hình.
Sau hình ảnh đứa trẻ là một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Sunny, mẹ bảo bao nhiêu lần rồi, không được dùng miệng c.ắ.n đồ chơi như thế!"
Một cô gái mặc chiếc váy dài bằng vải đũi màu xanh nhạt, mái tóc xõa ngang lưng lướt vào ống kính.
Làn da cô trắng nõn, dung nhan kiều diễm, mỗi cử chỉ hành động đều toát lên vẻ nhu mì, hiền thục.
Khoảnh khắc cô ôm đứa bé vào lòng, nụ cười ấy như mang theo vầng hào quang ấm áp của tình mẫu t.ử.
Gương mặt cô hoàn toàn để mộc, nhưng khi khẽ cúi mày mỉm cười, vẻ đẹp ấy lại có sức hút lạ kỳ khiến người ta cứ muốn nhìn mãi không thôi, chẳng thể nào rời mắt.
Cảnh quay chuyển hướng, lần này là một cậu bé khác chừng bốn năm tuổi.
Cậu bé ôm quả bóng đá mini, vui vẻ chạy nhảy trên sân cỏ.
Ống kính hơi lệch đi một chút, để lộ bóng dáng ba mẹ đang nô đùa cùng cậu.
Gia đình ba người hòa thuận êm ấm, hạnh phúc rạng ngời chẳng khác gì một thước phim quảng cáo.
Cảnh phim lại chuyển, lần này là trong lớp học.
Những đứa trẻ năm nào giờ đã lớn khôn mười mấy tuổi.
Cha mẹ đến dự họp phụ huynh, các con lần lượt bước lên bục giảng, đọc những bức thư cảm ơn đầy xúc động gửi tới đấng sinh thành...
...
Đoạn video không dài, tổng cộng chỉ vỏn vẹn mười phút.
Biểu cảm của những người có mặt tại hiện trường đều trở nên vi diệu.
Họ thừa hiểu rằng đoạn phim này được cố ý phát sóng chứ chẳng phải sự cố kỹ thuật hay lỗ hổng trong công tác tổ chức.
Thế nhưng, họ vẫn chưa thể hiểu nổi dụng ý đằng sau việc phát thứ này là gì.
Mười phút kết thúc, Tưởng Thiên Tụng chính thức bắt đầu bài diễn thuyết của mình:
"Làm thế nào để xây dựng thành phố, tôi tin rằng những người phát biểu trước tôi đã nói quá đủ rồi.
Nhưng với cá nhân tôi, những công việc đó đối với chức vị Phó thị trưởng mà nói chẳng qua chỉ là bổn phận.
Còn điều tôi dự định thực hiện tiếp theo chính là nâng cao giá trị gia tăng ngoài bổn phận ấy..."
Trước màn hình tivi, các bảo mẫu đồng loạt quay đầu nhìn Niệm Sơ, kinh ngạc đến trợn tròn mắt.
"Phu nhân, đoạn phim ngắn vừa rồi của tiên sinh, người xuất hiện đầu tiên chính là cô phải không?"
Niệm Sơ dùng tay che miệng, sự chấn động trong đáy mắt cô cũng không hề kém cạnh những người xung quanh:
"Anh ấy quay khi nào thế, tôi hoàn toàn chẳng hay biết gì cả..."
Nội dung bài diễn thuyết của Tưởng Thiên Tụng rất giản dị, anh muốn nâng cao cảm giác hạnh phúc cá nhân cho người dân.
Anh phấn đấu để mỗi hộ gia đình đều đạt được cảnh trẻ có người nuôi, già có nơi tựa, chồng là chỗ dựa, vợ là bến đỗ.
Những lời ấy nói ra thì dễ, nhưng thực thi mới là điều thiên nan vạn nan.
Nghiên cứu chỉ ra rằng, phiền não của người giàu bao giờ cũng ít hơn người nghèo.
Vì vậy, bước đi đầu tiên để giảm bớt âu lo cho dân chúng, anh sẽ tạo điều kiện để mọi người kiếm được nhiều tiền hơn trước.
Một khi con người không còn phải vướng bận vì vật chất, tự khắc họ sẽ có đủ khả năng để trao đi nhiều giá trị cảm xúc hơn cho người thân của mình.
...
Phía sau màn hình tivi, một người đàn ông bụng phệ tay cầm ly chân cao, khẽ lắc lư loại rượu vang đỏ thượng hạng.
"Hắn để chúng ta kiếm tiền, chúng ta có tiền sẽ mở công ty, tiếp tục dùng tiền đẻ ra tiền.
Mở công ty sẽ tăng thêm vị trí việc làm, rồi để giành giật nhân tài lại phải nâng cao chế độ phúc lợi..."
Gã đàn ông lắc đầu cười khẽ: "Hừ, cái gã Tưởng Thiên Tụng này đúng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, hèn gì lại thăng tiến nhanh đến vậy."
Người ngồi bên cạnh khẽ chạm ly với gã:
"Có thêm một núi vàng, thì thổi chút bụi xuống cho lũ sâu bọ dưới chân núi chia nhau cũng chẳng mất mát gì.
Kệ hắn đi, miễn sao chúng ta kiếm được nhiều hơn là được!"
Cả hai nhìn nhau cười đầy ẩn ý: "Cheers!"
Trong bệnh viện, Niệm Sơ nắm c.h.ặ.t chiếc cốc trong tay, lắng nghe tiếng xướng phiếu vang lên từ tivi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
"Hoàng tiên sinh."
"Lưu tiên sinh."
"Tưởng tiên sinh."
"Lý tiên sinh."
"Hoàng tiên sinh."
"Tưởng tiên sinh."
Dưới tên của năm ứng cử viên, những con số liên tục nhảy múa.
Hoàng tiên sinh ban đầu có ưu thế nhỏ, hiện đang dẫn đầu, Tưởng Thiên Tụng theo sát ngay phía sau.
Các ứng cử viên còn lại có khoảng cách phiếu quá lớn, về cơ bản đã hết hy vọng.
Cuối cùng, trong hai phút xướng phiếu ngắn ngủi cuối cùng, Tưởng Thiên Tụng đã san bằng tỉ số.
Một phút sau, chỉ với ưu thế mong manh mười ba phiếu, anh từ phía sau vươn lên mạnh mẽ, vượt qua Hoàng tiên sinh để độc chiếm vị trí thứ nhất.
"Tuyệt quá!
Nhị ca, anh làm được rồi!
Em biết ngay anh sẽ làm được mà!"
Thiên Kỳ "bộp" một cái nhảy dựng lên từ ghế sofa, kích động vỗ tay reo hò ầm ĩ.
Từ Bạch Lan cảnh giác xê dịch chỗ ngồi ra xa một chút, sợ Thiên Kỳ nhảy nhót không khéo lại làm cô bị thương.
"Em còn ngồi đó làm gì?
Đứng lên nhảy đi chứ!
Nhị ca anh thắng rồi, cùng anh ăn mừng nào!"
Thiên Kỳ thấy dáng vẻ đoan trang cứng nhắc như bức tượng của cô bạn gái thì mất kiên nhẫn, vươn tay định xách cô dậy.
Toàn thân Từ Bạch Lan cứng đờ.
Cô nhìn đôi giày cao gót cùng chiếc váy đuôi cá hai dây mà mình đã dày công chuẩn bị để đi tham quan biệt thự hạng sang, trong lòng đầy vẻ ngần ngại.
Ngay cả mái tóc này cũng là kiểu tóc cô tiêu tốn mấy trăm tệ ở tiệm mới làm được, tỉ mỉ đến từng sợi.
Chỉ cần vận động mạnh một chút thôi là công sức đổ sông đổ biển hết.
Nhảy ư?
Thế này thì bảo cô nhảy làm sao được?
Thiên Kỳ thấy cô cứ như khúc gỗ, bực bội trợn trắng mắt.
Nhìn dáng vẻ không chút ăn ý này của Từ Bạch Lan, trong lòng anh thầm nảy ra một ý nghĩ: Có lẽ mối tình đầu của mình sắp đến hồi kết thúc rồi.
Cô nàng này đẹp thì đẹp thật, nhưng hoàn toàn không cùng chí hướng, không cùng nhịp điệu với anh, sống cạnh nhau thật quá mệt mỏi.
Tại phòng bệnh, các bảo mẫu tươi cười rạng rỡ: "Chúc mừng nhé, Tưởng phu nhân.
Sau này chắc chắn tiên sinh sẽ thăng quan tiến chức đều đều, tiền đồ xán lạn."
Niệm Sơ cũng mỉm cười hạnh phúc.
Dù luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào Tưởng Thiên Tụng, nhưng những ngày qua cô cũng không tránh khỏi căng thẳng.
Giờ đây kết quả đã ngã ngũ, cô cuối cùng cũng có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng.
"Cảm ơn các chị.
Trưa nay mọi người muốn ăn gì, chúng ta đặt đồ ăn ngoài nhé?
Tôi mời."
"Thế thì còn gì bằng!
Tưởng phu nhân, cô thật tốt bụng quá."
Bác sĩ và y tá cũng lần lượt đến cửa chúc mừng Niệm Sơ.
Thậm chí trong đó còn có vài gương mặt lạ lẫm mà cô chưa từng gặp.
Lúc đầu Niệm Sơ không để ý, nhưng sau đó cô hơi cảm thấy nghi hoặc:
"Anh hình như là chồng của sản phụ tầng dưới phải không?
Bình thường tôi và mọi người cũng không tiếp xúc mấy, sao anh cũng biết tôi là Tưởng phu nhân?"
Người đàn ông lịch lãm nở nụ cười lịch sự đáp: "Chính Tưởng tiên sinh đã nói đấy thôi.
Anh ấy bảo người vợ và đứa con xuất hiện đầu tiên trong video là vợ và con gái mình.
Anh ấy nói có được ngày hôm nay, anh ấy rất biết ơn sự đồng hành và ủng hộ của người nhà."
Lúc này Niệm Sơ mới sực nhận ra, sau khi biết Tưởng Thiên Tụng đắc cử, các bảo mẫu vây quanh chúc mừng khiến cô mừng rỡ đến mức chẳng để ý đến đoạn phát biểu phía sau của anh...
Đợi đã!
Đôi mắt Niệm Sơ bỗng chốc trợn to.
Buổi phát sóng trực tiếp hôm nay, chỉ cần nhà ai có tivi và mạng internet là đều có thể xem được.
Anh đột ngột công khai thân phận của cô một cách rầm rộ như vậy, chẳng phải đồng nghiệp và sinh viên ở trường đều sẽ biết người cô lấy là ai sao?
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
--------------------------------------------------













