Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Tàng – Chương 150

Kiều Tàng

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mặc dù trời mưa rất to nhưng trong quân doanh đã đào rãnh thoát nước xong, xung quanh quân doanh chất đầy đống cát, nước bên ngoài không thể chảy vào, nước ở bên trong đều chảy ra ngoài, sau một trận mưa lớn như thế, chắc rằng quân doanh hết thảy đều bình yên vô sự.

Trời mưa, Thôi Hành Chu không cần đi quân doanh huấn binh, lại có thể ở nhà nghỉ ngơi một ngày mưa thật tốt. Bắc Hải mặc dù nóng thế nhưng khi mưa xuống thời tiết lại hơi lạnh.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Miên Đường đã đổ đầy rượu hoa điêu mang từ kinh thành đến vào vò rượu, dùng nước nóng hâm nóng lại.

Tỷ phu tương lai Lý Quang Tài lại mua hai con vịt béo trong thôn trại, chuẩn bị mượn tay nghề của Lý ma ma làm thành vịt nướng tỏa ra hương thơm nức.

Lý ma ma quả nhiên không cô phụ vịt béo, chẳng những dùng cây ăn quả hun nướng, còn nướng bánh mì mỏng để ăn cùng.

Thế là người một nhà ngồi vây quanh một chỗ, bên ngoài cửa tiếng mưa rơi ào ào, uống rượu ngon ăn vịt nướng nóng hổi. Tiểu Dập nhi bây giờ đã ngồi vững vàng, thế là cũng ngồi vào bàn cùng, dựa vào trong lòng cha, mắt to xoay tròn nhìn theo đũa của cha, mỗi lần đều hy vọng cha kẹp thịt để vào trong miệng mình, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, mở miệng nhỏ chờ cha đút.

Đáng tiếc Miên Đường dặn dò Thôi Hành Chu: "Chớ có cho con ăn, mới vừa rồi đã ăn một bát cháo thịt, cẩn thận đầy bụng."

Cho nên đến gần cuối cùng, Tiểu Dập nhi chỉ có thể ngậm ngón tay nhìn cha mẹ cùng với cô cô, cô phụ ăn.

Lúc ăn cơm, Miên Đường lại nhắc đến chuyện Thôi Phù và Lý Quang Tài thành thân, Thôi Phù thản nhiên nói: "Ta đã thương định với Quang Tài, nếu hôn thư của hai ta đã ký ở trong kinh thành rồi. Lúc này chiến sự, hết thảy đều giản lược, chỉ cần hai phu thê các ngươi làm giám chứng, như vậy là kết thành phu thê."

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Thôi Phù là nhị hôn, đơn giản chút cũng làm cho người không thể nói ra nói vào, thế nhưng Lý đại nhân là lần đầu cưới, đơn giản như vậy có tốt không?

Miên Đường không khỏi đưa ánh mắt về phía Thôi Hành Chu.

Có điều Thôi Hành Chu và Lý Quang Tài hiển nhiên không phải tính tình tinh tế tỉ mỉ như nữ nhi, cũng cảm thấy như thế rất tốt. Lý Quang Tài cười nói: "Ta thấy khi thành hôn, tân nương tử đều đội một đầu trâm, còn nửa ngày không được ăn cơm, quá mệt người, bây giờ ở Bắc Hải cũng không có thân hữu gì, cũng không cần phô trương làm cho Phù nhi mệt mỏi."

Miên Đường bội phục nâng ly, cảm thấy Lý đại nhân nhiều năm như vậy không lấy được vợ hoàn toàn nhờ vào thực lực của hắn.

Cái quan tâm săn sóc sứt sẹo kia, thế gian này nữ tử nào sẽ ghét bỏ sự rạng rỡ chói lọi khi xuất hiện trước mặt mọi người chứ.

Là do Thôi Phù không để ý đến nhị hôn như vậy. Nhưng Miên Đường lại không thể giải thích tỉ mỉ cho Lý đại nhân nghe, nếu không sẽ khiến Lý đại nhân đau lòng mất.

Sau khi dùng bữa xong, Miên Đường lại nói với Thôi Hành Chu. Thôi Hành Chu không cho là vậy nói: "Phu thê sinh sống cần vẻ bề ngoài làm gì? Phải xem trong chăn có hợp hay không, Lý Quang Tài nếu không có bản lĩnh chữa lành trái tim tỷ tỷ ta, đợi sau khi chiến sự kết thúc, ta lại đổi cho tỷ tỷ một người là được."

Miên Đường cảm thấy có lúc ngôn ngữ của vị vương gia hỗn đản này mới mang theo sự ương ngạnh của thổ phỉ đấy! Sao lại giống như Lý đại nhân nếu như không biết điều sẽ bị cướp sắc vậy?

Thôi Hành Chu thấy thần sắc Miên Đường không đúng, lại liếc mắt trừng nàng, bổ sung thêm câu: "Có điều nàng cũng đừng nghĩ đến suy nghĩ kỳ dị sai lệch gì, gả cho ta thì cả đời đừng nghĩ đến chuyện thay người!"

Miên Đường cực kỳ bội phục với sự ương ngạnh bậc này của hắn, thuận theo nói: "Không đổi, không đổi, chờ chàng không có bản lĩnh giữ ta ở lại thì lại đổi... Ai ôi..."

Lời này vẫn còn chưa nói xong, người đã bị thổ phỉ ương ngạnh bổ nhào vào: "Dám nói ta không có bản lĩnh, cũng to gan nhỉ, xem xem ta giữ nàng như thế nào! Này, sao nàng lại cắn người rồi!"

Trong lúc nhất thời tiếng cười vui của nam nữ nhập vào tiếng mưa bụi liên miên rơi xuống bên ngoài cửa sổ.

Chỉ là ôn tồn chốc lát, sau khi mưa tạnh lại khó tìm được.

Sau khi mưa lớn ngừng lại, người Oa lại bắt đầu lên bờ thừa dịp cháy nhà hôi của.

Kỳ thật những tên người Oa này ban đầu vẫn là khoác lên vỏ bọc thương nhân, theo đất liền từ vùng Giang Triết một đường đến Bắc Hải, buôn bán chút với bách tính địa phương. Về sau nơi đây phát hiện quặng sắt, bọn chúng thấy quan phủ yếu đuối, thế là cởi bỏ vỏ bọc thương nhân, cầm vũ khí chiếm cứ quặng sắt. Quan phủ và thổ ty mấy lần vây quét đều bị người Oa đánh cho đại bại mà quay về.

Người Oa từ đó bắt đầu đốt giết cướp đoạt, thậm chí còn buôn bán người, rất nhiều nữ tử bị người Oa cướp đi bán đến Nhật Bản và những nơi khác.

Mỗi lần sau một trận mưa lớn, người Oa đều sẽ tiến hành một phen cướp bóc. Bởi vì sau khi mưa to Bắc Hải đường phố lầy lội vô cùng, không thích hợp cho quân xe hành tẩu, quan phủ phái đại đội nhân mã sẽ đi lại không tiện, chờ đến lúc chạy đến người Oa đã sớm cướp bóc xong mà đi; nếu như xuất binh ít, mặc dù hành quân cấp tốc nhưng lại không được việc, sẽ bị người Oa đánh cho quân lính tan rã.

Trước khi mưa to, người Oa phái thám tử tuần tra bốn phía, nhìn thấy mấy cô nương, dáng dấp rất xinh đẹp ở thôn Lũng Nguyên, lúc này sau khi mưa to ngừng rơi, người Oa chạy thẳng đến đó.

Đến gần thôn Lũng Nguyên, tiểu thủ lĩnh người Oa, Onitsuka Ichirou cho bộ hạ đắc lực mang theo một bộ phận người Oa đến thôn Lũng Nguyên, hắn dẫn theo những người Oa khác nên sườn núi nhỏ gần đó nghỉ ngơi chỉnh đốn.

Khi người Oa sắp đến cửa thôn Lũng Nguyên, mấy thôn dân ngẩng đầu nhìn thấy bọn chúng, la hét mấy tiếng rồi xoay người chạy vào trong thôn, sau đó nghe thấy trong thôn có tiếng đóng cửa.

Người Oa dẫn đầu cười ha ha, nói với người Oa bên cạnh: "Thôn dân nơi này thật sự ngu ngốc, thế mà lại chạy vào trong nhà, cho là đóng cửa lại chúng ta không vào nhà được sao?"

Trong quá khứ, khi bọn chúng cướp bóc thôn dân đều chạy tứ phía, bọn chúng cũng phải phí một phen sức lực. Đám người Oa cũng cười to phụ họa.

Người Oa dẫn đầu rút đao bên eo, hét to một tiếng, kêu lên: "Xông lên, cướp nữ tử! Cướp ngân lượng! Dê bò cũng bắt đi hết!" Hắn dẫn đầu, người Oa phía sau xông vọt vào trong làng.

Người Oa dẫn đầu liên tiếp xông vào ngôi nhà, nhìn thấy bên trong đều trống rỗng không có người, không khỏi cảm thấy kỳ quái, vừa rồi mới rõ ràng nghe được tiếng đóng cửa, cũng không thấy có người ra khỏi thôn, sao lại không tìm được người. Vừa nghĩ vừa xông vào một nhà khác, vừa mở cửa đã thấy bên trong có một đại hắn mặc đằng giáp cầm đao chống trên mặt đất.

Đại hán nhìn thấy hắn, cười to hai tiếng, nói: "Các ngươi đến cũng quá chậm, gia gia chờ chán quá." Nghiêng tai nghe ngóng,  xung quanh chỉ có tiếng lục lọi lạch cạch cùng với tiếng người Oa nói chuyện bô bô, vừa cười nói: "Ha ha, đại gia vận khí không tệ, những người khác còn chưa đụng phải các ngươi, gia là người mở màn đầu tiên." Nói xong, rút đại đao, đằng đằng xông lên.

Tên đó trong lòng cảm thấy kỳ quái, định chặt đầu người này rồi trở về báo cáo cho thủ lĩnh, chỉ là động thủ mới phát hiện đại hán đối diện lực mạnh đao nhanh, hắn ta không phải là đối thủ, mấy cái đã bị chém ngã xuống đất. Lúc này, chung quanh đồng loạt truyền đến tiếng chém giết cùng với tiếng kêu thảm thiết lúc sắp chết của người Oa.

Những binh tướng kia lúc mới đến Bắc Hải không quen khí hậu, ai cũng đều đau ốm, nào còn tinh thần giao đấu chứ? Nhưng những sĩ binh mặc giáp đằng ẩn nấp trong thôn này lại tựa như hổ báo, hung mãnh dị thường, từng chiêu không thể chống đỡ!

Tiểu thủ lĩnh Onitsuka Ichirou của người Oa kia ngồi trên sườn núi, đột nhiên cảm giác không đúng, dường như loáng thoáng có tiếng chém giết, vội vàng đứng lên, móc một chiếc kính tây dương nhìn xuống dưới.

Chỉ thấy toàn bộ thôn trang đã chém giết một mảnh, những bộ hạ xuống dưới chém giết kia của hắn toàn bộ đều có đi không về.

Onitsuka Ichirou không dám ở lại, cuống quít dẫn người trở về bẩm báo thủ lĩnh Taka Ouji.

Taka Ouji khác với những lãng nhân* Oa tộc, hắn xuất thân quý tộc, chẳng qua là trời sinh tính tình cương quyết, không chịu gò bó của gia tộc, theo thuyền ra biển làm lãng nhân.

Lãng nhân (浪人): Ronin là những samurai không còn chủ tướng trong thời kì phong kiến ở Nhật Bản. Một Samurai mất chủ tướng do chủ của ông ta bị chết, bị mất quyền lực, hoặc chỉ do mất đi sự tin tưởng của chủ tướng. Từ khi 1 Ronin không còn phục vụ cho ai, ông ta không còn là 1 Samurai nữa. (Theo wikipedia)

Bởi vì hắn chiếm một hòn đảo ở Bắc Hải, lại mở quặng sắt, tuổi trẻ đã được thánh hoàng khen ngợi, chấn vinh lại vinh quang gia tộc, binh tướng thủ hạ cũng là ngày càng nhiều.

Vốn cho là Bắc Hải đã là vật trong tay, không ngờ quân đội lần này triều đình Đại Yến phái đến lại khó chơi, đã sớm mai phục ở thôn Lũng Nguyên, giết bọn chúng một tay trở không kịp.

Bởi vì như vậy, Taka Ouji vốn không để viện quân trong lòng lại là phải tìm hiểu Đại Yến thật kỹ.

Thế là ngay mấy ngày sau trận chiến ở thôn Lũng Nguyên, hắn một lần nữa thay đổi kiểu tóc, mặc trang phục ngư dân Đại yến, đội mũ rộng vành che mặt đi đến quận Thương Ngô tìm hiểu một chút chuyện hư thực.

Khi hắn chọn một ngọn núi nhỏ, nhờ rừng yểm hổ, dùng kính tây dương nhìn xuống dưới, lại nhìn thấy quân doanh của Đại Yến.

Bên trong doanh trại đang thao luyện binh mã, từng tên binh lính cao to mạnh khỏe đang xếp thành một hình vuông, từng người đều mặc đằng giáp, dựng thẳng đại thương hoặc vác đại đao, đứng nghiêm không chớp mắt. Cho dù đằng sau truyền đến từng trận la giết cũng không một người quay đầu, tinh thần này hoàn toàn khác với những quan binh đã từng gặp lúc trước.

Taka Ouji cau mày tiếp tục di chuyển kính tây dương nhìn xem, đột nhiên tay dừng lại.

Chỉ thấy bên cạnh trận vuông có dừng một chiếc xe ngựa, màn xe vén lên, một cô nương mặc váy lụa mỏng vóc người yểu điệu bước ra.

Ánh nắng chiếu đến, tóc mây xõa xuống của cô nương này có mấy lọn hơi rối, làn da trắng nõn lộ ra chút hồng nhuận, trắng mềm như sữa đậu nành, lông mày không vẽ mà đậm, hai gò má không tô mà hồng, đôi mắt sáng rực, chưa cười mà lại hơi cong cong lên.

Taka Ouji trước kia đã từng nhìn tranh mỹ nữ Đại Yến truyền đến, luôn cảm thấy kiểu nữ tử mặt mày tinh xảo kia là tưởng tượng hư cấu ra.

Thế nhưng bây giờ trên núi nhỏ nhìn thoáng qua mới biết, thế gian quả thật có tuyệt sắc, những nữ tử trong thi họa kia cũng không tuyệt mỹ động người như nữ tử này!

Đáng tiếc hắn nhìn quá chăm chú, lại không biết kính tây dương trong tay mình dưới ánh mặt trời lóe lên một cái, lóe vào trong mắt của cô nương kia.

Chỉ thấy cô nương kia hơi nhíu mày, thẳng tắp nhìn về phía hắn, khi bốn mắt đụng nhau thì đã là nhất kiến chung tình, Taka Ouji có thể nghe tiếng tim đập của mình.

Thế nhưng hắn còn chưa hết rung động, chỉ thấy nữ tử kia đột nhiên cong lưng, nhận chiếc nỏ đã thêm dây cót từ trong tay thị vệ ở bên cạnh, sau đó cánh tay mảnh khảnh chậm rãi nhấc lên, tựa như nghịch ngợm muốn xem một chút nỏ này dùng như thế nào, tư thế kia phảng phất ưu mỹ như đàn cầm...

Thế nhưng ngay tại khi Taka Ouji nhìn đến nhập thần, đôi mắt nhu tình như nước của nữ tử kia đột nhiên thay đổi, lộ ra ánh mắt hung ác vô cùng, thẳng tắp bắn ra một tên về phía hắn!

Mũi tên kia mang theo tiếng vút cực tốc mà bay về phía hắn ta!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Tàng
Chương 150

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 150
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...