Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Tàng – Chương 151

Kiều Tàng

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Taka Ouji không bao giờ ngờ nữ tử yểu điệu như vậy lại đột nhiên bắn tên về phía mình. Trong lúc kinh hãi, người thẳng tắp nghiêng sang một bên, thế nhưng kính tây dương kia của hắn vẫn bị mũi tên xuyên qua, kính thủy tinh vỡ nát rơi đầy đất.

Mà mặt Taka Ouji cũng bị miếng thủy tính bắn văng trượt đến, cắt mấy vệt máu.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Bộ hạ ở bên cạnh căng thẳng nói: "Taka đại tướng, chúng ta vẫn là nhanh đi thôi. Nơi này cách quân doanh quá gần, bọn chúng lát nữa sẽ đuổi đến."

Taka Ouji xa xa nhìn nữ tử kia đang dặn dò thị vệ bên cạnh, tay còn chỉ về phía của hắn ta, trong lòng cũng biết nhất định phải rút khỏi nơi này, nhưng là hắn ta vẫn có chút không nỡ, đồng thời trong lòng lại nổi lên hiếu kỳ không thể đè nén được. Nữ tử mỹ mạo vô cùng lại có tiễn thuật tuyệt diệu kia rốt cuộc là ai?

Lại nói Liễu Miên Đường sau khi bắn ra một mũi tên thì lập tức phái người lên núi điều tra, thế nhưng cũng không thấy bóng người, ngược lại là tìm thấy một miếng thủy tinh dính máu ở sau một lùm cây.

Bọn thị vệ đem những miếng thủy tinh kia cho vương phi, hơi ghép lại một chút là có thể phát hiện đó là một cái kính tây dương.

Thôi Hành Chu nhìn xem kính tây dương chắp vá đó là biết có người ở trên núi dò xét quân doanh.

Loại hàng nhập từ bên ngoài vào như kính tây dương không phải người nào cũng có thể có, đoán chừng là người Oa kia phái người đến dò la tin tức.

Có điều Thôi Hành Chu nhìn thấy mảnh kính vỡ vụn này, tựa hồ như khơi gợi lại hồi ức không tốt gì đó, sắc mặt thoáng chút khó coi, lại hỏi Miên Đường vì sao nhìn thấy ánh sáng kia lóe lên thì biết có người đang nhìn trộm, chẳng lẽ nàng không sợ bắn nhầm người sao?

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Liễu Miên Đường bị hỏi sững sờ, nàng nghĩ nghĩ, nghi hoặc nói: "Kỳ thật ta cũng nghĩ không thông điểm ấy, theo lý trước kia ta cũng chưa từng gặp qua mấy lần, thế nhưng khi thấy nơi xa phản quang, trực giác đã đưa tay lên bắn tên, một chút chần chờ cũng không có..."

Thôi Hành Chu không nói gì, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Liễu Miên Đường trước kia khi đánh trận với nhau ở Ngưỡng Sơn, có một lần hắn thiếu chút nữa nhìn thấy chân dung của nàng, nhưng đáng tiếc lúc ấy hắn giơ kính tây dương vừa đến chỗ Lục Văn mang mũ rộng vành, đã bị một mũi tên bắn vỡ kính....

Xem ra cho dù nàng mất đi ký ức trước kia nhưng trực giác vẫn còn, sẽ vô thức làm ra những động tác trước kia đã từng làm.

Khi Miên Đường nói chuyện, Thôi Hành Chu đang cầm một tay của nàng, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì đến nhập thần, vậy mà lại nắm tay mình chặt như vậy.

Khi bị nắm đến quá đau, Miên Đường không nhịn được khẽ vỗ vỗ mu bàn tay của hắn một chút, Hoài Dương vương mới hoàn hồn, nhàn nhạt nói: "Đúng rồi, Trấn Nam hầu cũng đến Bắc Hải, ngày mai sẽ đến, vừa hay để cho hắn xem bệnh cũ đau đầu của nàng phải chăng đã tốt hơn."

Miên Đường nghe đến Trấn Nam hầu cũng đến lại là cảm thấy rất kỳ lạ: "Sao vậy? Hắn gần đây chọc thánh nhan giận, bị giáng chức đến Bắc Hải sao?"

Thôi Hành Chu nhíu mày: "Hắn là một người nhàn rỗi, muốn chọc giận thánh nhan cũng không có cơ hội. Chẳng qua chỉ là sau khi thành hôn ở trong phủ vô vị nên trốn mẫu thân hắn chạy đến nơi rừng thiêng nước độc này giải sầu."

Vốn là thái phu nhân Trấn Nam hầu không thể nhìn nhi tử mình vẫn luôn trống chính thất, thế là xem xét trong nữ nhi của các vương hầu, chọn đi chọn lại tiếp tục định thân cho hắn.

Vị tiểu thư này xuất thân tốt, tướng mạo cũng là trăm người chọn một, khiêm tốn lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, không giống vị chính thất tinh thông phật lý, tiến vào phật phòng lại không ra trước kia, Trấn Nam hầu lão phu nhân lần này thật sự là hài lòng cực kỳ.

Tiếc là trong lòng Triệu Tuyền có bạch nguyệt quang, phụng mệnh gặp mấy lần lại không đồng ý, nói giữa hai người nhìn không có duyên phu thê, tiểu thư kia mặt mày cũng hơi có vẻ chất phác không đủ linh động, nhìn là biết không thể tán gẫu được, làm cho Trấn Nam hầu lão phu nhân tức giận đến bệnh nặng một trận, nói thẳng nếu hắn không cưới vợ, mẹ con hai người gặp lại tại hoàng tuyền.

Triệu Tuyền bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý hôn sự, sau đó lại tìm cớ, trước thành hôn du sơn ngoạn thủy giải sầu một phen, sau khi trở về lại thành hôn.

Thế là Triệu Tuyền lấy cớ thăm bạn tốt Hoài Dương vương, ra khỏi Trấn Nam hầu phủ, trên đường du sơn ngoạn thủy, chậm rãi tiến về Bắc Hải, cũng khá thong dong tự tại.

Miên Đường nghe nói Triệu Hầu gia sắp đến lại rất vui vẻ. Bắc Hải nóng bức, dân chúng đại phương đã lâu không có lương y.

Lang trung sứt sẹo Liễu Miên Đường này lập y tạp* ở quận Thương Ngô, một chút bệnh nhẹ đơn giản có thể kê một số đơn thuốc, thế nhưng bệnh nặng nàng cũng không dám kê thuốc loạn. Mà lang trung trong quân ngay cả đám quân binh cũng chăm sóc không xuể, không thể đến giúp đỡ vương phi trợ cấp dân vùng biên cương.

(*y tạp: lều lán dùng để chữa bệnh)

Đợi Triệu Tuyền đến là có sẵn để dùng rồi. Cho nên mặc dù hầu gia chưa đến nhưng Miên Đương rất tri kỷ an trí nơi ở cho hầu gia ở gần y tạp trong quận, người có năng lực phải dùng hết mới thả hắn về Chân Châu.

Ngày này, Miên Đường vẫn giống như bình thường, tới y tạp ngồi xem bệnh. Cũng không phải là nàng ăn no rửng mỡ mà là thật sự những người nơi khác xứ như bọn họ này có quá nhiều ngăn trở với người dân địa phương. Nếu như tùy tiện hỏi người, thật sự không hỏi ra được cái gì.

Nhưng nếu như Miên Đường dùng thân phận y giả, vừa xem bệnh vừa cười nói chuyện phiếm với bọn họ, ngược lại có thể hỏi ra rất nhiều chuyện. Vì thế Miên Đường còn bỏ ra số tiền lớn mời mấy người dân bản xứ biết thổ ngữ của các tộc, thuận tiện cho nàng và người ở các thôn trại giao lưu.

Người ở thôn trại gần đó đều biết đại soái đến lần này là một vương gia, còn có một vương phi mỹ mạo như tiên. Người đã đẹp thì thôi đi lại còn có bản lĩnh xem bệnh.

Cho nên hương dân phụ cận đều thay đổi suy nghĩ đối với đại quân đến lần này, cảm thấy quân tướng từ trên xuống dưới đều thân thiện hòa hợp, chưa từng quấy rối bách tính, cho nên nhao nhao đến xem bệnh.

Miên Đường mới vừa ngồi xuống, người xếp hàng đến cong đuôi rồi.

Khi nàng xem bệnh cho mấy người thì lại có một tiểu tử đến, chỉ là lông mày hắn thẳng rậm rạp, mắt một mí mỏng manh lộ ra mấy phần thanh tú, có điều làn da ngăm đen, nhìn là biết hẳn là ở lâu trên biển.

Miên Đường đội mũ trùm, treo sa mỏng, thế nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm nàng như cũ, bộ dáng ngây ngốc giống như tên mới biết yêu.

Có điều người trẻ tuổi nhìn Miên Đường như vậy không phải là số ít, Miên Đường cũng không thèm để ý, chẳng qua là vị phu quân thích uống giấm kia của nàng rất không vui, vốn là còn muốn dỡ y tạp của nàng đi, về sau Miên Đường đổi thành mạng che mặt dày hơn, lại giằng co với hắn hồi lâu mới xem như kiên trì được tiếp.

Miên Đường bắt mạch của hắn, cảm thấy không có gì trở ngại thì hỏi: "Ngươi có gì không ổn?"

Người trẻ tuổi dùng một ngữ điệu hơi cứng ngắc nói: "Ngủ không ngon..."

Nghe động tĩnh hắn nói chuyện, Miên Đường hơi nghiêng đầu, chắc chắn nói: "Ngươi không phải là người Hán?"

Người kia gật đầu nói: "Người Cao Ly, đến buôn bán."

Bởi vì Bắc Hải có thể vòng đến nam dương, nơi đây đích thực có rất nhiều thương nhân Cao Ly. So sánh với người Oa, bọn họ ngược lại gò bó khuôn phép nhiều hơn.

Miên Đường không tiếp tục hỏi, cầm giấy muốn kê đơn cho hắn, thế nhưng tên kia lại đột nhiên trở tay nắm lấy đầu ngón tay Miên Đường: "Ngươi không hỏi vì sao ta không ngủ được?"

Mặc dù người hoa si rất nhiều, nhưng người trẻ dám trắng trợn kéo tay nàng như thế thật đúng là không có.

Không đợi thị vệ ở một bên xông lên, Miên Đường đã nhanh chóng sử dụng phân cân thác cốt thủ, cổ tay tránh thoát, cầm ngân châm châm cứu ở một bên đ//â//m vào huyệt tay hắn ta, châm kia chính là đ//â//m vào huyệt đau, người bình thường lập tức không nhịn được mà kêu đau đớn.

Thế nhưng người trẻ tuổi kia lại là rất kiên cường, không hề kêu r//ê//n một tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn Miên Đường càng thêm nóng bỏng: "Ngươi rất mạnh mẽ, ta thích..."

Hắn còn chưa nói hết, sau lưng đã có một bàn tay mạnh mẽ duỗi đến, giật cổ áo hắn, kéo hắn ngã xuống đất.

Tùy tùng của người trẻ tuổi kia thấy tình hình này nhao nhao rút đao.

Miên Đường ở một bên thấy rõ ràng, mặc dù là đao là đao Trung Nguyên, thế nhưng cách rút đao của bọn chúng rõ ràng là thủ pháp của Nhật Bản...

Nàng nhạy bén, hô với bọn chúng một câu mà mình lúc trước mới vừa học được của một hài tử Cao Ly: "Nào, tỷ tỷ cho các ngươi ăn!"

Nói ra lời nói không thể ăn nhập gì với nhau như thế, nếu như nghe hiểu nhất định sẽ nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc, thế nhưng mấy người kia lại không có ai nhìn nàng, trên mặt cũng không gợn sóng.

Đúng lúc này, người trẻ tuổi kia đột nhiên đứng lên, không tiếng động mà đánh về phía Thôi Hành Chu mặc thường phục.

Thân pháp của hắn quỷ dị, từng chiêu độc ác mất mạng. Đáng tiếc đối thủ của hắn cũng không phải là công tử ca nhàn rỗi nuôi dưỡng trong phủ, Thôi Hành Chu cũng không kêu thị vệ ra trận, chỉ tay không vật lộn, giao đấu với tên tiểu tử kia.

Lúc đầu, bởi vì chưa quen thuộc đấu pháp của đối phương, Thôi Hành Chu chịu mấy đòn, thế nhưng chỉ chốc lát đã phát hiện sơ hở của tiểu tử kia, thế là ưng trảo phân gân, tìm cơ hội, mạnh mẽ răng rắc bẻ gãy cánh tay của hắn ta.

Thôi Hành Chu nghiêm mặt đè tên tiểu tử trên mặt đất, khi đang phân phó người trói bọn chúng lại, một tên trong đó đột nhiên móc mấy viên đạn từ trong ngực, ném lên trên mặt đất, lập tức khói mù xông lên, hương vị gay mũi.

Thôi Hành Chu sợ Miên Đường có sơ xuất, bước nhanh bảo vệ nàng sau lưng.

Mà khi khói mù tản đi, mấy tên vốn đã bị đánh đến ngã phải ngã trái lại đều như ảo thuật biến mất không thấy đâu.

Miên Đường vừa ho khan vừa nói: "Bọn chúng hình như không phải là người Cao Ly..."

Thôi Hành Chu phân phó người đi điều tra bốn phía, sau đó ngưng mặt nói: "Đây là nhẫn thuật..."

Miên Đường sững sờ: "Mấy tên người Oa này vậy mà to gan như vậy, còn dám đến đây xem bệnh?"

Thôi Hành Chu nghĩ đến tiểu tử kia vừa rồi ăn mặc đoan chính, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dáng vẻ Miên Đường, không khỏi hừ lạnh một tiếng: Xem bệnh? Theo hắn thấy, tiểu tử không biết tên là gì kia là mắc bệnh tương tư thì có!

Có điều trận rối loạn này cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt, Thôi Hành Chu có thể danh chính ngôn thuận cấm Miên Đường lại đến y tạp. Chỉ đợi Triệu Tuyền đến thay nàng làm việc.

Bởi vì đoạn thời gian sau, Thôi Hành Chu muốn ra biển tuần tra, sợ là không thể chú ý đến Miên Đường, nàng ngoan ngoãn ở trong phủ trạch ở quận Thương Ngô hắn mới yên tâm.

Nơi trú quân của người Oa ở một đảo nhỏ trên biển, đi thuyền cần hai ngày, mà thủy quân Bắc Hải mục nát, không có sức chiến đấu gì, mắt thấy người Oa ở trên biển tập kích Bắc Hải, căn bản không làm được gì.

Thôi Hành Chu biết được trên đất liền chỉ có thể giết lùi người Oa, lại không thể tiêu diệt, chỉ có thể đến đảo sào huyệt của bọn chúng mới có thể tiêu diệt hết bọn giặc Oa này.

Đợi sau khi quân doanh xây xong, Thôi Hành Chu lập tức bắt đầu chỉnh đốn thủy quân, thao luyện binh mã, đồng thời tu bổ chiến thuyền, chuẩn bị vũ khí hải chiến, tranh thủ nhanh chóng chuẩn bị xong chiến thuyền, tiêu diệt hết sào huyệt người Oa.

Lại nói trên đảo tràn đầy người Oa kia, khi Taka Ouji vừa xuống thuyền đã có người vội vàng nói: "Taka đại tướng, sao ngài lại có thể lấy thân mạo hiểm, tự mình đến quận Thương Ngô?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Tàng
Chương 151

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 151
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...