Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Tàng – Chương 149

Kiều Tàng

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giải thèm cho đám nhỏ kia xong, Miên Đường đi vào quân doanh.

Khi vào quân doanh, Miên Đường xa xa nhìn thấy Thôi Hành Chu để trần cánh tay, đang đứng trên giá gỗ chỉ huy một đám quân binh dựng doanh trại.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Nếu đã không chiêu mộ được bách tính địa phương, các huynh đệ chỉ có thể tự mình động thủ, ngay cả Thôi Hành Chu cũng cởi áo cùng làm.

Miên Đường có chút thỏa mãn phát hiện, bên trong đám nam tử trần mình, phu quân của mình là người cao lớn cường tráng nhất.

Vừa nhìn như thế nên hơi chậm trễ thời gian, Miên Đường có chút tiếc nuối nghĩ đến đã rất lâu không ôm vòng eo tráng kiện kia rồi....

Đúng lúc này, đại soái trẻ tuổi làm người thèm nhỏ dãi kia nhìn về phía nàng.

Miên Đường một tay che ánh nắng gay gắt, vẫy vẫy tay với Thôi Hành Chu.

Thôi Hành Chu thấy được nàng, tay trái đẩy giá đỡ, người nhảy lên một cái, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Khi thân thể vọt lên, Miên Đường thậm chí có thể nhìn thấy phần bụng của hắn khi co lại tạo thành mấy múi bụng cường tráng, lại nuốt một ngụm nước bọt.

Đi đến trước mặt nàng, Thôi Hành Chu nhìn cái chậu trong tay Miên Đường trước, mở miệng hỏi: "Mấy tên tiểu đồng kia mang chậu trả nàng rồi?"

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Miên Đường khẽ gật đầu, hỏi hắn: "Vì sao chàng lại để ý cái chậu này?"

Thôi Hành Chu lôi kéo nàng đi đến một chỗ thoáng mát, nói: "Những tiểu đồng này tuổi tác không lớn, suy nghĩ hành động chủ yếu chịu ảnh hưởng của phụ huynh, từ trên người bọn chúng có thể thấy được nhân cách và hành động của phụ huynh. Chậu đồng đó của nàng rất tinh xảo, chớ nói trẻ con, ngay cả người lớn thấy cũng muốn chiếm làm của riêng. Nàng cũng không nói nhất định phải trả lại, những tiểu đồng này có thể mang chậu đến trả, có thể thấy được dân phong bản địa mặc dù dũng mãnh bài ngoại nhưng lại thuần phác lương thiện."

Miên Đường cười: "Chàng đây là cộng sự lâu ngày với Lý Quang Tài đại nhân, nhìn người cũng quanh co uyển chuyển rồi."

Thôi Hành Chu chỉ chỉ mây đen nơi chân trời nói: "Người dẫn đường bản địa nói mấy ngày nữa sẽ có mưa to, đến lúc đó binh doanh chưa xây xong, nhóm quân binh chỉ có thể ngủ trong mưa, những binh lính bị bệnh dạ dày kia, nếu lại nhiễm phong hàn, không cần chờ người Oa đột kích đã bệnh ngã một đám rồi."

Miên Đường nghe nói cũng có chút gấp gáp, nói: "Cho nên chỉ có thể tìm người có kinh nghiệm ở nơi đây, ta thấy phòng ốc của bọn họ xây rất đơn giản, cho dù không có mái nhà, mái cỏ tranh kia cũng cách nhiệt ngăn nước, chủ yếu là cách bọn họ xây mái nhà bện cỏ có chút khác biệt, nhất thời để cho người dạy cũng không dạy được... Lấy bạc đi mời người trong những thôn kia cũng không được sao?"

Thôi Hành Chu nói: "Những quân đội chi viện lúc trước cũng nói mời dân bản xứ, kết quả lại bắt thôn dân làm việc không công, chẳng cho chút bạc nào, nghe nói những thôn dân kia còn bị đánh, cho nên quân bính phái đi thuê dân tất cả đều không thể dẫn người về."

Miên Đường lúc này cũng có chút hiểu được dụng ý của Thôi Hành Chu, cười tủm tỉm nói: "Nếu không mời mấy hài đồng làm chút chuyện đơn giản trước?"

Thôi Hành Chu xoa đầu nàng: “Nàng đúng là linh hoạt! Chỉ là mấy đưa trẻ đến chắc cũng không được chuyện gì, phải phiền nàng chuẩn bị thêm chút đồ ăn vặt..."

Miên Đường nhân cơ hội ôm vòng eo cứng rắn thèm thuồng đã lâu, vỗ vỗ: "Đã lâu chưa hồi phủ rồi phải không? Vòng eo này cũng không biết có dùng được không, chỉ cần chàng ra sức trả đủ tiền công, chuyện khác đều dễ nói..."

Thôi Hành Chu nhìn bánh ngọt treo trong ngực, cảm thấy mình tựa như bị nữ sơn phỉ đùa giỡn. Nhưng miếng bánh ngọt dính dính này cũng rất mê người, nhớ đến bộ dáng nàng bị mình đùa giỡn đến phát khóc, vòng eo đích thực là ngo ngoe muốn động.

Chỉ là nơi này là quân doanh, bọn họ mặc dù đứng trong chỗ khuất bóng cây che chắn, cũng không thể tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm.

Chỉ chốc lát, mấy hài tử kia quẹt miệng còn mang theo ấm nước quay lại. Miên Đường nhân cơ hội hỏi bọn chúng có muốn giúp lợp mái nhà hay không. Mấy hài tử này cũng là ăn người miệng ngắn, nắm người tay ngắn*, hơn nữa cũng rất thích vị thần tiên tỷ tỷ này, thương lượng đơn giản một chút thì đồng ý, giống như con khỉ hai ba cái đã trèo lên nóc nhà.

(*Ăn người miệng ngắn, nắm người tay ngắn: Có nghĩa là khi bạn nhận thứ gì đó người ta cho, thì đứng trước người đó, bạn sẽ không còn có thể nói nguyên tắc, có lý chẳng sợ.)

Miên Đường không nghĩ bọn chúng có thể làm gì, nào biết mấy hài đồng này tay nghề quen thuộc, chuyển cỏ, rải cỏ, dùng gậy trúc san bằng cỏ, đứa nhỏ nào cũng làm đều như một, phối hợp thành thục. Mấy quân binh nửa ngày không thể trải xong một nửa, mấy hài đồng làm một lát đã xong.

Cái gọi là con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, Miên Đường bây giờ đã nhìn thấy được.

Bọn chúng trải xong một gian phòng, khi từ nóc nhà tuần tự nhảy xuống, Miên Đường đưa tiền công đã sớm chuẩn bị xong đến trong tay từng đứa, nói: "Không thể để mấy đứa làm không công được, đây là tiền công ngày hôm nay. Ngày mai mấy đứa lại tìm thêm mấy người đến giúp tỷ tỷ làm việc, tiền công trả theo từng ngày." Mấy tiểu hài tử từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cầm trong tay kinh ngạc vô cùng, còn có đứa nhỏ đưa tiền lên miệng, dùng sức cắn xem là thật hay giả.

Miên Đường bị bọn chúng chọc cười, lại móc một túi kẹo mầm ra chia cho bọn chúng rồi bảo chúng mau mau về nhà.

Đêm hôm đó, Thôi Hành Chu lại là trở về phủ trạch.

Dù sao nữ sơn phỉ thể hiện ý muốn hiếu kính, nếu hắn không trở về thì quá là không biết điều rồi, vậy rất dễ mất đi cưng sủng của sơn đại vương.

Xà nhà đều đã thay xong, ngói nhà cũng là Tô đại nhân phái người đưa đến.

Có lẽ bởi vì binh mã Chân Châu đến mấy ngày mà vẫn chưa từng quấy rầy bách tính xung quanh, càng không hề tu hú chiếm tổ chim khách, Tô đại nhân cũng bớt chút chanh chua, thỉnh thoảng phái người đưa chút đồ vật như ngói, gỗ, song cửa, song sa (màn che cửa sổ) gì đó cho bọn họ.

Thôi Hành Chu tiến vào phòng mình, trong phòng đã tu sửa dọn dẹp gần xong rồi. Mặt tường dùng vôi quét, song sa màu xanh biếc, đầu giường còn bày bình hoa, bên trong cắm mấy bông hoa dại không biết tên mà màu sắc rực rỡ, rất có không khí mùa hạ. Mặc dù bài trí ốc xá khác một trời một vực với vương phủ trước kia, thế nhưng so với trong quân doanh thì hơn gấp trăm lần.

Tiểu Dập nhi vừa mới tắm rửa xong, xoa cam lộ phòng rôm mát mẻ, đang để trần m//ô//n//g nhỏ phúng phính đứng trên giường níu vào tủ giường ở bên cạnh run rẩy đứng lên.

Chân mập nhỏ mặc dù vẫn luôn lắc lư, nhưng nhóc con lại như làm chuyện gì lớn lao vậy, đắc ý cười khanh khách với cha.

Thôi Hành Chu ôm lấy nhi tử, tung lên không trung lại đón lấy, chọc Tiểu Dập nhi cười khanh khách.

Miên Đường đang chải đầu, thấy hai cha con chơi đùa, cũng cười nói: “Đừng ném nữa! Nhỡ đâu thành nghiện, chàng đi rồi, nó lại nháo bắt người khác ném. Tay ta vẫn còn thương cũ, ném không được cục thịt béo như nó đâu."

Thôi Hành Chu hôn khuôn mặt nhỏ như đậu hũ non của nhi tử một cái, nói: "Có nghe không, phụ vương con không ở nhà, không cho phép khóc nháo nương con!"

Tiểu Dập nhi bị gốc râu trên mặt cha làm cho đau nhói, a a a a dùng tay nhỏ kéo râu dưới cằm cha, tay nhỏ béo mập mò lấy còn rất có lực.

Miên Đường nhìn thấy cười không ngừng, bảo người múc nước cầm dao cạo râu đến, nàng rửa mặt cho Thôi Hành Chu.

Mấy đợt trước Thôi Hành Chu có ý muốn để râu, dù sao nam tử trong triều vẫn luôn lấy râu phiêu phiêu là đẹp.

Thế nhưng Miên Đường thích tiểu bạch kiểm nên không cho hắn để râu.

Thôi Hành Chu không vui nói: "Ta cũng không phải con hát, nào có đạo lý đến tuổi lập nghiệp vẫn còn mặt mày sáng bóng chứ?"

Miên Đường cảm thấy những tiểu sinh con hát kia đều khá đẹp, nàng không muốn lúc hôn phải miệng đầy râu đâu! Thế là vương phi ngay thẳng nói: "Chàng để râu rất giống Tuy vương. Khi ngủ cùng một tháp sẽ cảm giác như đổi người..."

Lời nói gợi đòn này tự nhiên làm Hoài Dương vương ấn nàng lại đánh đòn, có điều cũng làm cho Thôi Hành Chu dẹp luôn suy nghĩ để râu.

Chờ sau khi cạo sạch râu, cảm giác ngọc diện trích tiên xông vào mặt, Miên Đường nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc, không quản dùng bữa đã vội vàng kéo mỹ nam tử lên giường.

Eo thon tráng kiện kia, đừng nói có bao nhiêu tiêu hồn!

Có điều trời thật sự quá nóng, Miên Đường sờ sờ một thân mồ hôi, mệt mỏi nói: "Nóng như vậy thật sự mất hứng, chàng nói xem nơi này dân cư thưa thớt, có phải đều là do nóng đến không có sức lực không?"

Thôi Hành Chu nhéo mũi nàng, không cho phép nàng nói hươu nói vượn, có điều thời tiết này hoàn toàn là oi bức kéo dài nhiều ngày.

Theo lời Tô đại nhân, đây là dấu hiệu sắp mưa to.

Nếu như binh doanh không sửa được, quân đội con em của hắn sẽ phải dầm mình trong nước...

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Thôi Hành Chu trở lại quân doanh, nhìn thấy trước cửa đại doanh đã đứng một đám hài tử, ngoại trừ mấy hài đồng hôm qua, còn có mấy thiếu niên cường tráng hơn, đang đứng trước cửa trông chờ mong ngóng, nhìn thấy Thôi Hành Chu thì xông đến nói muốn giúp đỡ tiếp tục xây dựng mấy căn nhà cỏ.

Thôi Hành Chu dẫn bọn họ vào quân doanh, tìm một sĩ quan sắp xếp cho bọn họ. Chỉ chốc lát, bọn họ đã bắt đầu làm việc. Mấy hài tử tuổi lớn hơn một chút làm việc càng được hơn.

Bọn họ dựng dàn khung, đánh hồ, cắt cỏ, mấy hài tử nhỏ hơn thì leo lên trải cỏ, không mất bao lâu đã sửa xong một gian nhà cỏ.

Cứ như vậy, trong một ngày bọn họ xây được ba gian nhà cỏ, lĩnh tiền công tự nhiên cũng là nhiều gấp mấy lần hôm qua, mấy hài tử lớn tuổi cười đến không khép miệng lại được, khi đi ra ngoài nói ngày mai dẫn càng nhiều người đến, bảo quân doanh nhất định để lại công việc ngày mai cho bọn họ.

Lại sáng sớm ngày hôm sau, trước cửa quân doanh đã đứng đầy người, không chỉ có thiếu niên, còn có nhiều tráng nhiên và trưởng giả, đoán chừng người cả thôn đều đến.

Sĩ quan phụ trách sửa phòng dẫn bọn họ vào, nói rõ tiền công, phân công xong công việc, bọn họ nhất trời khí thế đầy trời đi làm.

Trong một ngày, trong doanh địa dựng lên một dãy phòng cỏ. Tô đại nhân đang đi tuần doanh cùng Thôi Hành Chu, nhìn thấy bách tính nơi đây vậy mà đến hơn phân nửa, không khỏi nhìn đại soái bên cạnh một chút, tò mò hỏi: "Vương gia sao lại mời được những điêu dân ngang bướng nơi này?"

Hoài Dương vương trả lời có chút ý vị sâu xa: "Ái phi của bổn vương biết pha trà lạnh, có lẽ là mùi thơm dẫn bọn họ đến."

Tô đại nhân nhướng mày uống một ngụm rượu, cảm thấy vị Vương gia nói bậy bạ này có lẽ cũng là uống nhiều rồi.

Liên tiếp mấy ngày, rốt cuộc trước khi mưa to đến, toàn bộ nhà cỏ đều xây dựng xong. Nhà cỏ mặc dù đơn sơ nhưng quân lính rốt cuộc không cần màn trời chiếu đất mà ngủ rồi, muỗi trong phòng cũng ít hơn bên ngoài rất nhiều, sau khi đốt huân thảo thì không còn thỉnh thoảng bị đốt đến tỉnh nữa.

Ngày thứ hai sau khi nhà cỏ sửa xong, mưa to trút xuống. Nước mưa như thiên hà từ không trung trút xuống, ào ào rơi trên nhà cỏ, trên mặt đất, cả trời đất chỉ có thể nghe tiếng nước mưa ào ào, ngay cả khói bếp nhà bếp nấu cơm cũng bị nước mưa đánh không thể bay lên, yếu ớt không thành hình.

Nhóm quân binh ở trong nhà cỏ nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái hiên nhao nhao nói may mắn nhà cỏ xây xong kịp thời, nếu không sau một trận mưa to như thế này ảnh hưởng không biết bao nhiêu người bị bệnh.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Tàng
Chương 149

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 149
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...