Kiều Nương Thuần Lang – Chương 9
Kiều Nương Thuần Lang
Có một khoảnh khắc, hắn nhớ lại con đom đóm bắt được vào đêm hè thuở nhỏ, nắm hờ trong lòng bàn tay. Mới đầu con côn trùng đ.â.m loạn khắp nơi, còn nghe thấy tiếng đập cánh ong ong nhưng chưa tới nửa nén nhang, khi mở tay ra, con côn trùng mùa hè yếu ớt đã ngoan ngoãn nằm im trong lòng bàn tay hắn, cái bụng to bằng hạt đậu nhấp nháy phát sáng.
Quả nhiên, chưa được bao lâu, thiếu nữ trước mắt đã kiệt sức. Thật ra từ trước hắn đã cảm giác được thể lực của nàng cạn kiệt nghiêm trọng, không ngờ nàng lại có thể chống đỡ được đến tận bây giờ.
Hắn cúi đầu, kề sát lại gần, cũng không phải để hôn môi, mà chỉ muốn ngửi một chút.
Còn nàng thì như lâm đại địch, gập khuỷu tay chắn giữa ngực hai người, lại quay đầu đi, cố gắng hết mức để kéo giãn khoảng cách với hắn. Nhưng chiếc cổ thon dài trắng nõn cùng vành tai nhỏ nhắn kia, đều làm hắn càng thêm hưng phấn.
Tuy rằng hôm nay phá được thành cũng không thể làm hắn thỏa mãn nhưng thiếu nữ trước mắt này lại hiếm hoi khơi dậy toàn bộ hứng thú của hắn. Hắn thầm nghĩ, có lẽ là do đã quá lâu không chạm vào đàn bà.
"Nghe đồn thế gian có tam bảo: ngọc trai Phiêu Sa, ngựa Thượng Lương, còn có..." Bàn tay to lớn trượt xuống theo đường cong thanh tú, phủ lên bờ m.ô.n.g cong vút kia mà vuốt ve, hắn lại khẽ cười cợt: "Phụ nữ Tây Thả Di." Nói xong, dường như hắn không còn hứng thú và kiên nhẫn để vờ vịt với nàng nữa, một tay đẩy nàng lên giường đất, mặc kệ nàng giãy giụa, bắt đầu xé rách xiêm y của nàng.
Dải thắt lưng mỏng manh bị rút ra, một tay hắn tóm lấy hai cổ tay nàng rồi quấn lại. Quần áo của phụ nữ vốn phức tạp rườm rà, hắn làm gì có kiên nhẫn để nhẹ nhàng cởi áo cho nàng, chỉ ba hai cái đã xé nát bươm.
Trong suốt quá trình đó, hàm răng ngọc gần như cắn nát, Nam Y phải vận dụng toàn bộ sức lực mới kìm nén được tiếng khóc la chực trào ra khỏi miệng. Hiện giờ rơi vào bước đường này, kêu cứu vô môn, việc xin tha ngoài làm bản thân càng thêm hèn mọn, làm hắn càng thêm đắc ý hưng phấn ra thì sẽ không có bất kỳ ý nghĩa nào. Giờ phút này nàng thế mà lại hy vọng hắn nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, nếu đây là một cơn ác mộng, chỉ mong có thể sớm tỉnh lại mà thôi.
Thế nhưng hắn lại chậm lại, nương theo ánh trăng tràn vào từ song cửa sổ, lẳng lặng đánh giá nàng.
Một làn da trắng ngần như sữa, mảnh mai nhưng không hề gầy gò ốm yếu, đôi gò bồng đảo ngọc ngà lả lướt, bờ m.ô.n.g căng tròn như trái đào tiên, cùng tứ chi thon dài tuyệt mỹ. Ở mắt cá hai chân nàng đều buộc một chiếc chuông bạc nhỏ nhắn tinh xảo, khi cử động vang lên tiếng leng keng tựa suối mùa xuân. Giữa mỗi nhịp thở ra hít vào đều tràn ngập sắc hương, phảng phất như nhục thân Bồ Tát rơi xuống nhân gian, dẫn dụ con người ta sa vào luân hồi mà không tự biết, vừa ngây thơ thuần khiết lại vừa yêu kiều ma mị.
Nàng hẳn là sợ hãi tột độ, lồng ngực phập phồng thở dốc không ngừng, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo tràn ngập vẻ hoảng sợ, phảng phất như cành mai cô tịch bị sương giá bẻ gãy.
Những đầu ngón tay thon dài du tẩu trên một bên ngọn núi ngọc, hắn kề sát nàng, lại ngửi thấy mùi hương không thể gọi tên kia. Không phải mùi hoa, cũng chẳng phải bất kỳ loại hương liệu nào khác, mà là một hương vị hắn chưa từng trải qua, chỉ thuộc riêng về thiếu nữ này.
Hắn dây dưa cùng nàng, trong đầu chợt lóe lên một ý niệm, không biết bản thân mình liệu có bị vương vấn mùi hương ấy hay không.
Hắn dùng một tay ép hai tay nàng lên đỉnh đầu rồi đè lại, quần áo rách nát, gần như không còn che đậy được thân thể. Ánh mắt hắn càn rỡ phóng túng, như từng nhát dao lăng trì thân thể nàng, khiến nàng không nhịn được mà vặn vẹo, giãy giụa, nức nở khóc lên.
Có lẽ tiếng khóc làm hắn mất kiên nhẫn, hắn điểm mấy đại huyệt của nàng, hai chân vừa rồi còn đá đạp lung tung giờ lại mềm nhũn xuống. Nàng từ nhỏ học y, hiểu rõ mấy chỗ quan khiếu này, cho nên càng thêm tuyệt vọng, khóc nấc lên đến mức gần như không thở nổi.
"Lần đầu sao?" Hắn kề sát bên tai nàng lẩm bẩm, rồi ngậm lấy vành tai trắng nõn kia, đầu lưỡi cuốn lấy đảo quanh. Nghe nàng khóc lóc thảm thiết, hắn cố nén sự mất kiên nhẫn, nói: "Nữ nhân đều phải trải qua chuyện này một lần."
"Buông ta ra! Đừng chạm vào ta! Ta muốn giết ngươi!" Nam Y như một con b.ư.ớ.m bị đóng đinh đôi cánh, khóe mắt đỏ ngầu, hiện giờ toàn thân có thể cử động chỉ có cái miệng này, lúc này hận không thể cắn đứt một miếng thịt của hắn. Nàng chưa bao giờ hận một người đến vậy!
Ai ngờ lời này lại chọc hắn cười ha hả: "Kẻ muốn mạng ta rất nhiều, có thêm ngươi một người cũng chẳng sao."
Hắn hoàn toàn không có kiên nhẫn dây dưa với nàng, ngồi dậy cởi quần áo, thấy nàng xấu hổ và giận dữ đến mức cổ cũng đỏ bừng, d.á.i tai như viên hổ phách rỉ máu, lại không nhịn được, như con sói đói nhào tới cắn xé.
Những đốt ngón tay thon dài leo lên đỉnh núi bạch ngọc, thỏ ngọc mềm mại, không tính là đầy đặn, có lẽ vì tuổi còn nhỏ, chỉ vừa vặn nằm trong lòng bàn tay xoa nắn, trơn mịn, giống như sữa dê đông lại.
Mỗi một chỗ trên thân thể mềm mại này đều làm hắn hài lòng.






![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)






