Kiều Nương Thuần Lang – Chương 10
Kiều Nương Thuần Lang
Ngọc sơn uốn lượn, thuận thế trượt xuống, là đường eo thắt chặt, hai bàn tay nâng lên bờ m.ô.n.g như quả đào chín, nơi khiến nam nhân khao khát đổ xô tới nhất, cỏ thơm mê ly, nơi đó lại có màu hồng nhạt, mỗi một chỗ đều lộ ra vẻ non nớt và xa lạ.
Bàn tay hắn sờ soạng, duỗi ngón tay dò xét, non mềm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn khẽ nhíu mày, quá nhỏ vì thế hiếm khi sinh ra một tia thương hương tiếc ngọc. Khít khao như vậy, chỉ sợ lát nữa chính mình cũng không chịu nổi. Hai ngón tay tách cánh hoa ra, ngón cái tìm được viên trân châu ở chốn bí mật, qua loa xoa nắn vòng quanh, mong sao có thể ướt át thêm đôi chút, lát nữa chính mình cũng được thuận tiện.
Khoảnh khắc tay hắn chạm vào nơi đó của mình, Nam Y gần như ngất lịm, lúc này sợ tới mức khóc cũng không thành tiếng, một hơi nghẹn lại trong cổ họng, nghẹn hồi lâu mới nuốt xuống được, mơ hồ cảm thấy chính mình sợ là không sống nổi.
Hiếm khi kiên nhẫn tra tấn một lát, thấy u cốc bí ẩn kia không hề có biến hóa, vẫn khô ráo như cũ vì thế hắn lại lười hầu hạ, cũng không thể nhịn thêm được nữa. Hắn rút tay ra, đổi thành cự vật thật sự của mình, chỉ mới đưa một phần đầu vào, liền kẹt ở nơi đó tiến thoái lưỡng nan.
Hắn vốn sinh ra cao lớn, nơi đó tự nhiên cũng không thể khinh thường nhưng hoa kính của nữ nhi gia chưa từng có khách ghé thăm, hai bên giao thoa, giống như trọng kiếm cắm vào vỏ hẹp, tất yếu phải tốn một phen trắc trở.
Vì thế hắn nâng chân nàng lên, bóp lấy một bên kìm chặt, một tay ép nó sát vào trước ngực nàng, khiến hoa tâm kia hoàn toàn phơi bày ra. Tay kia đỡ lấy vật kia của mình, cọ xát trên dưới hai cái tách cánh hoa phấn nộn ra, dùng sức đ.â.m thẳng vào trong!
Cả người Nam Y run rẩy, đến khớp hàm cũng không cắn chặt lại được, lại không có lấy một tia sức lực chống cự, chỉ có thể mặc cho bản thân bị người nọ lăng nhục với tư thế đáng xấu hổ như vậy. Trên người không có chỗ nào là không đau, đương nhiên đau nhất vẫn là nơi dưới rốn kia. Nàng không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, tại sao lại đối xử với nàng như vậy.
Căn phòng này không thắp đèn nhưng ánh trăng đêm nay cực kỳ sáng, ánh sáng trắng lạnh lẽo phủ lên sườn mặt hắn. Rõ ràng là một người đẹp đẽ như vậy nhưng lại đang làm ra chuyện cầm thú. Nàng nghĩ, hóa ra những lời Thiền Nô nói là sự thật, người Lương đến ban đêm sẽ hóa thành dã thú.
"Ta đau quá... Cầu xin ngươi, đừng..." Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay cũng không thể phân tán được nỗi đau đớn tột cùng ở phía dưới, rốt cuộc nàng không kìm nén được mà khóc thành tiếng.
Trạm Hướng thấy đã đưa vào được một nửa, lại giương mắt nhìn nàng, thoi thóp, đến khóc cũng không thành tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa rồi còn đỏ bừng nay đã trở nên trắng bệch. Nhưng trạng thái lúc này đâu cho phép hắn nghĩ ngợi gì khác, mật kính kia ẩm nóng khít khao, chỉ mới vào một nửa đã siết chặt đến mức khiến da đầu hắn tê dại, không biết nếu tiến vào toàn bộ sẽ còn mất hồn đến mức nào.
Một tay hắn kìm chặt cằm nàng, cúi người hung hăng hôn nàng hai cái, cắn răng thở hổn hển cười nói: "Lát nữa kẹp ta nhẹ chút, ta ăn chay lâu rồi... Nhưng không muốn kết thúc quá nhanh đâu."
Lời nói kia thân mật tự nhiên, phảng phất như hai người là đôi tình nhân lâu ngày gặp lại.
Nam Y đang đau đến mức hoa mắt ù tai, hoàn toàn không hiểu lời này của hắn có ý gì, chỉ thấy hắn lại ngồi dậy, giơ tay kéo nốt chân kia của nàng lên, tách ra đến mức tối đa, nín thở cắn răng ra sức đ.â.m mạnh vào.
Đất trời của Nam Y trong nháy mắt nứt toạc, vạn vật thế gian đều phảng phất chìm vào tĩnh lặng.
Nàng vươn cao chiếc cổ, trước mắt ngưng tụ thành một tầng sương mù. Nàng nghĩ, đêm nay mình sẽ chết ở chỗ này.
Một vệt đỏ bừng ngoằn ngoèo chảy xuống từ nơi hai người giao hợp, đọng lại trên tấm đệm giường xám trắng, giống như bông hoa lìa cành theo gió cuối hạ, tất cả đều dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất kia.
Thật ra hắn cũng chẳng dễ chịu gì, thấy nàng đau đến mức gần như ngất lịm, cuối cùng cũng phát chút thiện tâm, cố nhịn xuống dục vọng đang hừng hực, hơi dừng động tác, định cho nàng một lát thở dốc.
Dưới ánh trăng, nàng hé mở đôi mắt, lúc này hắn mới phát hiện con ngươi nàng lại có màu hổ phách, bên khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ, lông mày như dãy núi xa xăm, khi tỉnh táo, ánh mắt lưu chuyển, giữa từng cái nhíu mày đều mang vẻ phong tình mà chính nàng cũng không tự biết.
"Nói cho ta, ngươi tên là gì?" Hắn cúi người để sát vào, giọng nói thân mật đến mức phảng phất như lời nỉ non yêu đương giữa những người tình.
Đương nhiên nàng sẽ không trả lời hắn nhưng hắn cũng không mấy bận tâm, chóp mũi men theo chiếc cằm thanh tú lướt qua chiếc cổ thon dài, du tẩu trên xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở nụ hoa đỏ rực kia, đợi trêu đùa đủ rồi mới há miệng ngậm lấy, lúc này mới phát hiện, hóa ra ngay cả nơi này của nàng cũng ngọt ngào, không nhịn được mà nhẹ nhàng cắn m.ú.t.
Nàng vẫn chưa thoát khỏi cơn đau dữ dội vừa rồi, lại thấy vị trí non mềm nhất trên người truyền đến cơn đau, một luồng run rẩy xông lên nhưng ngẫm kỹ lại thì loại đau đớn này không hề giống với cơn đau tột cùng ở dưới thân, đằng sau sự kinh hãi và đau đớn, thế mà lại chậm rãi nảy sinh một tia khoái cảm xa lạ và nông cạn, tuy chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ khiến trong lòng nàng sợ hãi vì thế lại không khống chế được mà nức nở.






![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)






