Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Nương Thuần Lang – Chương 8

Kiều Nương Thuần Lang

Tác giả: Uyên Uyên nèee
Lượt đọc: 198
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trạm Hướng xưa nay không kiềm chế dục vọng, huống hồ đã lâu không gần gũi nữ sắc, nay lại nhìn đôi mắt ướt át long lanh kia, gần như chẳng cần kích thích bên ngoài, bụng dưới liền bùng lên ngọn lửa vô danh.

Lại nói Kỳ Quan đang đứng ở cửa liêu phòng của Trạm Hướng chuẩn bị bẩm báo sự tình, còn chưa kịp gõ cửa, liền thấy hắn từ cửa nách bên cạnh bước nhanh tới, một tay còn túm lấy một cô nương, hai người lảo đảo bị hắn kéo xệch đi suốt dọc đường.

Y vội vàng tiến lên tiếp ứng, lại giơ tay vẫy gọi tùy tùng.

Trạm Hướng hất tay ném đứa bé nhỏ tuổi hơn kia xuống đất, nói với Kỳ Quan: "Đi tra xem, từ đâu tới."

Tiếng nói vừa dứt, Nam Y lại nhìn thấy nam nhân trung niên vừa gặp ở Ủng Thành kia, gã vội vã chạy tới, nắm lấy tóc Thiền Nô, đợi khi nhìn rõ khuôn mặt, vội khom người rũ mắt, bẩm báo với người nọ: "Hồi bẩm điện hạ, hai người này là do nô tài lĩnh mệnh chọn ra, chuẩn bị mang về Thượng Kinh, binh vệ trước điện vừa bắt được một đám bỏ trốn, lúc điểm danh, chỉ thiếu đúng hai người, không ngờ các nàng lại rơi vào tay điện hạ."

Trạm Hướng nghe vậy, đôi mắt ưng quét về phía Kỳ Quan, cười nhạo nói: "Phủ quân càng lúc càng có tiền đồ, hiện giờ ngay cả nữ nhân cũng trông không xong."

Lời này vừa nói ra, nam nhân trung niên liền biết mình vừa rồi lỡ lời, sợ là đã rước họa cho người khác nhưng muốn cứu vãn thì đã muộn, cũng sợ càng bôi càng đen, đành phải cụp mắt cúi đầu đứng sang một bên, lại nghe thấy Trạm Hướng nói,

"Bảo Điền Anh tự đi lãnh năm mươi trượng, cho hắn nhớ đời."

Kỳ Quan lĩnh mệnh rời đi.

"Thứ vắt mũi chưa sạch này cũng muốn mang đi..." Trạm Hướng từ trên cao nhìn xuống Thiền Nô còn đang nằm thở dốc trên mặt đất, rồi lại ngẩng đầu cười nhạt nói với Vương Phan đang co rúm một bên: "Hiện giờ ánh mắt trung quý nhân thật mới lạ."

Vương Phan thấy ý cười kia hoàn toàn không chạm đến đáy mắt, da đầu tê dại, vội vàng giải thích: "Điện hạ có điều không biết, gần đây nhị điện hạ thường tìm mấy nha đầu tiểu tử xinh đẹp trên phố, nô tài vốn định gãi đúng chỗ ngứa..." Nói đoạn vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói: "Điện hạ thứ tội, nô tài chưa bẩm báo với điện hạ đã tự ý quyết định, xin điện hạ trách phạt." Nói xong, lén ngước mắt nhìn sắc mặt chủ tử, quả nhiên thấy vẻ chán ghét mất kiên nhẫn chợt lóe lên.

"Thôi, lui xuống đi."

Vương Phan thở phào nhẹ nhõm, dập đầu đáp vâng, vội vàng gọi tùy tùng xốc Thiền Nô đang sợ chết khiếp rời đi.

Lúc lui xuống, Vương Phan cố ý đi chậm vài bước, thấy trong tay Trạm Hướng còn nắm chặt một thiếu nữ không buông, cũng không dặn dò gì thêm, trong lòng gã liền hiểu rõ, khóe mắt thấy thiếu nữ kia không ngừng giãy giụa, điện hạ rảnh tay nhẹ nhàng gõ vào một huyệt trên đầu gối nàng, đôi chân vừa rồi còn đá đạp lung tung lập tức mềm nhũn như liễu rủ mùa xuân, sau đó điện hạ xách bổng nàng lên, xoay người đi về phía liêu phòng.

Vương Phan nhắm mắt cũng đoán được là chuyện gì, liền không nấn ná nữa, xoay người ra khỏi cổng viện, vừa qua khỏi cửa thùy hoa, liền thấy Kỳ Quan đi rồi quay lại.

Kỳ Quan thấy Vương Phan, cười nhạt chào hỏi: "Trung quý nhân."

Vương Phan nắm chặt cổ tay Kỳ Quan kéo đi, Kỳ Quan khó hiểu hỏi: "Trung quý nhân có ý gì? Hạ thần còn có việc muốn bẩm báo với điện hạ."

"Ngươi bây giờ mà đi gõ cửa phòng điện hạ, cẩn thận ăn mắng đấy." Vương Phan buông Kỳ Quan ra, ghé tai nói nhỏ với y vài câu.

Kỳ Quan nghe xong liền cười gượng, sau đó xoay người rời đi cùng Vương Phan.

Lại nói Nam Y, trơ mắt nhìn Thiền Nô bị người ta kéo đi, trong lòng hoảng sợ vạn phần, nhất thời không màng được gì mà liều mạng giãy giụa, chỉ là người này tiện tay điểm vào mấy đại huyệt của nàng, khiến nàng cứ như một bức tượng đất nặn bị hắn xách bổng lên.

Nàng chưa từng bị ai ôm lên như vậy, hiện giờ đầu óc choáng váng, người ngửa nửa vời trong khuỷu tay hắn, mơ màng nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời, sớm đã chẳng còn biết đêm nay là đêm nào.

Người này lại có một đôi mắt đa tình nhưng vẻ ẩn tình kia chỉ dừng lại ở bề ngoài, chẳng thể nhìn thấu, động tác cũng không hề dịu dàng, thậm chí có chút thô bạo. Vừa vào cửa, Nam Y đã bị hắn ném mạnh lên chiếc giường đất.

Liêu phòng của tăng lữ, mặc dù là ngôi chùa hoàng gia như chùa Thanh Nham, cũng không có bất kỳ sự thoải mái nào đáng nói. Liêu phòng cũng không ấm áp hơn bên ngoài là bao, giữa thời tiết mùa đông khắc nghiệt lại không có than lửa để sưởi ấm, chỉ dùng tiêu ớt giã nát trét lên tường, miễn cưỡng giữ ấm mà thôi.

Trên giường đất chỉ trải một lớp đệm bông mỏng manh. Nam Y ngã xuống đó, đầu càng thêm choáng váng. Nàng cố gắng đưa đầu lưỡi xuống dưới răng, dùng sức cắn mạnh, mượn cơn đau đớn để miễn cưỡng xua tan cơn hôn mê. Nàng mở mắt ra, thấy người nọ đang đứng trước giường đất, hơi ngửa đầu rũ mắt nhìn xuống nàng. Nàng đã bất chấp tứ chi không còn chút sức lực, giãy giụa bò xuống nhưng vừa mới cất bước đã mềm nhũn ngã gục, lại bị hắn túm mạnh lên.

Vòng eo mảnh khảnh bị một đôi cánh tay gắt gao siết chặt. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi sự giãy giụa của nàng đều là phí công.

Nhưng hắn chỉ gắt gao khóa chặt nàng, đầy hứng thú mà nhìn nàng giãy giụa trong vô vọng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178: Ngoại truyện 1: Chút xuân gầy gộc năm xưa
Chương 179: Ngoại truyện 2: Ngược dòng độc vũ (Góc nhìn của Vệ Trà Nụy)
Chương 180: Ngoại truyện 3: Một đôi người

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Nương Thuần Lang
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...