Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Phải Người Tốt – Chương 13

Không Phải Người Tốt

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bạch Cốt vừa bước vào quán trọ, đi dọc theo cầu thang lên phòng cho khách trọ, đang muốn đẩy cửa vào trong lại tình cờ thấy Khâu Thiền Tử chuẩn bị đi xuống cầu thang.

Ánh mắt nàng bất chợt trầm xuống: "Ngày mai phải đi rồi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tham chuyện thị phi".

Khâu Thiền Tử nghe vậy, nét mặt liền trở nên hung hiểm, đôi mắt lóe lên tia ác độc, lời nói âm hiểm, "Lo tốt chuyện của ngươi trước đi, chưa biết chừng ngày mai đến mình chết thế nào cũng không biết".

Bạch Cốt cười nhạt một tiếng, ánh mắt khinh thường đẩy cửa vào phòng, "Vậy còn phải xem ai tự đi tìm cái chết trước đã", nàng bước vào phòng xong liền đóng sập cửa phía sau lưng.

Khâu Thiên Tử quắc mắt nhìn cánh cửa đã đóng chặt, Cổ Nhất đi từ dưới cầu thang lên, ra hiệu với Khâu Thiền Tử chỉ vào gian phòng phía trong cùng, bên trong phòng chỉ có một thư sinh.

Một đêm bình yên lặng lẽ trôi qua, nhưng đến ngày hôm sau vẫn xảy ra chuyện. Quán trọ có người chết, thậm chí còn chết cực kỳ đáng sợ. Thi thể bị cổ trùng ăn gần như không còn.

Cánh rừng nơi này ăn thịt người, bổ khoái thường xuyên lui tới. Xảy ra chuyện ác độc như vậy, lập tức đã có người đến điều tra. Ở đây dân cư thưa thớt, dĩ nhiên những kẻ lạ mặt đều tập trung chủ yếu ở quán trọ này, hiềm nghi cũng lớn nhất. Trời còn chưa sáng mà quán trọ đã bị bao vây dày đặc, chỉ có thể vào mà không thể đi ra.

Bạch Cốt nhìn bổ khoái ngoài cửa sổ, mới sáng sớm đã bắt đầu điều tra đến tận giờ, cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ. Ánh mắt nàng trầm xuống, cụp mắt đóng cửa sổ lại.

Giản Trăn buồn chán vuốt ve con thằn lằn nằm trên đùi. Vẻ mặt Cổ Nhất nhạt nhẽo vô vị nhưng Quỷ Thập Thất lại vô cùng lo lắng, còn kẻ đầu sỏ gây tội lại chẳng hề cảm thấy phiền toái chút nào.

Bạch Cốt không giấu được kiên nhẫn, nghiến răng gằn từng chữ với Khâu Thiền Tử, giọng điệu âm u rợn người: "Ta đã từng nói ngươi đừng chuốc lấy phiền phức".

"Phạm vi trăm dặm quanh đây chỉ có chỗ này mới có người, nuôi cổ trùng mà không cho chúng ăn no sẽ không dùng được. Điều quan trọng nhất trong chuyến đi lần này là hầu hạ cổ trùng của ta tử tế, nếu không không biết đến lăng mộ sẽ thế nào nữa". Khâu Thiền Tử lôi ra thứ gì đó màu đỏ sẫm như máu thịt lẫn lộn trong móng tay, "còn những tên bổ khoái kia, nếu ngứa mắt chúng thì giết cả đi là xong chứ gì?".

Giản Trăn thấy thế đột nhiên thấy ghê tởm, lập tứ dời mắt đi không dám nhìn lão ta. Bạch Cốt tiến lên một bước, ấn kiếm lên bàn, vẻ mặt lạnh nhạt nguy hiểm, "Cho ngươi thời gian nửa ngày để xử lý cục diện rối rắm hiện tại. Nếu bị rắc rối làm lỡ chuyện quan trọng thì ngươi mua luôn một cho mình một chiếc quan tài rồi nằm vào trong đi".

Rõ ràng ý của nàng là buông tay mặc kệ. Nhiệm vụ lần này có người của cả tam tông cùng tham gia, chưa đến được ngoại vực mà đã xảy ra chuyện khiến không ai tránh khỏi được phiền phức. Chỉ riêng việc lấy cổ trùng đã nghìn trùng nguy hiểm, nếu còn phải hao tốn tinh lực đối phó với đám bổ đầu tra án thì sẽ không tránh khỏi bị phân tâm, thế nên không ai muốn suy yếu thực lực của chính mình.

Khâu Thiền Tử không muốn mất bất kỳ con cổ trùng nào ở đây chỉ vì dám bổ đầu vô dụng ngoài kia, vừa nghĩ đến đây, ánh mắt đã lộ ra vẻ hung hăng: "Bây giờ chúng ta đều cùng hội cùng thuyền, ta không thoát được thì các ngươi cũng đừng hòng chạy. Nếu nhiệm vụ thất bại sẽ khó mà ăn nói với Xưởng công".

"Thế thì mọi người đều không được tử tế thôi...". Sắc mặt Bạch Cốt vẫn bất biến, lời nói không che giấu ý tứ ngoan độc muốn chết thì cùng chết, "tóm lại ngươi đừng hòng Quỷ Tông bọn ta sẽ mở đường cho ngươi".

Giản Trăn vuốt lưng Tiểu Tây, hờ hững bồi thêm một câu, "Độc của ta đều phải dùng trên lưỡi đao, cũng chẳng quản nổi việc này".

Trong phòng yên tĩnh đáng sợ, ba bên đều có ý xấu, nhất thời không khí đã căng như dây đàn.

Đột nhiên hai tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên hòa hoãn không khí, mọi người trong phòng đồng loạt nhìn ra cửa.

Quỷ Thập Thất nhảy từ xà nhà xuống, bay nhanh đến cạnh cửa áp tai lắng nghe, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì mới mở cửa ra.

Một người mặc y phục màu nhạt cài trâm ngọc đứng ngoài cửa, phong thái càng thêm phần tao nhã tinh thế, người đó dường như hoàn toàn không hề nhận ra không khí kỳ lạ trong căn phòng.

"Nghe nói các vị muốn đến đại mạc, đã xảy ra sự việc đáng sợ như vậy thì nơi này cũng không tiện ở lại lâu. Ta và tri phủ đại nhân ở đây có chút quen biết, có thể rời đi trước.

Không biết các vị có cần đi trước không, trên đường cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau?".

Bạch Cốt nghe vậy lập tức nhíu mày tức giận, ánh mắt sắc như dao chém về phía Khâu Thiền Tử, "Ngươi nói cho người khác chúng ta đi đâu?".

Khâu Thiền Tử chẳng thèm phủ nhận, "Có gì không thể nói, Tần công tử cũng cùng đường với chúng ta, tính cách lại sảng khoái, đâu giống mấy người thích vênh mặt dạy đời chuyện không liên quan đến mình!". Nói xong, lão ta nhìn sang Tần Chất đứng ngoài cửa, nói như lẽ đương nhiên: "Làm phiền công tử đưa chúng ta đi trước".

Sắc mặt Bạch Cốt càng thêm âm trầm, xưa nay nàng cô cùng cảnh giác, còn Tần Chất này mặc dù trông có vẻ hiền lành nhưng thật ra lại là người rất khó đoán. Khâu Thiền Tử lại dễ dàng báo nơi mà họ muốn tới với hắn như vậy.

Nguyên nhân chỉ có hai điều, một là Khâu Thiền Tử quá mức ngu xuẩn, nói chuyện không biết kiêng dè; thứ hai chính là Tần Chất không hề ôn hòa như vẻ bề ngoài, tâm tư quá sâu, mỗi câu nói hành động đều đang lặng lẽ thăm dò đối phương.

Nhưng Khâu Thiền Tử đã làm trưởng lão ở Ám xưởng nhiều năm như vậy, dĩ nhiên cũng không phải là đồ ngu.

Giản Trăn ngồi bên với vẻ mặt buồn chán, thấy vậy cũng khuyên can đôi câu cho có.

Tần Chất hào phóng đáp: "Nếu mọi người không ngại cánh rừng cổ quái thì giờ Ngọ chúng ta lên đường".

Ăn cơm trưa xong, đám người Bạch Cốt cầm hành lý ra cửa, đi dọc theo cầu thang xuống dưới. Cả đoạn đường ai nấy đều im lặng, mấy bổ đầu đang quan sát tỉ mỉ, thấy bọn họ xuống liền đưa mắt nhìn nhau.

Khâu Thiền Tử đưa tay che miệng ho khan, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt đã được ngụy trang một chút làm ra vẻ già nua. Mặc dù nhìn kỹ sẽ không thấy thay đổi gì so với trước nhưng cảm giác lại như đã biến thành một người khác.

Cổ Nhất khom lưng đỡ lão ta đi xuống từng bước một, Bạch Cốt và Giản Trăn theo sau. Giản Trăn bày ra dáng vẻ thiếu niên nhút nhát sợ hãi sau khi xảy ra án mạng, Bạch Cốt không hề né tránh ánh mắt của đám bổ đầu, dáng vẻ quân tử trầm lặng, Quỷ Thập Thất đi trước tính tiền.

Bổ đầu chỉ huy chừng bốn mươi tuổi, mặt mày hào sảng, hai mắt sắc bén, tay cầm chuôi đao đứng trước quầy nói chuyện với chủ quán trọ. Cánh rừng này thường xuyên xảy ra chuyện nên ông chủ và bổ đầu quen biết đã lâu. Thấy đám người Bạch Cốt đi xuống, hai người liền dừng nói chuyện.

Bổ đầu liếc mắt nhìn bọn họ, không khí trong sảnh lập tức trở nên kỳ lạ. Bị nhìn chòng chọc bởi ánh mắt đó thì cho dù là người không có khuất tất cũng sẽ thấy chột dạ, nhưng mấy người này lại chẳng nhìn ra điểm sơ hở nào.

Đám người bình tĩnh đi qua đại sảnh, chuẩn bị ra ngoài thì bị một tiếng nói đột nhiên vang lên cản đường: "Các vị chậm đã".

Ánh mắt Khâu Thiền Tử tối sầm lại, Bạch Cốt đã nhanh lẹ quay người nhìn tên bổ đầu đang đi tới.

"Các vị sao lại đến đây?".

Bạch Cốt bình tĩnh trả lời: "Bá phụ của ta tuổi tác đã cao, thời trẻ vẫn luôn sống ở ngoại vực, giờ đây muốn quay về đó hưởng tuổi già. Phụ thân quanh năm phải áp tải hàng nên chỉ còn cách để ta tiễn bá phụ và đường đệ một đoạn đường".

"Giấy thông hành của các vị đâu?".

Bạch Cốt lấy giấy thông hành trong tay áo ra, bình thản đưa cho hắn ta: "Vốn dĩ muốn ở đây thêm mấy ngày chờ hoa trong rừng rụng hết, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp phải chuyện đáng sợ như vậy. Bọn ta nhất thời hoảng sợ, bá phụ đã già cũng sợ đến phát bệnh, ta đây cũng không muốn gánh trên lưng cái danh bất hiếu".

Bổ đầu kia xem giấy thông hành rất tỉ mỉ sau lại ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt chưa hề lơi lỏng. Hắn ta nhìn Bạch Cốt và Giản Trăn năm lần bảy lượt, sau lại chuyển sang Khâu Thiền Tử. Đột nhiên hắn ta cảm thấy nỗi lo lắng áp bức xộc đến, da thịt sởn hết gai ốc.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phá vỡ mọi cảm giác bồn chồn lo lắng: "Đây là mấy người bạn ta mới quen, hôm qua bọn ta trò chuyện với nhau đến khuya, nửa đêm mới đi nghỉ, hôm nay đã nói muốn cùng nhau đến ngoại vực".

Bạch Cốt nhìn lên tìm kiếm phía phát ra âm thanh, Tần Chất đã đi xuống cầu thang, bước về phía bọn họ.

Bổ đầu quay lại nhìn thấy chủ tớ ba người họ liền ôm quyền khom lưng hành lễ: "Tần công tử".

Tần Chất đỡ lấy khuỷu tay hắn ta, không để hắn ta hành lễ, chỉ cười gần gũi nói: "Có gì không ổn hả?".

Bổ đầu nghe vậy hơi lúng túng, hình như có chỗ khó nói.

Tần Chất thu tay lại, sắc mặt ôn hòa cười nói: "Đừng nghĩ nhiều, có gì cứ nói, dựa vào giao tình giữa ta và đại nhân của ngươi, nhất định ta sẽ dốc sức phối hợp".

Câu này nghe như muốn phối hợp nhưng lại là lời khách sáo. Nếu thật sự nghĩ theo ý của người này thì e là có thể còn có ý khác, huống chi đại nhân đã dặn dò cẩn thận nhiều lần, đại ý là không thể đắc tội với người này.

Bổ đầu biết thân phận của mình thấp kém nên mới cảm thấy không thích hợp và cũng không dám nói ra băn khoăn trong lòng mình. Bởi nếu thật sự giữ mấy người này lại điều tra kỹ, e là khó tránh mất thêm vài ngày.

Đến lúc đó, nếu điều tra ra thì không sao, nếu không tra ra còn làm chậm trễ thời gian của quý công tử kia, thế thì sau này hắn ta còn làm bổ đầu thế nào đây?

Cân nhắc thiệt hơn, bổ đầu đấu tranh quyết liệt trong lòng, im lặng một lúc mới cắn răng nói, "Công tử quá lo, không có gì không ổn, đại nhân nhà ta nói công tử và bạn của công tử có thể rời đi lúc nào cũng được".

Tần Chất nở nụ cười hiền hòa, đáp lại: "Nếu đã như vậy thì chúng ta xin phép đi trước. Nếu có chuyện thì ngươi có thể tìm ta bất cứ lúc nào, đừng khách khí".

Lời nói ra nhưng nào có làm được. Nếu người đi cả rồi thì bọn họ biết đi đâu để tìm. Mà cho dù có chuyện đi chăng nữa, chẳng lẽ đại nhân của họ sẽ vì một thư sinh nghèo lên kinh thành mà đắc tội với thế gia đại tộc hay sao?

Bổ đầu cố nén nụ cười khổ bất lực với Tần Chất.

Tần Chất lướt qua bổ đầu đi đến cửa, Bạch Cốt liếc nhìn hắn. Hai người chớp mắt đối diện nhau, Bạch Cốt hơi rủ mi, băn khoăn dấy lên càng sâu.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149: Đại kết cục
Chương 150: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Phải Người Tốt
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...