Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Phải Người Tốt – Chương 12

Không Phải Người Tốt

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đại sảnh lập tức im lặng, chỉ còn lại tiếng lách cách giòn giã của bàn tính. Ông chủ đứng sau bàn hiển nhiên đã quen với những chuyện thế này nên chỉ bình thản nói: "Hoa rơi là lúc chướng khí độc nhất, giữa tháng sẽ giảm đi một chút, đại khái phải chờ hơn mấy chục ngày.

Nếu không chờ nổi có thể vào rừng một mình, đừng có khuyên người khác dại dột mạo hiểm theo mình, hại người ta vì mình mà chết oan ức".

Người đàn ông kia không ngẩng nổi mặt lên, đặt cộp vò rượu lên bàn, vẻ mặt khinh thường, "đều là đám nhát gan, mê chướng cỏn con mà cũng sợ".

Một người bên cạnh nghe không lọt tai bèn chêm vào một câu: "Nếu ngươi không nhát gan thì đi thử đi, ta không tin ngươi dám đấy!".

Người đàn ông nghe vậy cũng chẳng còn đường lui, xung quanh toàn người không quen biết nên cũng chẳng ai hơi đâu giúp gã xuống nước, tất cả mọi người đều ồn ào giục hắn ta tự đi mà làm.

Trong đại sảnh chỉ có đám người Bạch Cốt và Tần Chất không tham dự náo nhiệt.

Người đàn ông không chịu nổi công kích, đột nhiên đứng dậy vác đao xông ra ngoài: "Ông đây lập tức đi cho lũ hèn nhát các ngươi chống mắt lên nhìn!".

Mọi người bên trong đồng loạt ùa ra ngoài, người nhìn dõi theo, người thì tò mò, người lại bụng dạ khó lường quan sát con tốt thí dò đường.

Bạch Cốt buông đũa, đứng dậy theo sau đám người, dự định nhìn xem cánh rừng này sâu bao nhiêu. Quỷ Thập Thất cũng vội vã theo sau.

Giản Trăn và Khâu Thiền Tử dĩ nhiên sẽ không quản mấy chuyện này, hơn nữa nhiệm vụ lần này cũng không do họ đứng đầu chỉ huy.

Mọi người đi theo sau người đàn ông cách vài bước khá xa. Màn sương mù dày đặc từ từ lan tràn cả cánh rừng. Người đàn ông cảm giác đã ngà ngà say nên không hề sợ hãi, đã từng sống chết trên chiến trường nên hắn ta chẳng ngại gì mà đi thẳng vào rừng mà không hề nhìn lại.

Mọi người nhìn theo hắn ta đi vào rừng sâu, thấp thỏm đứng ngoài bìa rừng ngóng vào bên trong. Mặt trời lên cao mà trong ngoài cánh rừng bao phủ một mảnh tĩnh lặng. Đã nửa canh giờ trôi qua mà người đàn ông vẫn chưa trở ra, không hề có chút âm thanh nào khác, cứ như là người vẫn chưa hề đi vào.

Bạch Cốt đứng dưới tàng cây nhìn vào nơi xa trong rừng, một lát sau mới quay trở về. Chờ thêm nữa cũng chẳng ích gì, tám chín phần đã tiêu đời rồi.

Đi được mấy bước, nàng nhìn thấy người đứng dưới tàng cây phía xa đang lẳng lặng quan sát cánh rừng phía trước. Người đó cảm nhận được có ánh mắt hướng về mình liền nhướng mắt lên nhìn, nét mặt như tranh, sắc nét rõ ràng, chỉ liếc mắt một cái đã có thể dễ dàng xâm nhập vào lòng người.

Tầm mắt Bạch Cốt hơi tránh đi, quét mắt liếc qua quần áo trên người hắn rồi lại nhanh chóng rời đi. Ánh mắt lạnh đạm, sắc mặc hờ hững, nàng đưa tay tùy ý gạt những lọn tóc mái phất phơ trước trán.

Ánh mắt Tần Chất vẫn không đổi, nhìn ngón tay nàng chậm rãi luồn qua tóc mái, hình như động tác này hắn đã từng thấy. Cảm giác đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là tìm kiếm người có thể làm ra động tác ấy.

Mà hắn chỉ mới gặp người này một lần. Hắn cũng chắc chắn ngày ấy ở quán trà cũng chưa từng thấy nàng như vậy. Động tác giống hệt thế này chỉ từng thấy ở một nơi khác...

Hắn hơi rủ mi suy tư, sau đó lại ngước mắt lên nhìn vóc dáng của Bạch Cốt, quan sát tỉ mỉ như bóc từng lớp kén tằm. Trong đầu hắn chớp mắt đã thoáng qua hàng nghìn dáng vẻ, nhưng không một cái nào trùng khớp.

Cảm giác này khiến Bạch Cốt rất không thoải mái. Tư thái của người trước mặt mặc dù như tắm mình trong gió xuân nhưng nàng không thích. Ánh mắt này giống như ánh mắt trong trận pháp quỷ dị năm ấy, không nhìn ra chút nguy hiểm nào.

Nàng hơi nhíu mày, thu ánh mắt lại liền cất bước rời đi. Bây giờ đã có một mối uy hiếp là Khâu Thiền Tử kè kè bên mình, nàng không có nhiều thời gian lẫn sức lực để tiêu tốn vào "bình hoa" này, đừng có bất ngờ gì xảy ra thì hơn.

...

Nơi này rất kỳ lạ, ban ngày khô nóng không chịu nổi nhưng đến đêm lại gió lạnh thấu xương, nhiệt độ chênh lệch rất lớn.

Người đàn ông say rượu kia vẫn chưa ra ngoài. Mọi người đều phỏng đoán hắn ta đã băng qua rừng để tới ngoại vực, nhưng vẫn không ai dám tiến vào rừng. Tất cả mọi người đều ở lại quán trọ, yên phận chờ đợi quỷ hoa trong rừng rụng hết.

Đám người Bạch Cốt đương nhiên không thể chờ đợi. Bọn họ còn đáng sợ hơn nhiều so với cánh rừng này. Bản thân chính là kẻ gieo rắc nỗi sợ, xưa nay chưa bao giờ được nếm thử tư vị của hai chữ "sợ hãi", bình sinh đã tồn tại một loại cảm giác độc cô cầu bại.

Ánh trăng ngày càng dày, Bạch Cốt khoanh chân ngồi trên nóc nhà luyện công. Môn võ công nàng luyện cần ánh trăng, ánh trăng càng lớn thì khi nàng luyện công sẽ bỏ ít công sức mà gặt hái lại nhiều, cho nên nửa đêm là thời điểm luyện công tốt nhất.

Chờ đã hứng đủ ánh trăng, Bạch Cốt kết thúc luyện công, vừa mở mắt ra đã thấy một dáng người cao lớn đứng trong sân. Hắn đang ngẩng đầu lên nhìn nàng, hiếm thấy không có người theo hầu bên cạnh. Hắn thấy nàng trợn mắt liền khẽ mỉm cười, dưới ánh trăng lại càng thêm chói mắt.

Bình hoa đóng vai trò là vật để ngắm vô tri vô giác, nhưng nếu nó bất chợt biết cử động thì chắc chắn sẽ khiến người ta ngứa mắt.

Bạch Cốt lạnh mặt, đứng dậy nhảy xuống tiếp đất nhẹ nhàng. Y phục trắng như hoa sen, động tác nhảy từ nóc nhà xuống không hề phát ra tiếng động, uyển chuyển như một chú mèo con.

Tần Chất thấy nàng* nhảy xuống, nhẹ giọng nói: "Thì ra là Bạch huynh, ban nãy tản bộ nhìn thấy trên nóc nhà có bóng người, ta thấy tò mò nên đến nhìn xem".

Bạch Cốt thích mặc y phục màu trắng, trên dưới đều không có hoa văn hệt như đồ tang, sắc mặt lại chẳng khác mấy với thi thể người chết mới bò khỏi quan tài, trong bóng đêm u ám mịt mờ, hiển nhiên nàng lại trở thành "bình hoa" khơi gợi trí tò mò của người khác.

Bạch Cốt nghe vậy liền nhìn lên người trước mắt, tóc búi đội ngọc quan màu đen. Bình thường thì ngọc quan đó trông có vẻ là màu đen nhưng khi bóng đêm hoàn toàn bao phủ, ngọc quan đón ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi thì lại mơ hồ phát ra tia sáng màu lam nhạt. Bên trong ngọc quan hình như có nước dịch chuyển. Hắn mặc y phục màu nhạt, cổ áo và vạt áo đều thêu hoa văn phức tạp màu xanh lam. Nàng không biết đó là hoa gì, chỉ cảm thấy mỗi khi hắn đi lại, dường như đóa hoa cũng muốn nở rộ.

Bạch Cốt rủ mi muốn thu hồi tầm mắt, nhưng lại bất chợt nhìn thoáng qua chiếc lục lạc chạm khắc rỗng treo bên hông của hắn.

Chiếc lục lạc này được chạm trổ rất cầu kỳ, hoa văn vô cùng phức tạp, bề mặt lục lạc rất mỏng. Chưa nói đến nó giá bao nhiêu, chỉ riêng nét chạm trổ kia thôi đã nghìn vàng khó mà mua được.

Bạch Cốt vẫn tỏ sắc mặt bình đạm, làm như không thấy, lập tức lướt qua hắn đi về phía cổng vòm.

Tần Chất thấy nàng muốn rời đi, chợt mở miệng nửa đùa nửa thật: "Chúng ta coi như đã gặp nhau vài lần nhưng hình như Bạch huynh không nhớ rõ ta thì phải".

Bước chân Bạch Cốt khựng lại, nàng chau mày, lẽ nào bị hắn nhận ra rồi sao?

Nàng im lặng một lúc lâu mới quay đầu nhìn hắn, sát ý dao động trong đáy mắt.

Tần Chất thấy thế vội cười, từ từ lại gần lên tiếng hòa hoãn: "Xem ra Bạch huynh đều nhớ rõ, không biết còn nhớ lời ta từng nói với huynh...?".

Bạch Cốt thấy biểu cảm của hắn vẫn ôn hòa, không giống muốn báo thù liền bình tĩnh trả lời: "Ngươi nói rất nhiều, không biết đang hỏi tới câu nào?".

Đôi mắt Tần Chất khẽ dao động, hắn vén lục lạc bên hông, tua rua lặng lẽ trượt qua kẽ ngón tay thon dài, "Dĩ nhiên là câu nên nhớ kỹ nhất rồi".

Bạch Cốt cho rằng hắn đang nhắc tội nàng chuyện Vương Tiến Sinh, nào ngờ người trước mắt mình căn bản chính là con sói trắng tàn nhẫn.

"Vốn dĩ nó chỉ một giao dịch, chuyện ta đồng ý với ngươi cũng đã làm xong rồi, còn ngươi không rõ quy tắc là chuyện của ngươi".

Một giao dịch, phạm vi của đáp án mặc dù rất nhỏ nhưng đối với Tần Chất lại rất lớn. Xưa nay hắn đều hạn chế dùng sức, chuyện gì có thể dùng tiền để xử lý thì hắn sẽ chẳng tốn công sức nghĩ cách khác, vẫn còn kém lần này một chút.

Ngón tay đang luồn qua đám tua rua xoay một vòng, hắn giương mắt nhìn nàng, trong mắt hàm chứa ý vị không dễ phát hiện: "Nếu đã là giao dịch thì vẫn nên nói rõ quy tắc cho ta mới phải".

Bạch Cốt nhìn tua rua quấn quanh tay hắn, "Đây không phải chuyện ta nên làm".

Nàng không hề chần chừ, quay người bước về phía cổng, vừa đi vừa nói: "Việc này đã xong, sau này chúng ta vẫn coi như không quen biết thì hơn".

Tần Chất không hề mở miệng, lặng lẽ nhìn Bạch Cốt rời khỏi sân, biểu tình như đang suy tư điều gì.

------------------------------

(*) Lưu ý: Vì Bạch Cốt giả trang nam, nên nhiều lúc trong ngôi thứ 3 mô tả của nữ chính hoặc trong góc nhìn của những nhân vật khác tác giả sẽ dùng "hắn". Phần lớn sẽ chuyển lại thành "nàng" để dễ hiểu, tuy nhiên những chỗ cần giữ nguyên cho hợp lý và đúng ngữ cảnh (câu thoại hoặc trong suy nghĩ của các nhân vật thì vẫn để hắn nhé).

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149: Đại kết cục
Chương 150: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Phải Người Tốt
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...