Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Phải Người Tốt – Chương 14

Không Phải Người Tốt

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đoàn người đi bộ vào rừng sâu, mê chướng bên trong rất nồng. Đã là giữa trưa, mặt trời lên cao đến đỉnh đầu mà cánh rừng trùng trùng điệp điệp u tối này vẫn dày đặc âm khí. Những cánh hoa đầu lâu bám trụ trên cành lá thỉnh thoảng lại ẩn hiện trong làn sương mù, ánh nắng mặt trời chẳng thể ló xuống bên dưới, nơi nơi đều vô cùng quỷ dị.

Mấy người đi trong rừng một lúc lâu, độc chướng trong cánh rừng này đối với Độc Tông cũng chỉ là muỗi đốt gỗ. Mọi người đều uống thuốc do Giản Trăn chế ra nên không bị ảnh hưởng gì.

Bạch Cốt dừng chân phía trước, quay người lại nhìn Khâu Thiền Tử và Tần Chất đang sóng đôi trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Khâu Thiền Tử nói gì Tần Chất cũng có thể tiếp lời, kiến thức sâu rộng, lời nói hài hước thú vị, âm thanh nói chuyện sảng khoái như gió xuân, không hề có cảm giác gượng ép. Cứ như vậy hắn đã trở thành trung tâm của mọi người, ngay cả Giản Trăn xưa nay vẫn kiêu ngạo cũng nói với hắn mấy câu.

Bạch Cốt càng cảm thấy không ổn, bình hoa này quá biết lấy lòng người, vô thức sẽ khiến người khác nảy sinh hảo cảm đối với mình. Bản lĩnh đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy đã luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.

Mọi người thấy Bạch Cốt đang đi đằng trước dừng lại, cho rằng nàng có chuyện muốn nói nên không hề tiếp tục câu chuyện.

Bạch Cốt nhìn thẳng Tần Chất đi ở giữa, lạnh nhạt nói: "Hành trình phía trước của bọn ta gian khổ, e là không thể tiếp tục cùng đường với công tử. Mê chướng trong cánh rừng đã không có nguy hiểm gì nữa, bọn ta còn có việc quan trọng, chia ra ở đây đi".

Cánh rừng bất chợt yên tĩnh, bầu không khí mới nãy còn ấm áp đã bị đánh tan sạch sẽ. Tần Chất còn chưa mở miệng nhưng Khâu Thiền Tử đã túm lấy cơ hội đối đầu với Bạch Cốt, mỉa mai châm chọc: "Bạch công tử đúng là vô tình vô nghĩa, lúc hữu dụng thì không thấy nói gì, đợi dùng xong rồi thì tùy ý vứt bỏ, thật là không biết xấu hổ".

"Công tử nhà ta có lòng tốt đưa các ngươi ra khỏi quán trọ nhưng giờ lại bị bỏ lại như vậy, ngươi đúng là làm người không biết tốt xấu!". Chử Hành chỉ cảm thấy buồn bực, đang muốn tiến lên ra mặt với Bạch Cốt nhưng lại bị Sở Phục ở bên cạnh ngăn cản.

Lời nói mỉa mai khích bác nhưng Bạch Cốt lại làm như có mắt như mù có tai như điếc, chỉ vô cảm nhìn Tần Chất, mong chờ hắn và thuộc hạ biến lẹ đi dùm.

Tần Chất chưa bao giờ bị đối xử thiếu lễ độ như vậy. Đối với bất kỳ ai thì thái độ của Bạch Cốt cũng sẽ khiến người đó rất khó chịu, nhưng dường như hắn lại chẳng thấy như vậy, vẻ ôn hòa vẫn còn đó, nhẹ nhàng nói: "Bạch huynh tự nhiên có suy tính riêng, nếu vậy thì chỉ mong chúng ta sau này còn có duyên gặp lại. Cánh rừng này rất lớn, lối rẽ lại nhiều, mấy người đi lại cẩn thận một chút". Nói xong, hắn đưa Chử Hành và Sở Phục rẽ theo một lối khác.

Khâu Thiền Tử vốn đã không vui vì phải nghe lệnh Bạch Cốt, lúc này dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tách ra, "Tần công tử, đừng để ý người này chi cho mệt, mấy người chúng ta cùng đi với công tử còn hơn là đi với kẻ suốt ngày coi mình là nhất".

Vừa dứt lời, Khâu Thiền Tử chưa kịp bước đi đã nghe thấy tiếng kiếm tuốt khỏi vỏ rất vang. Lão ta hơi lùi ra sau một bước, trước mặt là nửa lưỡi kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, khoảng cách với yết hầu của lão ta chỉ bằng một trang giấy mỏng. Mấy sợi lóc xám trắng lẫn lộn đứt lìa bởi lưỡi kiếm. Cổ Nhất đến gần trưởng lão nhà mình, vẻ mặt nhìn Bạch Cốt cực kỳ đề phòng.

Đồng thời Quỷ Thập Thất cũng lặng lẽ rút kiếm chĩa vào Cổ Nhất.

Thấy sự việc biến hóa quá nhanh, Tần Chất nhìn về phía Bạch Cốt, tầm mắt dừng lại trên người nàng. Hắn cảm thấy người này còn thanh tú hơn cả nam tử, chẳng hề có dáng vẻ nảy nở cao lớn của thiếu niên trưởng thành, nốt chu sa giữa trán cực kỳ bắt mắt, tướng mạo cực kỳ xuất chúng; đáng tiếc là nam mà lại có tướng nữ nhi, thiếu đi khí khái nam nhi.

Giản Trăn đứng thờ ơ bên cạnh, chẳng muốn giúp bên nào.

Quỷ hoa trong rừng lẽo đẽo rời cành, chậm rãi rơi xuống dưới giống như những chiếc đầu lâu thu nhỏ, lặng lẽ rơi xuống rồi lăn lóc trên mặt đất.

Khâu Thiền Tử nhìn lưỡi kiếm trước mắt, đáy mắt lóe lên vẻ âm trầm, sắc mặt ngoan độc, "Được lắm, đợi sau này trở về ta xem ngươi giải thích chuyện này thế nào!".

Bạch Cốt vẫn vô cảm, sắc mặt bình tĩnh không hề gợn sóng. Lưỡi kiếm từ từ nhích gần đến cổ họng lão ta, bâng quơ cuồng vọng nói: "Tất cả phải nghe theo lời ta trong chuyến đi lần này, ta cho ngươi đi ngươi mới được đi, ta kêu ngươi ở lại ắt ngươi phải ở lại".

Da mặt Khâu Thiền Tử nhăn nhúm lại, "Ngươi tốt nhất đừng thua trong tay ta!".

Bạch Cốt nghe vậy liền cất tiếng cười nhạo. Nàng nhìn Khâu Thiên Tử, hé môi chậm rãi nói ra mấy lời: "Không đi hả?". Sau đó nàng quay lại nhìn Tần Chất đứng cách đó không xa, vẻ mặt lãnh đạm, giọng điệu lộ ra mấy phần uy hiếp.

"Nhãi ranh to gan, lại dám làm càn!".

Không chịu nổi nữa, Chử Hành rút kiếm phi thân về hướng Bạch Cốt. Kiếm còn chưa vung lên đã bị một tiếng của Tần Chất chặn đứng, "Chử Hành".

Giọng nói hàm chứa sự cảnh cáo, Chử Hành vội xoay người thu kiếm vào vỏ, trừng mắt liếc Bạch Cốt.

Tần Chất nhìn về phía Bạch Cốt, sắc mặt vẫn ấm áp. Sự dịu dàng trong mắt chỉ tăng không giảm, bờ môi hé mở, mỉm cười nói một câu "Cáo từ" xong mới quay người rời đi.

Hành động của nàng cố ý thù địch gây khó xử như vậy nhưng người này vẫn có thể mỉm cười không hề bực bội, không biết cái đầu kia khác biệt bao nhiêu so với người thường, suy nghĩ này càng khiến trong lòng Bạch Cốt thêm ghét bỏ Tần Chất.

Chủ tớ ba người Tần Chất dần biết mất trong một lối khác của cánh rừng. Bạch Cốt thu kiếm vào vỏ, xoay người không thèm ngoảnh lại, đi thẳng vào một hướng khác.

Mấy người kia cũng đã đuổi kịp. Khâu Thiền Tử và Cổ Nhất nhìn nhau, ánh mắt đã thâm độc gấp bội phần.

Đám người càng đi càng lạnh lẽo, không một ai mở miệng nói chuyện. Càng đi, hoa đầu lâu trong rừng rụng càng nhiều, rơi đầy dưới đất. Bước chân dẫm lên cánh hoa phát ra những tiếng kỳ lạ, tăng thêm phần quỷ dị trong cánh rừng yên tĩnh.

Mới đi được mấy bước, một luồng ánh sáng lóe lên cách đó không xa. Bạch Cốt đến gần, ngay lập tức đã nhận ra đó là đại đao của người đàn ông đã xông vào rừng hôm qua. Bên cạnh là một cái xác khô, quần áo trùng khớp với khi người đàn ông đó rời đi, nhưng thân thể lại khô héo như đã bị hút sạch máu.

Mấy người thấy vậy càng thêm trầm mặc. Đi thêm vài bước, xác khô khắp nơi. Cánh hoa đầu lâu rơi xuống đầu vai, chúng từ từ lướt trên cầu vai trượt xuống dưới, cách một lớp quần áo nhưng vẫn mơ hồ khiến người ta nổi da gà.

Giản Trăn tiến đến ngồi xuống nhìn kỹ, nguyên nhân cái chết đều giống nhau, da bọc xương, máu thịt bên trong đã bị rút cạn, "Cánh rừng này không hề đơn giản như vậy".

Hắn ta vừa nói xong, mọi người ai nấy đều tỏ ra lo lắng. Cánh rừng không ánh sáng không có gió, nhưng đột nhiên lại vang lên những tiếng sột soạt ma sát với mặt đất rất nhỏ.

"Các vị mau đi bên này, cánh rừng này có bẫy!". Sở Phục vội la lớn báo hiệu.

Mọi người nghe thế liền quay đầu nhìn lại. Ba người ban nãy mới rời đi đã quay lại, hình như muốn đến nhắc nhở bọn họ. Nhưng rõ ràng đã không còn kịp nữa, mặt đất bên dưới vặn vẹo như con rắn lớn trở mình đánh úp bọn họ.

Ánh mắt Bạch Cốt khẽ chuyển động, dồn sức vào thanh kiếm trong tay. Máu trên mặt đất chảy như dòng chú cổ quái, thứ kia từ từ co rút lại.

Ngay lập tức, mặt đất xuất hiện hàng chục thứ trông như con mãng xà to lớn. Chúng đột ngột chui từ mặt đất lên, nhìn kỹ thì rất giống rễ cây nhưng lại cực kỳ kinh hoạt, vặn vẹo như mãng xà.

Phía xa, một thân cây lớn chừng mười người mới đủ vòng quanh vươn những tán cây nhỏ như quái vật hạ phàm.

Tam tông không còn hơi đâu mà lục đục với nhau. Tất cả cùng lùi lại bằng tốc độ nhanh nhất, vừa đi vừa thi độc thi cổ bảo vệ mình.

Tần Chất thấy thế hơi nhíu mày, cao giọng nói, "Đến chỗ ta!".

Nói xong, hắn cắn ngón tay, dùng máu rỉ ra và tốc độ nhanh nhất vẽ một đạo phù lên mặt đất.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149: Đại kết cục
Chương 150: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Phải Người Tốt
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...