Khế Ước Pheromone – Chương 12: Quyến rũ
Khế Ước Pheromone
Vừa mới ngắt cuộc gọi video, tiếng chuông cửa đã vang lên.
Nhan Tịch nhìn qua mắt mèo ra ngoài, người giao bưu kiện là một con robot nhỏ cao tầm nửa người. Sau khi ký nhận, Nhan Tịch khẽ nói lời cảm ơn, nó lịch sự cúi chào cô một cái rồi bánh xe dưới đế lăn tròn, vội vã rời đi.
Mở hộp ra, Nhan Tịch cầm hai chiếc dây áo, khẽ giũ chiếc váy lụa màu xanh lục xuống. Chất vải mềm mại, cao cấp, nhìn một cái là biết giá trị không nhỏ, chỉ là… ực, mảnh vải này cũng ít quá rồi.
Vải đã ít, phần dành cho những vị trí trọng điểm lại càng ít đến đáng thương. Ngoại trừ mấy sợi tua rua trang trí quấn quanh eo, chiếc váy này chẳng khác gì một bộ bikini là bao. So với những bộ váy áo bảo thủ, nhã nhặn thường ngày của Nhan Tịch, phong cách của nó mang một sự táo bạo và bốc lửa chưa từng có, táo bạo đến mức cô không biết liệu mình có thể mặc nổi hay không.
Cắn răng thay bộ váy vào, cô ngập ngừng đi tới trước gương. Vừa mới liếc nhìn chính mình trong đó, gương mặt Nhan Tịch đã lập tức nóng bừng lên.
Váy tuy vừa vặn, nhưng kích cỡ phần ngực lại quá nhỏ. Dù đã mặc vào được nhưng phần lớn bầu ngực đều bị lộ ra ngoài, bầu ngực trắng muốt, mềm mại như muốn nhảy ra, mỗi bước đi đều rung rinh thấy rõ. Nếu hơi cúi người xuống, ngay cả đầu t.i màu hồng nhạt cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một, dọa cô sợ tới mức vội vàng đưa tay che chặt lấy.
Ý đồ quyến rũ hiện rõ mười mươi.
Minerva khen ngợi cô: “Tiểu thư Nhan Tịch, cô mặc chiếc váy này rất đẹp.”
Nhan Tịch thở dài: “Cảm ơn.”
Cô ngồi trên ghế sofa rất lâu để ổn định lại cảm xúc. Dù có chút xấu hổ, nhưng chẳng phải cô đến đây là vì mục đích này sao?
Cô biết điều đó, Feng biết điều đó, và vị chỉ huy kia… chắc hẳn cũng biết điều đó.
Cô tỉ mỉ làm tóc, lại dặm thêm một lớp trang điểm nhẹ. Nhìn bản thân ăn mặc lộng lẫy trong gương, cô có chút xa lạ. Cúi đầu suy nghĩ một lát, cô đi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho hôm nay.
Nguyên liệu là do cô mang từ nhà bếp của căn cứ về lúc chiều, đều là thực phẩm tươi sống trong ngày. Cô áp chảo bít tết, dùng cà rốt và bông cải xanh để trang trí, lại làm thêm bánh kem Soufflé(*) và rót hai ly rượu vang đỏ.
(*) Bánh kem Soufflé (舒芙蕾蛋糕) là loại bánh ngọt có kết cấu mềm xốp, nhẹ như mây, thường được làm từ lòng trắng trứng đánh bông nên bánh rất bồng bềnh và tan mềm trong miệng.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng thì Isaac cũng từ căn cứ trở về.
Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, cô nhanh chân chạy ra mở cửa trước một bước. Isaac vốn đang thò tay vào túi quần tìm chìa khóa, hôm nay hắn tự lái mô tô về, mái tóc bị gió thổi có chút rối bời, lúc cúi đầu, những lọn tóc vụn rủ xuống trước trán, vô tình lại có thêm vài phần khí chất thiếu niên.
Dù sao tuổi của hắn cũng chưa phải là lớn.
Trong khoảnh khắc Nhan Tịch còn đang thẫn thờ, tầm mắt của hắn đã rơi vào đôi bắp chân trắng ngần và thon thả của cô rồi khựng lại.
Từ dưới lên trên, hắn chầm chậm dời tầm mắt lên trên. Ánh mắt ấy tựa như sinh vật sống, những nơi bị hắn quét qua, từng tấc da thịt của cô đều cảm giác hơi lành lạnh.
Một cảm giác rùng mình chạy dọc từ sống lưng đi lên, Nhan Tịch kìm nén nỗi thôi thúc muốn lùi bước. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy mình giống như con mồi bị sói dữ đưa vào tầm ngắm, gần như không thể nhúc nhích.
Thế nhưng khi nhìn vào mắt hắn, ánh mắt hắn lại vô cùng bình lặng, không khác gì dáng vẻ ngày thường. Giống như người đứng trước mặt hắn không phải là một Omega xinh đẹp tuyệt trần với những đường cong rực lửa, mà chỉ là một người lạ đang ở nhờ nhà hắn mà thôi.
Sự sợ hãi trong lòng Nhan Tịch từ từ bình ổn lại. Nhìn hắn cởi áo khoác treo lên giá đỡ bên cửa, cô ngập ngừng một lát rồi ôm chầm lấy hắn từ phía sau.
Hai cánh tay mềm mại như không xương quấn quýt trước ngực hắn, khuôn ngực đầy đặn của Omega ép chặt vào tấm lưng săn chắc, ngập tràn cơ bắp của người đàn ông, cảm giác tồn tại vô cùng rõ rệt. Cơ hàm của hắn căng cứng lại trong một tích tắc, cảm nhận được hơi thở ngọt ngào, mềm mại như một con rắn đang quấn lấy mình, dường như muốn kéo hắn xuống tận cùng địa ngục của cực lạc.
Nhan Tịch ôm một lúc, thấy hắn không có phản ứng gì bèn ngượng ngùng buông tay ra.
“Bữa tối tôi chuẩn bị xong rồi, cùng ăn nhé. Để tôi vào bếp bưng lên.” Nói xong, bước chân cô vội vã, như chạy trốn mà rời đi.
Lúc cô từ trong bếp đi ra thì đúng lúc nhìn thấy hắn đang cầm chiếc áo lót quân phục bị cô cởi ra từ trên ghế sofa lên.
“Phó quan Cecil đã giải thích với tôi rồi, xin lỗi, tôi không biết nó lại quan trọng đến vậy.” Cô nói thêm: “Lát nữa tôi sẽ giặt sạch nó cho ngài.”
“Không cần.” Hắn thốt ra câu nói đầu tiên kể từ khi bước vào nhà, cầm lấy chiếc áo sơ mi rồi xoay người đi lên lầu.
Mãi cho đến khi bóng lưng của hắn biến mất, bờ vai Nhan Tịch mới như trút hết sức lực mà sụp xuống. Cô áp tay vào gò má đỏ bừng của mình, hận không thể tìm một cái khe đất nào để chui xuống.
Quyến rũ người khác quả thực cần có dũng khí, sự chủ động vừa rồi đã tiêu hao sạch sẽ dũng khí của cô, kết quả lại vấp phải thất bại thảm hại, cô không còn dũng khí để thử lại lần thứ hai nữa.
Cô tẩy trang, thay một bộ quần áo bình thường rồi tiếp tục ngồi bên bàn ăn đợi hắn.
Trong căn phòng trên tầng hai.
Isaac nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi trên tay rất lâu, lâu đến mức Minerva cũng không nhịn được muốn lên tiếng nhắc nhở, thì lại thấy hắn đột ngột vùi mặt vào trong áo, thèm khát, điên cuồng và đầy bệnh hoạn mà hít hà thứ hương thơm pheromone còn sót lại trên đó.
Năm ngón tay thon dài lún sâu vào chất vải mềm mại của chiếc áo, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Lớp vải trơn láng bị hắn bóp đến nhăn nhúm chẳng ra hình thù gì, giống như làm vậy là có thể xuyên qua không gian mà chà đạp lên cơ thể kiều diễm từng được nó bao bọc.
Yết hầu lăn lộn, dương vật sưng tấy lên đến phát đau, hắn ngẩng đầu lên, trong lòng trắng mắt đã vằn đầy những tia máu đỏ.






