Khế Ước Pheromone – Chương 13: Bản thỏa thuận
Khế Ước Pheromone
Trước khi gia nhập quân đội, Isaac đã từng tiếp xúc với rất nhiều Omega.
Dù tính tình có lạnh lùng đến mức đáng sợ, nhưng hắn vẫn là đứa con độc nhất của dòng trưởng nhà Borgia ở thế hệ này. Bám được hắn đồng nghĩa với việc vinh hoa phú quý vô tận đang vẫy gọi trước mắt.
Hắn lại chẳng mặn mà gì với Omega. Nói là “tiếp xúc” thì không bằng nói là bị “chủ động tiếp cận” thì đúng hơn. Những bóng người mờ nhạt cứ thế nối đuôi nhau lao vào đời hắn, mang theo đủ thứ mùi hương và những tâm tư đầy rẫy mưu mô, toan tính.
Có một lần, ngay trong buổi tiệc gia tộc, một cô gái đã lặng lẽ bước vào phòng hắn, chốt chặt cửa, rồi cứ thế cởi bỏ hết áo quần ngay trước mặt hắn. Khi ấy cô ta đang trong kỳ phát tình, tự nhốt mình cùng hắn trong một không gian khép kín.
Rõ ràng, cô ta vô cùng tự tin vào sự quyến rũ của bản thân.
Nhưng Isaac chỉ liếc nhìn một cái, rồi lại cúi đầu đọc tiếp cuốn sách của mình. Hắn chẳng buồn ngẩng lên, thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua từng phút từng giây. Mãi sau, hắn mới hành động một chút - hắn đứng dậy, tìm cây bút lông ngỗng để ghi chú lại một đoạn quan trọng trong sách.
Rốt cuộc, thái độ thờ ơ, lạnh lùng ấy đã đánh sập lòng tự trọng của cô nàng Omega nọ. Cô ta vơ vội quần áo, òa khóc nức nở rồi lao ra ngoài trong sự sụp đổ hoàn toàn.
Cô ta từng là một nữ ngôi sao điện ảnh được vạn người săn đón, nhưng kể từ ngày nếm mùi thất bại thảm hại dưới tay Isaac, niềm kiêu hãnh của cô ta đã bị giáng một đòn chí mạng. Chẳng bao lâu sau khi trở về, cô ta đã vội vã đi lấy chồng, mà đối phương lại là kẻ mờ nhạt nhất trong số những người theo đuổi.
Sau khi kết hôn, cô ta vẫn năng nổ hoạt động trên các nền tảng xã hội, và với lòng thù hận sâu sắc, cô ta miệt mài gieo rắc tin đồn rằng hắn là kẻ bất lực.
Danh tiếng của Isaac trong giới Omega quý tộc vì thế mà tuột dốc không phanh. Bản thân hắn chẳng những không biết tự kiểm điểm, ngược lại còn lấy làm may mắn vì đám ong b.ư.ớ.m dập dìu quanh mình đã vơi bớt đi phần nào.
Cái gọi là pheromone quyến rũ người ta, đối với hắn mà nói, chẳng khác nào mùi khói xe bên lề quốc lộ, hay mùi giấy cói trong viện bảo tàng. Tóm lại, đó là thứ mùi hương khiến người ta chẳng thể sinh ra chút hứng thú nào. Isaac không tài nào hiểu nổi sự cuồng nhiệt của đám bạn dành cho các Omega.
Vì chuyện này mà Đại công tước Alston đã có một phen hoảng hốt, ông cuống cuồng đưa hắn đi chạy chữa khắp nơi.
Sau một loạt các buổi kiểm tra, những vị bác sĩ đầu ngành của đế quốc cũng chỉ biết bó tay bất lực mà cho rằng, tất cả là do cấp bậc pheromone của hắn quá cao.
Mọi Omega mà hắn từng gặp đều có độ tương thích rất thấp với hắn. Tổng hợp lại những điều trên, rất có khả năng hắn sẽ phải cô độc đến già.
Cha hắn nghe xong thì hai mắt lật ngược, suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Còn Isaac lại thấy điều này thật hoàn hảo, hắn có thể vô tư dấn thân vào lĩnh vực mà mình say mê, mà không bị ràng buộc bởi chuyện gia đình hay con cái rồi.
Pheromone chẳng qua cũng chỉ là một lời dối trá của thế hệ tổ tiên, còn hắn đã sớm vượt ra khỏi cái xiềng xích ấy, tuyệt đối không đời nào chịu cảnh phải điên đảo thần hồn vì một Omega nào.
… Phải, trước khi gặp Nhan Tịch, hắn đã từng có cái suy nghĩ non nớt như vậy đấy.
Isaac mất một lúc lâu mới bước xuống từ trên lầu. Mái tóc vàng của hắn ướt đẫm, trông như vừa mới tắm xong. Nhan Tịch cứ ngỡ vị chỉ huy này có bệnh sạch sẽ - hắn trông cũng ra dáng người thích sạch sẽ, thế nên cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Miếng bít tết đã hơi nguội, đã xuất hiện một lớp mỡ mỏng trên bề mặt, cô đành mang đi hâm nóng lại một lần nữa.
Nhìn thấy cô đã thay lại bộ quần áo bình thường, Isaac cũng không hỏi han gì.
Hắn chẳng có lấy một chút hiếu kỳ nào về cô.
Chờ cho bữa tối kết thúc, rốt cuộc Nhan Tịch cũng không nén nổi lòng mình, khẽ hỏi: “Thưa ngài Chỉ huy, ngài nghĩ thế nào về tôi ạ?"
Hỏi xong, cô cũng có chút căng thẳng, những ngón tay của cô dần siết chặt lại dưới gầm bàn.
Isaac đang lau tay, dù cho trên tay hắn chẳng hề dính một vết bẩn nào. Ngón tay hắn rất đẹp, các khớp ngón trắng ngần và thuôn dài, lòng bàn tay khô ráo, ở đầu ngón tay có lớp chai mỏng do nhiều năm cầm súng. Chiếc khăn ăn màu trắng mềm mại khẽ nâng niu đôi bàn tay hắn, như thể đang nâng đỡ một tác phẩm nghệ thuật vậy.
“Hiện tại tôi chưa có ý định kết hôn.” Hắn đặt chiếc khăn xuống, giọng nói lạnh lùng mà trầm ổn: “Cô biết đấy, tôi còn rất trẻ, chỉ muốn dốc lòng cho sự nghiệp của mình.”
Hắn nhìn Nhan Tịch, rồi kèm thêm một câu: “Dĩ nhiên, cô cũng còn rất trẻ.”
Nhan Tịch lớn hơn hắn hai tuổi. Nhưng trong thời đại tinh tế với tuổi thọ trung bình lên tới tám trăm năm, khoảng cách tuổi tác ít ỏi này chẳng đáng để tâm.
Nhưng vì môi trường trưởng thành khác biệt, cô không thể nào làm được như hắn: cứ tự tin và kiên định mà bước tiếp về một hướng.
Mục tiêu của cô rất rõ ràng, cô cần một tấm chồng, một người chồng có thể giúp cô giải quyết tình cảnh khốn cùng của gia tộc mình.
Isaac S. Borgia chính là mục tiêu tối ưu trên con đường này. Nếu hắn từ chối giao dịch, Nhan Tịch sẽ cân nhắc đổi sang một lựa chọn khác, dù người đó có lẽ chẳng tốt bằng hắn.
Thế nhưng, cô vẫn muốn cố gắng nỗ lực lần cuối.
“Isaac, tôi biết ngài không có hứng thú với tôi.” Một cuộc trò chuyện thẳng thắn, cô khẽ gọi tên hắn: “Nhưng với chuyện này, tôi hy vọng ngài có thể suy nghĩ lại một chút.”
Để vơi bớt nỗi căng thẳng, cô nhấp một ngụm nước, hai tay đặt trên bàn, ôm lấy chiếc cốc.
Ánh mắt Isaac dời về phía bàn tay cô, thật nhỏ nhắn làm sao…
Nếu là ở trên giường, có khi cô còn chẳng nắm nổi nó mất.
Dĩ nhiên Nhan Tịch không biết những suy nghĩ đen tối trong đầu hắn, cô bắt đầu liệt kê từng ưu điểm của mình: “Tôi hiểu lý tưởng của ngài, ngài chán ghét việc kết hôn và sinh con với Omega. Cùng sống chung một mái nhà, tôi tuyệt đối sẽ không ép buộc ngài phải phát sinh quan hệ với tôi.”
“Tôi sẽ làm một người vợ hoàn hảo, không can thiệp vào công việc và cuộc sống của ngài, đặc biệt là chuyện tình cảm. Nếu sau này ngài có người mình thương, dù là Beta hay Alpha, tôi cũng sẽ chân thành chúc phúc cho hai người.”
Cô nói rất nhiều, cứ dông dài mãi, giọng điệu chân thành đến mức không ai có thể nghi ngờ độ tin cậy trong lời nói của cô. Thế nhưng, sắc mặt của Isaac càng nghe lại càng trở nên lạnh lẽo.
Còn chưa nghe hết câu, hắn đã rút tay mình về.
Nhan Tịch nhạy bén nhận ra nhiệt độ trong căn phòng đột ngột hạ xuống vài độ, tựa như có một làn hơi thở của băng tuyết đang tràn ngập khắp không gian.
“Không ép buộc tôi phát sinh quan hệ?” Hắn cười nhạt một tiếng: “Cô lấy gì để bảo đảm đây?”





![Người Thuê Nhà [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48078-1783000462-150x150.webp)

