Khế Ước Pheromone – Chương 11: Chủ Động Xuất Kích
Khế Ước Pheromone
Rời khỏi phòng mô phỏng sinh thái, hai người tiếp tục đi dạo quanh căn cứ.
Cách đó không xa, tiếng hô vang trời dậy đất vọng lại, một nhóm binh lính đang thực hiện bài tập chạy địa hình mang tạ nặng trên sân huấn luyện. Chẳng biết đã là vòng thứ bao nhiêu, những bộ quân phục tác chiến mỏng dính đều bị mồ hôi thấm đẫm, người nào người nấy đều nhe răng nhăn mặt vì mệt.
Cho đến khi Cecil đưa Nhan Tịch xuất hiện. Đám đông giống như vừa được tiêm một liều doping(*), không còn nhăn nhó nữa, chân buộc tạ 20kg mà vẫn lướt đi nhẹ tựa lông hồng. Lúc đi ngang qua Nhan Tịch, tiếng huýt sáo vang lên khắp nơi, bọn họ không ngừng nháy mắt ra hiệu với cô, gã nào cũng nóng lòng muốn thử.
(*) Doping: là lượng chất kích thích hoặc thuốc tăng thành tích mà vận động viên sử dụng để tăng sức mạnh, sức bền hay khả năng thi đấu; đây thường là hành vi bị cấm trong thể thao chuyên nghiệp.
Rồi Nhan Tịch nhìn thấy vị Chỉ huy trưởng.
Hắn đang ngồi ở ghế phụ bên cạnh chiếc xe mô tô sidecar(*), đầu đội mũ và đeo kính râm, những lọn tóc ngắn màu vàng nhạt bị chiếc mũ ép xuống đang bay tán loạn trước những cơn gió lớn.
(*) Mô tô sidecar (挎斗摩托) là xe mô tô có thùng xe phụ bên cạnh, tiếng Anh gọi là Sidecar motorcycle hay thường gọi ngắn là “sidecar”.
Nhan Tịch không biết hắn có nhìn thấy mình hay không, cô nở nụ cười, vẫy vẫy tay về phía hắn. Kết quả là đám binh lính đang chạy bộ lại tưởng người đẹp đang đáp lại mình, lập tức tiếng hò reo lại càng thêm náo nhiệt.
Isaac chẳng buồn ngẩng đầu lên, lạnh giọng ra lệnh: “Chạy thêm năm mươi vòng nữa.”
Tiếng hò reo náo nhiệt trong phút chốc biến thành một chuỗi những lời than vãn thảm thiết.
Thấy hắn không có phản ứng gì, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng Omega thoáng hiện lên một tia thất vọng. Rất nhanh sau đó, Cecil đã dẫn cô đi nơi khác.
Chiếc áo khoác măng tô của cô bị gió thổi tung bay, mái tóc đen mềm mại cũng tung bay theo gió, mang đến một làn hương hoa vốn không thuộc về hành tinh Kenna vào trong không khí.
Mãi cho đến khi cô rời khỏi sân huấn luyện, đám đông mới bừng tỉnh khỏi cơn mê muội và tiếp tục làm công việc mình phải làm.
Tít…
Tiếng thiết bị liên lạc cá nhân trên cổ tay vang lên, Isaac thu hồi tầm mắt, rồi lật xem tập hồ sơ được gửi tới từ một bên ẩn danh.
Ngay đêm đầu tiên Nhan Tịch đặt chân đến đây, Isaac đã làm một cuộc điều tra chi tiết về bối cảnh của cô. Gia tộc Borgia vô cùng coi trọng huyết thống, không phải dòng dõi quý tộc thì không thể lọt vào mắt xanh được. Giữa các gia tộc quyền quý luôn chèn ép, xâu xé lẫn nhau như thế, cô thật sự sẽ dịu dàng và vô hại như những gì mình đang thể hiện ra sao?
Hồ sơ hiển thị, tuy Nhan Tịch có xuất thân từ gia đình quý tộc, nhưng gia tộc làm ăn thất bát, từ mấy đời trước đã sa sút. Đến thế hệ này, gia chủ sinh được ba người con, Nhan Tịch xếp thứ hai, trên có một người anh trai, dưới có một cô em gái, cả hai đều là Alpha.
Sau khi cô nàng Omega hiếm có được sinh ra, địa vị của Nhan gia mới có chút khởi sắc. Khi cô còn chưa trưởng thành, người đến cầu hôn đã giẫm nát thềm cửa, nhưng đều bị vợ chồng Nhan gia từ chối.
Cặp vợ chồng này rất mực yêu thương con gái, hy vọng cô có thể tìm được một tấm chồng có thể trao trọn tấm chân tình cho cô. Thế nhưng, người anh trai cả lại nghiện cờ bạc thành tính, mắc phải khoản nợ khổng lồ, phần lớn tài sản của Nhan gia đều đã bị đem đi đấu giá. Nếu đến kỳ hạn không thể trả sạch nợ nần, cô em gái út Nhan Thiến sẽ bị triệu tập cưỡng chế ra tiền tuyến.
Isaac khẽ chau mày.
Lớp học cấp tốc nơi tiền tuyến là kiệt tác của Căn cứ số 7, đi ngược lại hoàn toàn với lý tưởng của Căn cứ số 19.
Chủ trương của họ là chiến sĩ phải được tôi luyện thực tiễn từ máu và nước mắt , gần như chẳng qua huấn luyện đã đẩy binh lính ra chiến trường. Mỗi năm số Alpha trẻ tuổi bỏ mạng nơi tiền tuyến nhiều không đếm xuể, thế nên nơi đó lúc nào cũng thiếu thốn máu mới trầm trọng, và phần lớn nguồn binh lính mới đều được đưa đến bằng những con đường không chính đáng.
Ở một nơi như địa ngục trần gian ấy, dẫu có may mắn sống sót thì tư duy và tinh thần cũng sẽ bị cải tạo hoàn toàn. Kẻ thật sự có thể chém giết để bước ra ngoài, đã không còn có thể gọi là “người” được nữa.
Nhan Tịch thương yêu cô em gái út này nhất, kết cục đó đối với cô là điều không thể nào chấp nhận được. Khi nhà Borgia hướng về các gia tộc quý tộc để tuyển chọn vị hôn thê cho đứa con độc nhất của dòng trưởng ở thế hệ này, cô đã nhận lấy bức thư mời ấy.
Nếu thành công liên hôn với gia tộc Borgia, khối tài sản khổng lồ nhận được thừa sức để lấp đầy lỗ hổng của Nhan gia.
Isaac đóng tài liệu lại, đưa tay đỡ trán. Một lúc lâu sau, hắn khẽ bật ra một tiếng cười lạnh nhạt.
[Xem ra cô ta cũng rất có ý thức tự giác của một món hàng đấy chứ, những ánh mắt muốn cự tuyệt còn nghênh đón đầy khơi gợi kia, là đang chờ được giá mà bán sao?]
Sau khi tham quan xong căn cứ, Cecil đưa Nhan Tịch trở về căn biệt thự bên hồ Lệ Xanh.
Vừa bước vào nhà, cô liền nhận được cuộc gọi từ Feng.
Nhan Tịch nhìn xung quanh. Rõ ràng là gia tộc Borgia cũng có tai mắt ở căn cứ số 19, những lúc Isaac ở bên cạnh cô, Feng sẽ không bao giờ gọi điện tới.
Cô thay dép đi trong nhà, đi đến phòng khách rồi kết nối cuộc gọi video của Feng.
Rất nhanh sau đó, một thanh niên cao ráo đeo chiếc kính gọng bạc mảnh xuất hiện trên màn hình. Mái tóc màu xám bạc của anh ta được buộc thành một lọn đuôi ngựa, rủ xuống một bên vai, bộ âu phục ôm sát cơ thể phẳng phiu, thần thái mang một vẻ lạnh lùng theo kiểu “công tư phân minh”.
“Tiến độ thế nào rồi?” Feng không thích nói lời thừa thãi, vừa vào chuyện đã đi thẳng vào chủ đề chính.
Nhan Tịch có chút căng thẳng, giống như cảm giác quay về thời đi học phải đối mặt với câu hỏi của giáo viên, mà giờ đây cô lại sắp phải nộp lên một bảng thành tích thảm hại.
Cô không kìm được mà bắt đầu cạy móng tay, giọng nói cũng nhỏ dần xuống: “Tôi cảm thấy, ngài Chỉ huy không thích tôi cho lắm…”
“Nói rõ xem nào?”
“Thái độ của ngài ấy đối với tôi rất lạnh lùng. Kỳ phát tình của tôi tới sớm, mùi pheromone đáng lẽ ra phải rất nồng đậm, nhưng khi ngài ấy ngửi thấy lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt, còn khoác áo cho tôi, bảo tôi đừng đi lung tung trong cái căn cứ toàn là Alpha này.” Nhan Tịch thành thật kể lại từ đầu đến cuối.
Feng im lặng một hồi, hiếm hoi lắm mới buông lời an ủi: “Chưa chắc đã là không thích cô. Hắn vốn vẫn luôn như vậy, chẳng ai biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì cả.”
Thấy Nhan Tịch có vẻ không có lòng tin cho lắm, anh ta lại đổi cách khác để trấn an cô: “Hơn nữa, Isaac và những Alpha khác không giống nhau. Từ khi còn rất nhỏ hắn đã tin theo một quan điểm: Alpha nên đấu tranh với bản năng thú tính của chính mình, trở thành một người lý trí không bị tình dục dắt mũi.”
“Dù cho hắn thật sự có phản ứng với pheromone của cô, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra trước mặt cô đâu.” Anh ta dừng một chút, lại nói tiếp: “Vả lại độ tương thích giữa cô và hắn là 100%, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến cô tự tin rồi.”
Nhan Tịch thở dài, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Bình thường nếu gặp phải người như vị chỉ huy ấy, cô nhất định sẽ tránh thật xa, nhưng hiện thực lại chẳng cho cô lựa chọn thứ hai.
“Tôi nên làm gì bây giờ?”
“Tôi đã bảo thợ may ở hành tinh Kenner may riêng cho cô một chiếc váy mới, vô cùng xinh đẹp, cái loại váy mà không một Alpha nào có thể từ chối được.” Feng nhấn mạnh giọng điệu: “Tiểu thư Nhan Tịch, cô phải học cách chủ động xuất kích rồi.”






