Khế Ước Pheromone – Chương 10: Xứng đôi
Khế Ước Pheromone
Nhan Tịch không cho rằng mình được coi là "vị hôn thê" của Isaac. Đại công tước Alston đã phải bận lòng vì chuyện hôn sự của ngài Chỉ huy trưởng từ rất lâu rồi, cô chẳng qua chỉ là một ứng cử viên nổi bật hơn so với người khác mà thôi.
Nhan Tịch cũng không cảm thấy mình có ưu điểm gì. Cô nhút nhát, vụng về, lại còn thiếu kỹ năng giao tiếp. Nếu như một tuần trôi qua mà cô vẫn không cách nào có được sự yêu thích của Chỉ huy trưởng, cô sẽ bị gia tộc Borgia loại bỏ.
Cô không phải là "vị hôn thê", mà chỉ là một "ứng cử viên".
Rất nhanh sau đó, một tiếng còi vang lên, sắc mặt của các binh sĩ lập tức nghiêm túc hẳn. Họ chạy đến tập hợp ở giữa sân huấn luyện một cách trật tự. Cô nhóc rắc rối vừa khiến Cecil phải đau đầu kia cũng làm mặt quỷ rồi chạy đi mất.
Joanna vẫy tay: "Nhan Tịch ơi, hẹn mai gặp lại nhé!"
Nhan Tịch gật đầu: "Hẹn mai gặp lại."
Sau khi Joanna đi không lâu, cô cũng đặt bát đũa xuống. Cecil liếc nhìn khay thức ăn của cô, lượng thức ăn vốn đã không nhiều vậy mà lúc này vẫn còn lại hơn phân nửa, anh ta không khỏi hoang mang: "Cô ăn no rồi sao?"
Khi Nhan Tịch ăn uống rất yên tĩnh, dù thức ăn có ngon đến đâu cô cũng không cho phép bản thân ăn ngấu nghiến. Ăn no bảy phần, đó là lễ giáo đã ăn sâu vào xương tủy của cô.
Thấy thời gian còn sớm, Cecil bèn đề nghị dẫn cô đi dạo xung quanh căn cứ.
Đương nhiên là Nhan Tịch không có ý kiến gì.
Nơi đầu tiên hai người đến tham quan là khu mô phỏng sinh thái (*).
(*) Khu mô phỏng sinh thái là khu vực giả lập được trang bị công nghệ tối tân. Được dùng để làm phòng huấn luyện thực tế ảo cho các binh lính.
Trong khu mô phỏng vẫn còn khá nhiều tiểu đội tác chiến đang chiến đấu với trùng tộc. Cecil dẫn Nhan Tịch đến phòng điều khiển ở bên cạnh, cho cô xem đủ loại môi trường sinh thái của các tinh cầu khác nhau.
Có tinh cầu có hàm lượng nước đạt tới 100%, được bao bọc bởi một lớp chất lỏng phát ra ánh sáng màu xanh lam. Trùng tộc sống ngay dưới biển sâu của hành tinh này, hành tung của chúng rất khó đoán, chúng thích tàng hình rồi sau đó âm thầm tập kích chiến hạm.
Có tinh cầu lại cằn cỗi đến mức một ngọn cỏ cũng không mọc nổi, bề mặt bị bao phủ bởi lớp đất hoang màu đỏ, nhiệt độ trung bình cao tới 200°C, đấy là nơi sinh sống của một loài Sa Trùng đỏ rực. Thân hình của chúng khổng lồ đến mức che khuất cả bầu trời và có thể nuốt chửng nguyên một con tàu mẹ.
Không một ngoại lệ, môi trường của tất cả các tinh cầu đều vô cùng khắc nghiệt, chỉ có quân đội mới có thể đóng quân lâu dài ở những nơi như thế này.
Những luồng ánh sáng và bóng tối tráng lệ phản chiếu vào trong đôi mắt đen láy, thuần khiết như hạt vải của cô, biến thành những dải màu sắc rực rỡ. Đôi khi cô sẽ bị ảo ảnh trùng tộc đột nhiên lao ra làm cho giật mình, nhưng sau khi hoàn hồn cô lại cảm thấy một sự hồi hộp và phấn thích.
Cecil thấy cô thích những thứ này, anh ta bỗng thấy mình như vừa dâng tặng báu vật thành công, niềm vui sướng dâng trào trong lòng.
Có lẽ việc làm vui lòng một Omega xinh đẹp đã là bản năng đã được khắc sâu vào trong gen của mỗi một Alpha.
"Cô Nhan Tịch có cảm thấy những thứ này thú vị không?"
Nhan Tịch gật đầu: "Từ nhỏ tôi đã sống ở kinh đô, chưa từng đi đến nơi nào khác cả." Cô hơi thẹn thùng, nhưng vẫn thành thật nói: "Không giấu gì anh, đây là lần đầu tiên tôi đi xa nhà đấy."
Cecil mỉm cười, ngón tay vẽ một đường vào khoảng không trước mặt.
Cảnh tượng bãi cát cằn cỗi xung quanh lập tức biến đổi thành một rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt và oi bức. Thảm thực vật ở đây vô cùng cao lớn, những cây cổ thụ khổng lồ cao hàng trăm mét có thể thấy ở khắp mọi nơi. Ở đây hầu như không nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ có những đốm đom đóm bay lượn xung quanh là nguồn sáng duy nhất.
"Đây là dáng vẻ ban đầu của tinh cầu Kenner." Anh ta nói.
Sau đó Cecil giải thích tiếp: "Loài Trùng Hóa Cóc của tinh cầu Kenner có trí tuệ rất cao, IQ của con đầu đàn còn có thể ngang ngửa với nhân loại. Chúng có một năng lực ngụy trang chí mạng, có thể biến thành những bản sao yếu đuối và mỏng manh của con người để mê hoặc các chiến sĩ, khiến họ buông lỏng cảnh giác."
Nghe thấy lời Cecil nói, hai má của Nhan Tịch bỗng chốc nóng lên. Cô nhớ lại cảnh tượng trong lần đầu tiên gặp mặt với Isaac, đối phương đã xé rách váy của cô, lòng bàn tay rộng lớn áp sát vào lưng cô rồi trượt dài xuống dưới. Nhiệt độ cơ thể của hắn rất thấp nhưng lại mang theo một cảm giác tồn tại bá đạo không cho phép khước từ...
Cecil không nhận ra sự mất tập trung của cô, anh ta chìm vào ký ức: "Khi đó tinh cầu Kenner từng được mệnh danh là “tiền tuyến bất khả chiến bại”. Trùng Hóa Cóc rất khó đánh bại, tốc độ sinh sản nhanh, trí thông minh lại cao còn biến hóa khó lường. Những tổn thất nặng nề về tàu chiến và nhân lực khiến nhiều sĩ quan phải cân nhắc việc rút lui."
Nhan Tịch lắng nghe chăm chú: "Sau đó thì sao ?"
Sau đó… Isaac S. Borgia đã đứng ra.
Chàng thanh niên tóc vàng với gương mặt có phần non nớt của người vừa mới gia nhập quân đội đã đi đến trước mặt Thượng tướng Russell, lạnh lùng đưa ra yêu cầu: Hãy giao cho hắn một đội quân tinh nhuệ cùng với đầy đủ vũ khí, hắn sẽ tiến sâu vào tận cùng rừng mưa và san phẳng sào huyệt của trùng tộc.
Khi bạn chuẩn bị làm nên một thành tựu động trời, sẽ không có một ai tin tưởng bạn, đây chính là một chân lý phổ biến của thế gian này.
Thượng tướng và gia tộc Borgia vốn đã bất hòa từ lâu, mặc dù ông ấy không thuận mắt tên nhóc mà ông ấy cho là "ỷ vào gia thế ưu việt nên coi trời bằng vung" này, nhưng cũng không có ý định bỏ mặc cho hắn đi chịu chết.
Tiến sâu vào sào huyệt Trùng tộc? Đến cả ông ấy cũng không dám bảo đảm có thể sống sót trở về từ nơi hiểm cảnh đó thì chàng thanh niên này quá kiêu ngạo rồi.
Thậm chí lúc hắn đưa ra lời hứa hẹn, gương mặt vẫn lạnh như băng. Mắt trái ánh lên vẻ kiêu ngạo, còn mắt phải thì hiện lên vẻ tự phụ. Ai mà tin hắn chứ? Dù sao thì Thượng tướng Russell cũng không tin.
Về sau, chỉ có vài người đứng ra, trong số đó có cả Cecil. Cecil xuất thân từ gia đình bình dân, anh ta không có gia thế hiển hách như những chiến hữu khác, nhưng lại có một trái tim can đảm không sợ chết.
Vinh quang của Alpha, đời này chỉ dâng hiến cho chiến trường và bạn đời, nhưng xem xét tình hình lúc đó thì mọi người đều là những gã độc thân vui tính, nên có vẻ như cũng chỉ có thể dâng hiến cho chiến trường mà thôi.
Thế nhưng tất cả mọi người đều không ngờ được rằng, Isaac thực sự có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Kỳ tích được gọi là kỳ tích cũng là bởi sự không tưởng và không thể tin nổi của nó.
Trận chiến tại tinh cầu Kenner đã khiến cho danh tiếng của hắn vang dội khắp toàn bộ căn cứ quân sự, không phải dưới danh nghĩa của gia tộc Borgia, mà là Isaac. Chỉ có một mình Isaac mà thôi.
Hắn trở thành vị Chỉ huy trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Đế quốc, tiền đồ vô lượng.
Nhan Tịch siết chặt các ngón tay, một cảm giác tự t.i từ từ dâng lên trong lòng.
Isaac sở hữu năng lực hành động, khả năng đưa ra quyết định và cả tố chất lãnh đạo. So với một bông hoa trong nhà kính chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài như cô thì đúng là một trời một vực.
Tầm nhìn và giá trị quan của hai người có sự chênh lệch vô cùng to lớn. Cô có thể lừa được người khác nhưng lại không lừa dối được chính mình. Liệu một người như cô, có thực sự xứng đôi với hắn hay không?






