Kẹo Thuỷ Tinh (H) – Chương 9: Cần Gai
Kẹo Thuỷ Tinh (H)
Đêm tình ái hoang đường này kết thúc, lý trí quay về.
Lòng tự trọng lúc tỉnh táo trỗi dậy, một nỗi xấu hổ xen lẫn giận dữ chiếm lấy tâm trí, Tạ Thanh Nghiên không thể chấp nhận việc mình thực sự đối diện với ham muốn tình dục.
Khác với việc chém gió trên mạng, trải nghiệm thực tế và lý thuyết suông hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Cô đang ở tuổi dậy thì ngây thơ tò mò, nhận thức về tình dục vẫn dừng ở mức "nói mồm thì không sao", nhưng thực tế lại cho rằng "con người có dục vọng là đáng xấu hổ, là đê hèn".
Đây là kết quả của sự thiếu thốn giáo dục giới tính và tư tưởng bảo thủ, khiến ngay cả người lớn cũng giữ kín như bưng, nói đến tình dục là biến sắc.
Huống chi là thiếu niên tuổi xanh mơn mởn, nó càng trở thành gánh nặng, đè nặng trĩu trong lòng, vừa hưởng thụ xong liền lập tức rơi vào sự chán ghét và phủ định bản thân sâu sắc.
Cô ủ rũ, co người trên sô pha, cuộn tròn thành một cục.
Bà Tạ Cẩm Ngọc mà biết chắc chắn sẽ giết cô mất.
Chuyện này là sai trái, Tạ Thanh Nghiên cắn chặt móng tay, mười đầu ngón tay đều bong da.
Cô lặp đi lặp lại trong lòng, truyện tranh chỉ là truyện tranh, truyện tranh không thể biến thành hiện thực.
Cô nên bình thường một chút, không được có cái sở thích tình dục tồi tệ như vậy.
Tạ Thanh Nghiên lo lắng bất an.
Túc Tinh Mão gửi cho cô một tin nhắn.
Tạ Thanh Nghiên cắn răng ấn vào.
Ảnh đại diện của Túc Tinh Mão đập vào mắt đầu tiên, là một bụi cần gai chụp ở sau núi biệt thự, sắc xanh sương mù dày đặc nở rộ giữa đám cỏ xanh biếc, nhắc đến tấm ảnh này, là do chụp cùng Tạ Thanh Nghiên từ rất lâu trước đây.
Lúc đó cũng là vào một kỳ nghỉ, giữa hè, trời quang mây tạnh, nắng chói chang, bầu trời xanh như màu men sứ.
Tạ Thanh Nghiên vác hộp tranh sơn dầu lên núi vẽ thực tế, cô không phải người kiên nhẫn, tính tình nóng nảy, làm gì cũng ba bữa đánh cá hai ngày phơi lưới, duy chỉ có mỹ thuật là tình yêu độc nhất, từ khi cầm bút vẽ ở mẫu giáo đến giờ chưa từng buông xuống.
Biệt thự nhà họ Tạ tựa lưng vào núi, sân sau có con đường mòn uốn lượn dẫn thẳng lên núi Linh Tuyền. Cảnh sắc lưng chừng núi rất đẹp, trồng đào khắp nơi, mỗi độ xuân về, hoa đào rực rỡ, cánh hồng rơi như mưa.
Mùa hè cỏ thơm um tùm, xanh tươi mướt mắt, đi giữa nơi này, gió ấm khói sương giăng lối, cứ ngỡ lạc vào xứ sở loài hoa.
Núi Linh Tuyền là nơi vẽ tranh thực tế tự nhiên, Tạ Thanh Nghiên cuối tuần thường ôm bảng vẽ, ngồi trên núi cả buổi chiều. Hồi nhỏ vẽ nét đơn, chì màu, sáp dầu, lớn hơn chút thì phác họa, ký họa, màu sắc, lúc đó đang mê mẩn tranh sơn dầu, nhất là phong cách ấn tượng, cô say mê quan sát cảnh vật biến ảo dưới những ánh sáng khác nhau, vẻ đẹp muôn hình vạn trạng.
Rất thú vị, giống như con người khi đối mặt với những chuyện khác nhau sẽ có trăm ngàn cảm xúc khác biệt.
Thời gian cũng trao cảm xúc cho phong cảnh.
Mưa rơi hoa cỏ tươi tốt, gió nổi cây cối lay động, trời âm u thì trầm tĩnh, trời nắng thì rực rỡ.
Cô đội mũ che nắng, đắm chìm trong tranh, đứng dưới trời nắng gắt suốt ba tiếng đồng hồ.
Tạ Thanh Nghiên rất tận hưởng việc vẽ tranh, cô thích các loại màu sắc hòa trộn, mỗi nét bút đều là một tông màu khác biệt, theo cô thấy, vẽ tranh chẳng khác gì chơi xếp hình lúc nhỏ, thêm viên gạch viên ngói xây nên ngôi nhà nhỏ xinh đẹp, từng nét vẽ trong tranh cũng là gạch ngói xây dựng nên thế giới do cô sáng tạo.
Một tay bưng bảng pha màu, một tay cầm cọ, xanh da trời cùng trắng titan pha thành màu trời, hồng sáng, vàng chanh, đỏ hoa hồng hòa vào hương thơm ngào ngạt của hoa; tím nhạt, xanh ngày xuân, xám ánh trăng tạo thành mảng ngược sáng của bụi hoa, xanh coban, tím đinh hương, tím nhạt vẽ nên từng cụm cần gai quật cường.
Một bức tranh sống động như thật vừa hạ xuống nét bút cuối cùng, Tạ Thanh Nghiên hài lòng vỗ tay, đang định thu dọn họa cụ thì vừa quay đầu lại, phát hiện phía sau có một vị khách không mời mà đến.
Là Túc Tinh Mão, lẳng lặng đứng giữa những bụi hoa trùng điệp, như một bức tượng thạch cao hòa vào trong tranh, không biết đã đứng bao lâu.
"Cậu bị bệnh à, đi đứng không có tiếng động?" Tạ Thanh Nghiên trợn trắng mắt.
"Dì Tạ không tìm thấy cậu." Giọng Túc Tinh Mão bình thản, không nghe ra cảm xúc: "Dì ấy rất lo."
Tạ Thanh Nghiên vội vàng sờ điện thoại, phát hiện đi vội quá nên quên mang theo. Chắc là bà Tạ Cẩm Ngọc đi công tác xa về thấy cô không ở nhà, gọi điện lại không ai nghe.
Tạ Thanh Nghiên bực bội: "Sao cậu biết tôi ở đây? Đưa điện thoại cho tôi, để tôi nói với mẹ một tiếng."
Túc Tinh Mão không đáp, chỉ đưa điện thoại cho cô. Tạ Thanh Nghiên chụp một tấm ảnh hoa cỏ, gửi cho bà Tạ Cẩm Ngọc, báo rằng ra ngoài vội quên mang điện thoại, đang vẽ tranh trên núi.
Sau khi về, cô bị bà Tạ mắng cho một trận tơi bời, lại trách cô tính tình hay quên, luộm thuộm không biết thu dọn.
Chỉ là tấm ảnh chụp qua loa bụi cần gai để báo bình an ấy, sang ngày hôm sau đã trở thành ảnh đại diện Túc Tinh Mão dùng suốt mấy năm trời.
Tầm mắt cô tập trung, lại dừng ở trên tấm ảnh này.
Tạ Thanh Nghiên đã vô thức ấn mở ảnh đại diện của cậu.
Biệt danh của Túc Tinh Mão từ ngày đăng ký đến giờ chưa từng thay đổi.
Hai chữ cái XX, đại khái là viết tắt của Tinh Tinh hoặc Tiểu Tinh, dù sao bà Tạ Cẩm Ngọc cũng thường gọi cậu như vậy.
Tạ Thanh Nghiên xóa khung chat đi.
Suy nghĩ hồi lâu, việc đầu tiên cô làm là xóa kết bạn với Túc Tinh Mão, *, QQ, Weibo, app nhạc... Tất cả các mạng xã hội cô có thể nghĩ ra, đều lôi cậu vào danh sách đen.
Làm liền một mạch, dứt khoát gọn gàng.
Nói Tạ Thanh Nghiên cô là kẻ nhát gan cũng được, là con rùa rụt cổ cũng chẳng sao, tóm lại, cô định lấy lá che mắt, coi như không nhìn thấy Túc Tinh Mão.
Khuất mắt cho sạch!
Mật khẩu cửa cũng nhanh chóng bị đổi, nửa kỳ nghỉ hè còn lại, cô nhốt mình trong biệt thự suốt nửa tháng, không bước chân ra khỏi cửa.
Túc Tinh Mão ở quá gần cô, trước khi gỡ rối được mớ bòng bong này, cô tuyệt đối không muốn chạm mặt cậu dưới bất kỳ hình thức nào.
Cách ly, đơn phương cắt đứt liên lạc là cách giải quyết duy nhất cô có thể nghĩ ra.
Cô cần yên tĩnh một chút. Ý nghĩ chuyển đến đây, đáy lòng lại dấy lên một tia tự giễu hoang đường, buồn cười thật, sao mình lại giống kiểu… Ừm... Quất ngựa truy phong, sướng xong rồi trở mặt không nhận người quen thế này.
Cuộc sống ru rú trong nhà cũng thú vị ra phết, ban đầu cực kỳ sảng khoái, cơm ba bữa có giúp việc lo, cô ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chán thì chơi game, lướt *, cày phim, thỉnh thoảng đối phó với sự kiểm tra online của Tạ Cẩm Ngọc mới qua loa làm hai tờ đề thi.
Ngày tháng bình lặng như nước, chớp mắt đã qua một tuần, game chơi chán rồi, phim xem cũng nản, Tạ Thanh Nghiên cảm thấy buồn chán rã rời, u uất không vui, bắt đầu ngủ ngày cày đêm, lại bảy ngày nữa trôi qua.
Một hôm vào nửa đêm, cô vừa chơi xong mấy ván game, bụng đói kêu ùng ục, trớ trêu là dì giúp việc có việc phải về quê.
Tạ Thanh Nghiên đành phải gọi đồ ăn ngoài, khu biệt thự Núi Linh Tuyền nghiêm cấm người lạ ra vào, quản lý khách đến thăm rất khắt khe, đồ ăn ngoài chỉ có thể chuyển qua tay quản gia, lần lượt đưa tới tận cửa.
Đêm khuya bên ban quản lý thiếu người, Tạ Thanh Nghiên đợi không nổi họ mang lên, bèn tự mình đi lấy.
Tạ Thanh Nghiên hít sâu một hơi, đẩy cửa bước ra, lúc đi ngang qua nhà họ Túc, bước chân vì căng thẳng mà nhanh hơn một chút, cũng may đêm khuya vắng người, cô thuận lợi lấy được đồ ăn mang về.
Đang đi về, trước cửa nhà thình lình xuất hiện một bóng người.
Tạ Thanh Nghiên nghĩ, nếu bây giờ cô ném hộp đồ ăn vào mặt cậu, liệu có chạy thoát được không?













