Kẹo Thuỷ Tinh (H) – Chương 10: Ánh Trăng Đắng
Kẹo Thuỷ Tinh (H)
Thất Tịch sắp đến, trăng lưỡi liềm, một nửa nấp trong mây mù, ánh sáng cũng mờ ảo, dân gian gọi là trăng lông mày. Giống như nhìn qua lớp màn che thấy đôi mày nhíu lại của mỹ nhân, khiến lòng người hoang mang.
Bóng dáng thiếu niên khiến Tạ Thanh Nghiên nghiến răng ken két đang đứng dưới hiên cửa, dáng người cao gầy thẳng tắp, gần như hòa thành một đường thẳng với bóng cây, phần ngọn bóng kéo dài đến tận chân Tạ Thanh Nghiên.
Khuôn mặt cậu ẩn trong bóng tối, mờ mịt không rõ.
"Tránh ra." Tạ Thanh Nghiên xách sợi dây mảnh của hộp đồ ăn, cô ngày ngủ đêm bay mấy hôm nay, chiều mới dậy, đến giờ mới ăn được một bữa, bụng lép kẹp đang kêu gào.
Hôm nay sức lực có hạn, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cô không định xung đột trực diện với cậu.
Cau mày mặt lạnh, chẳng thèm liếc nhìn nửa cái, giơ tay gạt con ma cản đường ra.
Nào ngờ Túc Tinh Mão đưa tay về phía cô, rất tự nhiên cầm lấy hộp đồ ăn nặng trịch, hất cằm nhẹ, nghiêng nửa người đợi cô mở cửa.
Tạ Thanh Nghiên lập tức cảnh giác, giật lại đồ ăn, ra dáng rất ghê gớm, lông mày dựng ngược, che lấy khóa mật mã: "Nhà tôi không hoan nghênh cậu."
Túc Tinh Mão không hề lay động, giọng điệu bình tĩnh nhạt nhẽo: "Tạ Thanh Nghiên, cậu đang trốn tôi à?"
Trốn cậu ta á?
"Ai bảo tôi trốn cậu?" Tạ Thanh Nghiên chết cũng không nhận: "Trời nóng quá, tôi lười ra đường thôi nhé."
"Với lại, tôi nhìn thấy cậu là thấy phiền." Cô trợn trắng mắt, nghiến răng ken két, ánh mắt lạnh như băng.
Đêm trầm trầm, trăng bàng bạc. Khu biệt thự tĩnh lặng, đến gió cũng thổi khẽ khàng, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran trong rừng cây lưng chừng núi phía sau.
Túc Tinh Mão rũ mắt, gương mặt gần như không gợn sóng: "Dì Tạ khoảng ngày kia sẽ về nhà, trước lúc đó, cậu còn mười đề toán, năm đề vật lý, một quyển bài tập sinh học và hóa học."
?
Mẹ kiếp, sao cái tên khốn này còn nhớ rõ hơn cả cô thế?
Khóe miệng Tạ Thanh Nghiên giật giật.
Đúng như cậu nói, kỳ nghỉ hè sắp hết, Tạ Thanh Nghiên ngoại trừ mấy tờ đề ban đầu bị cậu giám sát viết xong, thì nửa tháng nằm ườn này gần như chẳng động bút.
Nhưng bệnh trì hoãn của cô xưa nay vẫn nghiêm trọng, lại cực kỳ giỏi nước đến chân mới nhảy, lửa cháy đến lông mày mới chịu vội, vốn định ngày mai sẽ hối lộ ủy viên học tập Thẩm Hòe Tự và cán sự môn Toán Chu Hàn Ngọc, đợi trước khi Tạ Cẩm Ngọc về sẽ chép lấy chép để...
Hai người đó bình thường quan hệ với cô cũng khá tốt, ở trường cũng chép bài họ không ít lần, nghĩ đến đây, cô tràn đầy tự tin, hai tay chống hông.
Lấy bài tập ra dọa cô à?
"Liên quan gì đến cậu! Đừng tưởng có mẹ tôi làm lá chắn là cậu có thể diễu võ giương oai trước mặt tôi." Tạ Thanh Nghiên cười khẩy, hất mặt đầy thách thức: "Lớp mình không chỉ có một mình cậu học giỏi, thiếu gì người sẵn lòng cho tôi chép bài."
Túc Tinh Mão là học sinh đội tuyển, vốn dĩ sau kỳ thi phân lớp học kỳ hai lớp 10 là phải chuyển sang lớp chuyên, kết quả cứ như miếng cao dán da chó, lì lợm ở lại lớp chọn không chịu đi, còn giữ chức lớp trưởng, ngày nào cũng lượn lờ trước mắt, học kỳ sau vẫn phải nhìn thấy bản mặt của cậu, nhất là lại thêm cái chuyện bực mình kia —— vừa nghĩ đến việc bài tập đầu năm còn phải nộp qua tay cậu trước, càng thêm phiền muộn tột độ.
Túc Tinh Mão mặt mày trầm tĩnh, bỏ ngoài tai lời cô nói.
Trăng lên giữa trời, rải một lớp ánh sáng vàng nhạt, ánh trăng rơi vào bụi hoa, lọc qua những bóng cây thưa thớt.
Cậu như cây trúc đứng sừng sững giữa rừng hoa, đứng thẳng tắp, không nhúc nhích, đường viền hàm dưới bị ánh sáng cắt gọt sắc bén, góc nghiêng khuôn mặt cũng phân rõ trập trùng.
Đầu lẳng lặng cúi xuống, đôi mắt đen láy như mực rũ mi, im lặng nhìn cô.
Ánh mắt nhàn nhạt.
Nhưng lại dính chặt lấy người cô không rời.
Cô lúc này mới nhận ra, Túc Tinh Mão cao thật... Tạ Thanh Nghiên lùi lại nửa bước.
Túc Tinh Mão cao lớn thế này từ bao giờ vậy?
Hồi nhỏ cô rất kén ăn, hai người thường ăn cơm chung.
Bà Tạ Cẩm Ngọc ghét nhất là cô lãng phí thức ăn, cứ chọc chọc lựa lựa trong đĩa, món Tạ Thanh Nghiên cố tình không ăn sẽ bị bà gắp bỏ vào bát.
Cô liền xị mặt, lông mày nhăn nhúm, trễ xuống hình chữ bát, cầm đũa chọc miếng cà rốt thành từng cái lỗ tròn nhỏ như mắt người, nhất quyết không chịu ăn, mắt to trừng mắt nhỏ với chúng.
Chỉ chờ lúc bà Tạ quay người nghe điện thoại, liền nhanh như chớp, nhón đũa gắp hết cần tây, súp lơ, cà rốt thái hạt lựu không thích ăn sang bát Túc Tinh Mão.
Đôi mắt xanh lục trừng tròn xoe như hai viên bi thủy tinh trong suốt, hung dữ ra hiệu "Cậu ăn hết cho tớ", Túc Tinh Mão từ nhỏ đã ít nói, bị đổ rào rào nửa bát thức ăn cũng chẳng ho he tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm vào bát, trong đó có một lát cà rốt rất bắt mắt, lát mỏng màu đỏ cam bị Tạ Thanh Nghiên cắn dở một nửa, để lại hàng dấu răng nho nhỏ.
Cô đang tuổi thay răng, dấu răng xiêu xiêu vẹo vẹo không đều, Túc Tinh Mão cũng chẳng ngẩng đầu, như thằng câm, lẳng lặng và cơm, cậu gắp miếng cà rốt nham nhở dấu răng kia lên, mặt không cảm xúc nhét vào miệng, cắn rôm rốp, nuốt xuống.
Cà rốt ngọt mà, tại sao cậu ấy không thích ăn?
Có lẽ cũng vì thế, Túc Tinh Mão từ nhỏ ăn uống không kén chọn, cho gì ăn nấy, mỗi lần nghỉ lễ sang nhà cô ở lâu như vậy, chưa từng thấy cậu yêu cầu dì giúp việc nấu món gì, toàn là hùa theo sở thích của cô.
Dinh dưỡng cân bằng, hèn gì giờ cao lớn thế này.
Vai rộng chân dài, đứng như cây tùng, lù lù trước mắt như bức tường đá nặng trịch.
Đẩy không được, tránh cũng không xong.
Cảm giác áp bức mãnh liệt do chênh lệch chiều cao mang lại khiến Tạ Thanh Nghiên khó chịu.
Túc Tinh Mão đứng trong màn đêm mờ mịt, có gì đó không giống ngày thường.
Trong lòng cô phát hoảng, khí thế yếu dần, bản năng mách bảo muốn cậu biến nhanh cho khuất mắt, tránh xa cậu một chút.
Gió đêm mùa hè nóng nực, Tạ Thanh Nghiên đứng ngoài một lát đã không chịu nổi, trán lấm tấm mồ hôi, cô lười tốn thời gian với Túc Tinh Mão, một tay che bảng mật mã, che che giấu giấu không cho cậu nhìn, một tay mở cửa, hơi lạnh từ điều hòa ùa ra phả vào mặt.
Tạ Thanh Nghiên coi như không có người mà chui vào trong, cửa sắp đóng lại thì một bàn chân chèn vào. Cả người cô tỳ lên cửa, dùng sức đẩy cánh cửa, lại bị một bàn tay nhẹ nhàng chặn lại, không xê dịch chút nào.
Tạ Thanh Nghiên cuống lên dậm chân: "Cậu làm cái gì đấy?"
Cậu khựng lại vài giây rồi mở miệng: "Tôi không ngủ được."
"Cậu không ngủ được thì liên quan đếch gì đến tôi?" Cô gần như gào lên, vẻ mặt hung dữ nhưng thực chất là chột dạ: "Cậu cút ngay, không là tôi..."
Trả lời cô là tiếng va chạm khi cánh cửa bị một lực mạnh hơn đẩy ra.
Đầu óc ong lên, giống như màn hình tivi bị hỏng, nhiễu sóng xè xè, chớp tắt liên hồi nhưng không có hình ảnh.
Hình ảnh cuối cùng lưu lại trên võng mạc là bóng dáng Túc Tinh Mão bất ngờ cúi người áp sát.
Gió núi thổi tung áo cậu, mày mắt thanh tú bị sương mù lưng chừng núi bao phủ, vương chút u ám.
Khuôn mặt cậu phóng đại vô hạn trong đôi mắt đang lùi bước của cô.
Ánh trăng đêm nay đắng ngắt, đặc quánh, vị cà phê không tan.













