Kẹo Thuỷ Tinh (H) – Chương 7: Ngón tay cắm vào (Hơi H)
Kẹo Thuỷ Tinh (H)
Tạ Thanh Nghiên r.ê.n rỉ một câu từ trong cổ họng, méo mó không thành tiếng.
Suy nghĩ đã bị vò nát, rơi vào hỗn độn, cô không phân biệt được là thân thể hay trong lòng đang ngứa ngáy không nguôi, cứ ở trong lòng cậu mà vặn vẹo khó nhịn.
Túc Tinh Mão vừa rồi hỏi cô "Bình thường có tự t.h.ủ d.â.m không", cô không dám trả lời. Có lẽ là có, sở dĩ dùng "có lẽ" là vì cô căn bản chưa biết cách tự an ủi bản thân. Đã thử mấy lần, chỉ là day day mép hoa, xoa lên xoa xuống qua loa, không hề có khoái cảm như trong tưởng tượng.
Quá khô khốc, ngay cả cái gọi là ẩm ướt cũng không thấy, chẳng giống trong sách viết hay trong phim tí nào.
Cô thậm chí còn nghi ngờ, thật sự sẽ sướng sao? Hay là phương pháp của cô không đúng - nhưng Tạ Thanh Nghiên chưa kịp nghiên cứu kỹ môn học bí ẩn này thì đã bị Túc Tinh Mão tóm được cái đuôi nhỏ.
Đến lượt người khác chạm vào mình, thân thể mất đi quyền tự chủ, tất cả từ đã biết biến thành chưa biết. Không rõ cậu ra tay khi nào, chạm vào đâu, thân thể quen thuộc giờ khắc này bỗng trở nên xa lạ, cô như không còn nhận ra chính mình.
Chỉ nghe Túc Tinh Mão nói: "Mèo con ướt quá."
Thân thể cô run rẩy, gần như không dám tin.
Ngón tay Túc Tinh Mão ấm nóng, vạch đám lông thưa thớt, lộ ra mu âm hộ đầy đặn tròn trịa. Đầu ngón tay tách hai mép hoa, dưới tầng tầng nếp gấp che lấp, hạt đậu như viên ngọc trai trong vỏ trai, nhỏ nhắn xinh xắn dựng đứng. Trong khe hở chật hẹp, một cái miệng nhỏ hé mở, mắt suối tí hon, hồng hào, e ấp, đang tí tách rỉ nước.
Hàng mi đen nhánh rũ xuống, ánh mắt cậu tối sầm.
Hầu kết Túc Tinh Mão khẽ trượt, môi mỏng mím nhẹ thốt ra: "Mèo con muốn tôi cắm vào không?"
Quả nhiên cô r.ê.n hừ hừ như mèo con, nũng nịu: "Ưm..."
Túc Tinh Mão nâng ngón tay, day vào hạt ngọc trên nhụy hoa kia.
"Mèo con chỉ biết 'ưm' thôi à?"
Cậu cúi người, dường như muốn nhìn rõ hơn chút, bóng người phủ xuống như ngọn núi. Ánh đèn trần chập chờn, khuôn mặt cậu như bức ảnh cũ bị quăn góc, mờ ảo.
Nhìn không rõ.
Cô cắn môi: "Không phải..."
Động tác đột nhiên mạnh lên, cậu búng tay vào hạt ngọc đang sưng đỏ, dựng đứng xinh xắn kia, giọng nói cũng lạnh đi một chút: "Vậy có cần tôi dạy mèo con không?"
Tạ Thanh Nghiên như bị điện giật, cả người run rẩy, nước văng tung tóe như mưa rào đánh vào hoa sen, cô nức nở: "Muốn... Cậu dạy tôi."
"Cậu?" Ngữ điệu cao lên đầy nguy hiểm, ngón tay nhéo lấy hạt đậu, vừa day vừa xoa, trượt qua trượt lại.
Tôi là ai.
Tạ Thanh Nghiên nghe lời răm rắp đổi giọng: "... Chủ nhân, muốn, muốn chủ nhân dạy em ——"
Lại sai chữ nào rồi, lực tay Túc Tinh Mão càng mạnh hơn, căn bản chịu không nổi, cửa huyệt trào ra một dòng nước, ướt đẫm, chảy ròng ròng. Lưng cô đã cong lên như cánh cung, cô như nàng tiên cá mắc cạn đang giãy giụa khổ sở, không thở nổi, ngực phập phồng kịch liệt, chỉ có thể đoán bừa: "Dạy mèo con... Dạy dỗ mèo con."
Giọng nói vương chút ý cười, cậu xoa đầu cô: "Ngoan lắm."
"Mèo con muốn ngón tay chủ nhân cắm vào huyệt nhỏ."
"Nói lại đầy đủ một lần, biết chưa?"
...
"Ưm..." Vừa xấu hổ vừa hưng phấn đè ép thần kinh, thái dương giật giật, linh hồn phiêu diêu như mây, thể xác vẫn còn ở trần gian, cô lí nhí lặp lại: "Mèo... Mèo con muốn ngón tay chủ nhân cắm vào huyệt nhỏ."
Ngón tay được cắt tỉa móng gọn gàng lau sạch sẽ lần nữa, thăm dò đi vào trong.
Trơn trượt, dính dớp, đốt ngón tay vừa vào một tấc, lập tức bị thịt mềm bao quanh ép chặt.
Chật hẹp, khít khao, vừa mới đi vào đã bị siết chặt lấy xương ngón tay không buông, cậu khó khăn tiến vào, muốn rút ra cũng tạo tiếng kêu lép nhép.
"Ư..." Tạ Thanh Nghiên r.ê.n lên, mày hơi nhíu lại, không biết là khó chịu hay sướng.
Túc Tinh Mão khẽ nín thở, nhẹ tay lại.
Tay kia chậm rãi vuốt ve vầng trán lấm tấm mồ hôi của Tạ Thanh Nghiên, vén lại tóc mai ướt đẫm bên thái dương cho gọn gàng, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vương trên khóe mắt đuôi mày, dịu dàng kiên nhẫn trấn an cảm xúc của cô.
Cậu chăm chú nhìn cái miệng nhỏ đang nuốt lấy ngón tay mình, thần sắc tĩnh lặng.
Ánh mắt kiềm chế, nhẫn nại, không lộ chút cảm xúc nào.
Một ngón tay thon gầy còn nuốt vào nhả ra khó khăn như vậy, nếu như đi vào không phải là ngón tay, mà là thứ gì đó cứng rắn, to lớn, nóng hổi, gân guốc...
Tạ Thanh Nghiên sẽ phản ứng thế nào?
Giận dữ hay tủi thân? Sẽ mắng cậu? Sẽ khóc sao? Cô từ nhỏ đã nhõng nhẽo hay khóc như vậy, xước tí da thôi là trời long đất lở, một ngón tay thôi mà khóe mắt đã rưng rưng nước mắt rồi.
Nếu bị dươ.ng vật, dùng sức mạnh ngang ngược, bất chấp tất cả mà hung hăng đ.â.m vào, cắm thẳng tới nơi sâu nhất...
"Ngón tay cắm vào rồi, mèo con nên nói gì?"













