Kẹo Thuỷ Tinh (H) – Chương 6: Mèo con ướt quá
Kẹo Thuỷ Tinh (H)
"Mèo con."
Suy nghĩ m.ô.n.g lung chợt bừng tỉnh.
Tạ Thanh Nghiên nghe thấy Túc Tinh Mão trầm giọng mở lời, dường như xác định cô không trả lời được, bèn đổi một câu hỏi khác: "Lúc xem truyện tranh cậu đang nghĩ gì?"
Đang nghĩ gì... Túc Tinh Mão đều đã xem trộm bình luận của cô, thậm chí còn nhớ rõ cô đã nói những gì ở chương nào, cần gì phải hỏi ra.
Tạ Thanh Nghiên vô cùng khó xử.
Trừ phi cậu muốn nghe cô nói, muốn cô tự mình mở miệng, muốn móc hết nỗi xấu hổ cô giấu kín ra, giẫm đạp dưới đất, lột trần cô một cách triệt để, không chỉ quần áo mà còn cả thể xác, cậu muốn nhìn thấu tâm can cô.
Tạ Thanh Nghiên chợt hiểu ra, đúng là kẻ đáng ghét tới cực điểm, vậy mà cứ phải giả vờ làm người tốt không màng thế sự.
Có trời mới biết Túc Tinh Mão có lén lút xem phim sex hay không, không chừng còn xem nhiều hơn cô. Nhanh như vậy đã nhập vai, tự nhiên như hơi thở mà ép cô cởi bỏ từng lớp vỏ bọc.
Rõ ràng là người chưa từng yêu đương mà...
Chắc chắn đã lén xem rất nhiều, Tạ Thanh Nghiên quả quyết kết luận về Túc Tinh Mão. Đồng thời mặt cô cũng nóng bừng lên, nếu như... Thật sự bị cô đoán trúng, Túc Tinh Mão còn hiểu nhiều hơn cô, liệu cậu có... Chơi rất bạo không?
Một chút cảm xúc vi diệu không rõ là mong chờ hay sợ hãi từ từ nảy mầm, gợn lên những con sóng nhỏ trong lòng.
Cô sẽ không chịu thua đâu!
"Hửm?"
Thấy Tạ Thanh Nghiên vẫn im lặng.
Túc Tinh Mão giơ tay, kéo tuột chiếc váy đang che đậy nửa vời của cô xuống tận đáy.
... Đừng.
Tiếng kêu nhỏ như muỗi kêu của Tạ Thanh Nghiên nghẹn lại trong họng.
Khóa kéo "xoẹt" một cái trượt xuống, lớp vải nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Tạ Thanh Nghiên nắm chặt áo sơ mi của Túc Tinh Mão, vò nát thành một nắm nhăn nhúm, vùi cả mặt vào ngực cậu, thật sự xấu hổ muốn chết đi được.
Thân thể trắng lóa lộ ra trong không khí nóng ẩm, từ đầu tới chân dần ửng lên màu đỏ tôm luộc. Túc Tinh Mão rũ mắt, tầm mắt dừng ở nơi bắt mắt nhất, dáng người mảnh mai treo hai bầu ngực trắng nõn không quá lớn. Cô đang run, chỗ ấy cũng run theo, mềm mại lắc lư, dập dềnh gợn sóng trắng muốt, bầu v.ú xinh đẹp non nớt.
Nụ hoa hồng hào diễm lệ nhất dưới ánh nhìn chăm chú của cậu run rẩy nhô lên, nở rộ, chín mọng.
Rõ ràng là ánh mắt lạnh nhạt, nhưng khi rơi lên người lại như châm lên ngọn lửa nhỏ, đầu ngực cũng kết thành hai quả mâm xôi, nếu bóp mạnh một cái, không biết có thể vắt ra thứ nước ngọt ngào hay không.
Nghĩ là làm.
Tay Túc Tinh Mão rất đẹp, xương cốt rõ ràng, ngón tay thon dài, cậu kẹp lấy hạt đậu đỏ hồng.
Bàn tay quanh năm cầm bút làm bài phủ một lớp chai mỏng nhàn nhạt, vuốt ve trên da thịt non mềm tạo ra xúc cảm hơi thô ráp, giống như cát mịn, sỏi nhỏ chậm rãi mài qua. Quả đỏ bị cọ đến trầy da, lộ ra thịt quả bên trong càng thêm đỏ tươi, mềm mại quá mức, khiến người ta muốn ngậm vào miệng nếm thử xem có ngọt hay không.
Đầu v.ú bị người đáng ghét nắm lấy, kẹp chặt. Ban đầu còn cẩn thận từng chút một, xác nhận cô không phản kháng mới dần dần càn rỡ chơi đùa, kẹp vào kẽ ngón tay, nhẹ nhàng kéo ra ngoài.
"Đừng..." Tiếng kêu nhỏ nhẹ như mèo, mềm mại yếu ớt.
"Câu trả lời đâu?" Tạ Thanh Nghiên liếc mắt nhìn cậu, Túc Tinh Mão căn bản không hề cười, nhưng cuối âm lại cao lên, một mặt không kiêng nể gì chơi đùa ngực cô, một mặt truy vấn câu hỏi vừa rồi.
"Xem truyện tranh thì nghĩ cái gì?" Túc Tinh Mão mặt không đổi sắc: "Bị tôi nghịch v.ú thì đang nghĩ gì?"
Giọng điệu nhàn nhạt như đang cười khẩy.
Máu nóng dồn hết lên mặt, Túc Tinh Mão nói cái gì cơ?!
Điều này không thể nào... Đây là người cô quen biết gần mười năm sao? Một học sinh gương mẫu nghiêm túc, xa cách lễ độ như vậy, ngay cả nụ cười cũng hiếm thấy, lạnh lùng đến mức cự tuyệt người ta ngàn dặm, sao cậu có thể nói ra từ "v.ú", quá đáng thật sự.
Nhận thức liên tục bị đảo lộn, Tạ Thanh Nghiên không dám tin, cô thật sự hiểu Túc Tinh Mão sao? Thật sự hiểu rõ cậu sao?
"Nói đi."
Hạt đậu nhỏ lại bị kéo ra ngoài một chút, Tạ Thanh Nghiên "á" một tiếng, người cong lại như con tôm.
Tê dại, không biết là đau hay là sướng.
Bên dưới xấu hổ rỉ ra nước.
Tạ Thanh Nghiên đầu óc mê mang, như lọt vào sương mù, bất chấp tất cả mà mở miệng: "Nghĩ... Muốn..."
"Nói hết câu."
Ngón tay hơi bấm vào bầu thịt trắng tràn trề, dùng một chút xíu lực, chậm rãi xoa nắn.
"Muốn bị... Bị..." Răng cắn chặt vào môi, đứt quãng, nói không thành câu: "... Bị chơi."
Nói xong một hơi, cô như dùng hết sức lực toàn thân, trán đã lấm tấm mồ hôi.
Tạ Thanh Nghiên khó khăn nhả chữ, lý trí và dục vọng đấu tranh. Cô nhớ lại những ngày đêm trốn trong chăn xem truyện sex, xem phim 18+, bình luận khí thế với các chị em trên mạng mà mặt không đỏ tim không đập, cầu ông trời ban cho một "nam chính" vừa mạnh mẽ, giỏi giang, biết nói lời d.â.m đ.ã.n.g lại vừa giữ nam đức, chỉ thuộc về riêng cô - điều này rất bình thường.
Tuổi dậy thì, dù là có ảo tưởng tình dục hay trêu chọc nhau bằng chuyện người lớn với bạn cùng giới thì đều vô cùng bình thường. Nhưng khi tất cả bị Túc Tinh Mão vạch trần, mọi thứ trở nên m.ô.n.g lung, vi diệu, mập mờ và quái dị.
Những rung động thời thiếu nữ, sự tò mò, xấu hổ, vừa hy vọng vừa sợ hãi, vừa mong chờ vừa hoang mang đối với cơ thể, tình dục và người khác giới, đủ loại cảm xúc ấy, tóm lại vẫn là bí mật nhỏ của riêng mình.
Vậy mà lại bị phơi bày từng cái một, lộ rõ trước mắt cậu.
Cô không phân biệt được khi bị phát hiện, rốt cuộc là mong chờ tiếp tục hay là muốn phủ nhận trốn tránh nhiều hơn.
Từ khoảnh khắc cô không kịp rời đi, lời đùa giỡn đã hóa thành lời tiên tri, tình tiết câu chuyện sắp trở thành màn diễn tập cho tương lai.
Cô cũng là nữ chính.
Túc Tinh Mão thong thả truy hỏi: "Bị ai chơi?"
Bị ai... Chẳng lẽ phải gọi tên Túc Tinh Mão? Bây giờ?
Không đời nào.
Tạ Thanh Nghiên chấp nhận xưng hô "Mèo con", vì ở đó cô không cần dùng tên thật để đối diện với bản thân. Trong thâm tâm, cô tạm thời sống nhờ trong cái vỏ bọc mang tên "Mèo con", có thể thỏa thích tận hưởng, giải phóng, khám phá dục vọng mà chính mình cũng chưa hiểu rõ.
Sau khi cuộc vui kết thúc, cô lại chui ra khỏi vỏ bọc, cô vẫn là Tạ Thanh Nghiên, một Tạ Thanh Nghiên ghét Túc Tinh Mão.
Túc Tinh Mão cũng không thể là "Túc Tinh Mão".
Tạ Thanh Nghiên lục lọi trong đầu, không cam lòng đổi sang từ ngữ mà "nữ chính" trong truyện hay dùng: "Bị... Chủ nhân chơi."
Cậu cười lạnh hờ hững: "Ồ, bị chủ nhân chơi thế nào?"
"Thì là... Như vậy..."
"Là như nào?"
"Chát", một cái tát cực nhẹ vỗ vào đầu v.ú, sóng thịt dập dềnh, lực đạo rất dịu dàng, giọng điệu cũng vậy: "Là thế này sao, nói to lên một chút."
"... Ư... Cứ chơi như vậy đi." Tạ Thanh Nghiên mặt đỏ tới mang tai thở hổn hển, sắp không dám nói tiếp nữa rồi.
"Chỉ có như vậy thôi sao?" Một tay khác kẹp ở đùi, luẩn quẩn bên trong, gảy nhẹ cánh hoa, đầu ngón tay dính chút nước ướt át, sáng lấp lánh thấm ướt xương ngón tay, Túc Tinh Mão ôn tồn nói: "Mèo con bị đánh một cái đã ướt rồi."
Một câu trần thuật bình thản, nhưng thốt ra lại gợi tình chết người.
Túc Tinh Mão giơ tay lên trước mắt cô, hai ngón tay không chút lưu tình bóp mặt cô quay lại, bắt cô nhìn cho rõ cái huyệt nhỏ của mình chảy nước làm ướt tay cậu thế nào.
Tí tách, đầy cả tay.
Bàn tay xương xương gầy gầy, kẽ ngón tay mở ra, nước nhờn dính giữa các ngón tay kéo thành từng sợi tơ mỏng manh trong suốt.
D.â.m đ.ã.n.g, hạ lưu.
"Chỉ thế này thôi sao?"
Cậu nghiêng đầu, lặp lại.
"... Không phải."
"Hửm?"
"Bên dưới... Cũng, cũng muốn bị chơi."
"Bên dưới là cái gì?" Túc Tinh Mão giả vờ không biết, mặt mày giãn ra, vô tội nhếch môi cười, vẻ mặt như đang khổ não: "Mèo con không nói thì sao chủ nhân biết được."
"Huyệt nhỏ... Cũng muốn, cũng muốn."













