Kẹo Thuỷ Tinh (H) – Chương 5: Dấu tay
Kẹo Thuỷ Tinh (H)
Đèn chùm sáng rực, hắt xuống những cái bóng lộn xộn. Lông mi Túc Tinh Mão cũng dày rậm, phủ một lớp ánh sáng và bóng tối, như những hạt kim cương vụn vặt.
"Mèo Con có tự sướng không?"
Thấy cô cắn chặt môi không chịu nói, Túc Tinh Mão lại truy hỏi một lần nữa.
Tạ Thanh Nghiên nín thở, quay mặt lại, vừa vặn chạm phải đôi mắt hờ hững trống rỗng của Túc Tinh Mão, cô xìu xuống, làm sao mà cô trả lời được chứ.
Đèn sáng như ban ngày, quá chói, chiếu vào hốc mắt khiến cô cay xè, nhòe đi quầng sáng, đau tức, rất muốn dụi mắt.
Cũng muốn được xoa nắn một chút, còn có nơi khó nói kia nữa.
Túc Tinh Mão quả nhiên rất đáng ghét! Từ nhỏ đã phiền phức, rõ ràng ngón tay đều đã đặt ở cửa huyệt ẩm ướt, rõ ràng đều đã sờ thấy rồi... Tại sao không chịu động đậy, lại còn cứ ép hỏi cô —— xấu tính quá đi mất.
Răng cắn chặt môi, khép lại như một hàng vỏ sò trắng muốt. Mắt chớp chớp, lén nhìn trộm qua kẽ ngón tay, hai má trắng ngần như ngọc leo lên vệt đỏ ửng. Dấu tay trên mặt tên đáng ghét Túc Tinh Mão kia đỏ thật, Tạ Thanh Nghiên suy nghĩ lung tung, tay cô mạnh đến thế sao?
Liệu có đau lắm không?
Có đau bằng cái tát cô bị ăn hồi bé không nhỉ.
"Chát" một tiếng.
Mặt liền đỏ bừng màu gấc, tức giận, xấu hổ, oán hận, những cảm xúc dày đặc chen chúc trên khuôn mặt, sắp chứa không nổi.
"Tạ Thanh Nghiên!"
M.ô.n.g bị ăn một cái tát đau điếng, bà Tạ Cẩm Ngọc đè cô nằm sấp trên ghế sô pha, mặt sầm sì như mây đen, trừng mắt lạnh lùng: "Có nói thật không hả, tại sao bài thi chưa làm xong?"
Cô cắn chặt môi, nhất quyết không hé răng, mặt đỏ lựng như gan heo, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Túc Tinh Mão đang cúi đầu nhắm mắt, làm như không thấy ở đầu bên kia.
Chắc chắn là tên xấu xa này mách lẻo, nếu không sao mẹ có thể tìm ra tờ giấy thi cô giấu đi trong cả đống bài thi lớn như vậy chứ.
Thẹn quá hóa giận, ý đồ xấu xa cứ thế tuôn ra.
Cuối cùng, khi cái tát tiếp theo của bà Tạ Cẩm Ngọc sắp giáng xuống trong cơn giận dữ, cô gào lên, nước mắt trào ra, tủi thân muốn chết, lập tức bật dậy khỏi sô pha, chỉ vào cậu: "Là Túc Tinh Mão, cậu ấy rủ con đi chơi game! Mẹ chỉ biết dạy dỗ con, mẹ đi mà đánh cậu ấy đi."
Bà Tạ Cẩm Ngọc sững sờ, bà chậm rãi quay đầu, không thể tin nổi nhìn sang Túc Tinh Mão, mày nhíu chặt, hiển nhiên không tin Tạ Thanh Nghiên nói hươu nói vượn, nhưng khổ nỗi cô lại nói cực kỳ chính xác: "Mẹ không tin thì lục cặp sách cậu ấy xem, chính là cậu ấy xúi giục con."
Quả nhiên, còn hai đồng xu chơi game chưa tiêu hết, nằm sáng loáng dưới đáy túi.
Tạ Cẩm Ngọc kéo Túc Tinh Mão lại, nghiêm mặt, nghiêm khắc truy hỏi: "Tiểu Tinh, có đúng như Nghiên Nghiên nói không? Cháu dẫn nó đi chơi điện tử hả?"
Khóe môi khẽ động, Túc Tinh Mão trầm mặc ngẩng đầu, ánh mắt như mũi tên rời cung, đột ngột găm vào Tạ Thanh Nghiên đang nấp sau khung cửa, thò đầu thụt cổ nhìn vào trong.
Cậu bé lẳng lặng nhìn cô, tóc mai hơi che đôi mắt, không có cảm xúc, lạnh băng.
Bất ngờ chạm phải đôi mắt đen láy của cậu, Tạ Thanh Nghiên lùi lại, mặt tái mét, vội vàng quay đầu, giấu cơ thể nhỏ bé đi.
Tim đập thình thịch, cô cắn răng, không chịu thừa nhận trong lòng có chút sợ hãi.
Túc Tinh Mão làm gì mà nhìn cô như thế? Mắt cậu ấy đáng sợ quá.
Như tấm gương chiếu yêu vậy, cô cũng chẳng dám nhìn thẳng vào cậu nữa.
Túc Tinh Mão phẩm hạnh học lực đều tốt, Tạ Thanh Nghiên thì quậy phá khắp nơi, người sáng mắt nhìn qua là biết ngay, đây là màn hãm hại cực kỳ ấu trĩ, chỉ cần Túc Tinh Mão không thừa nhận, chẳng ai có thể trách phạt lên đầu cậu.
Thế nhưng, cách một cánh cửa, cô nghe thấy Túc Tinh Mão bình tĩnh nói.
"Là cháu ạ."
Tạ Cẩm Ngọc thất vọng lắc đầu: "Tiểu Tinh, phải nói thật."
"Là cháu ạ."
Giọng điệu trước sau như một.
Tạ Cẩm Ngọc khiển trách: "Tiểu Tinh! Chỗ đó lộn xộn, hai đứa trẻ con các cháu sao có thể đến đó?"
...
Về sau mẹ mắng cái gì, Tạ Thanh Nghiên đã không còn nghe rõ.
Cô đạt được kết quả mong muốn, vui vẻ xoay người rời đi. Tạ Thanh Nghiên lúc ấy còn chưa đến mười tuổi, đầu óc nhỏ bé còn chưa nghĩ thông được nhiều điều quanh co khúc khuỷu, cô hí hửng cười rộ lên.
Không nhịn được mà dương dương tự đắc vì sự thông minh vặt của mình, chẳng thèm quan tâm tại sao cậu lại thừa nhận. Mẹ đối xử với người khác rất nghiêm khắc, nếu biết Túc Tinh Mão muốn dạy hư cô, nhất định sẽ mách bố mẹ cậu, nhốt cậu vào căn phòng tối om, xem cậu còn cáo mượn oai hùm, làm bộ làm tịch thế nào được nữa!
Nghĩ thôi đã thấy hả giận.
Ngay cả bước chân nhảy nhót cũng trở nên nhẹ nhàng, như đang đạp mây mà bay.
Miệng ngâm nga hát líu lo.
Túc Tinh Mão quả nhiên bị nhốt cấm túc!
Bảy ngày không được rời khỏi phòng ngủ nửa bước, Tạ Thanh Nghiên mừng thầm, lén lút chuồn ra ngoài, định oai phong lẫm liệt đi ngắm nhìn chiến lợi phẩm của mình.
Hai căn biệt thự nằm sát nhau, quan hệ giữa nhà Túc và nhà Tạ lại tốt, trèo qua hàng rào là có thể nhẹ nhàng nhảy sang sân nhà cậu.
Đêm gió lặng, trăng thanh.
Ban ngày tán cây xanh mướt, đến đêm lại đen kịt thành từng khối, bóng cây kẽo kẹt, bị gió thổi kêu xào xạc.
Cô giống như một tên trộm định hái trộm mặt trăng, nương theo vài tia ánh trăng thanh tịnh, khó khăn trèo lên lan can.
Đối với Tạ Thanh Nghiên dở dở ương ương, hàng rào hơn một mét vẫn hơi quá sức, cô tốn bao công sức mới trèo vào được, sơ ý một chút liền ngã lộn cổ vào bụi hoa.
Chật vật bò dậy, mặt dính bùn đất, trong kẽ tóc dính đầy hoa cỏ xanh đỏ, giọt sương cũng lăn vào mắt, miệng "xuýt xoa" không ngừng.
Khiến người ta kinh ngạc là, đây đâu phải núi Thanh Thành, sao cũng có rắn nhỏ thành tinh, thè cái lưỡi đỏ hỏn, hít hà, nước mắt đứt dây, nức nở mãi không thôi —— Hóa ra là có người trộm gà không được còn mất nắm gạo, định đi cười nhạo Túc Tinh Mão, lại hại chính mình ngã trầy cả đầu gối.
Túc Tinh Mão quả nhiên là sao tai họa, sao xui xẻo, sát tinh, sao chổi!
Cứ dính đến cậu là y như rằng không có chuyện tốt.
Vừa vuốt lại mái tóc rối bù, đang định ngước mắt lên, cách một lớp kính cửa sổ mờ mờ, lại đụng phải đôi mắt đen sâu thẳm không gợn sóng kia, Tạ Thanh Nghiên hung dữ trừng lại, giương nanh múa vuốt: "Cậu nhìn cái gì mà nhìn, đều tại cậu cả đấy!"
Cô loạng choạng vài bước, ngã dúi dụi lao tới, mũi dán vào cửa kính, thở ra một làn hơi nóng.
Ghé sát vào kẻ đầu têu.
Ngỡ ngàng phát hiện má phải trắng trẻo thanh tú của Túc Tinh Mão sưng vù lên, lờ mờ thấy hai dấu tay đỏ máu.
Tạ Thanh Nghiên sững sờ, trừng tròn đôi mắt xanh biếc, nói lắp bắp: "Ai... ai đánh cậu thế?"
Túc Tinh Mão không nói một lời, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, đen sì nhìn không rõ, chỉ dùng đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, nhìn trân trân, không chớp mắt.
Da dẻ Túc Tinh Mão trắng quá mức, dưới ánh trăng lạnh lẽo lại càng thêm trắng bệch yếu ớt, phối hợp với đôi mắt sáng quắc như dao, quả thực khiến người ta có chút sợ hãi, Tạ Thanh Nghiên nhìn mà chột dạ.
... Dù sao cũng là cô vu oan cho cậu ấy trước, để cậu ấy phải chịu ấm ức.
Trong lòng cả hai đều biết rõ.
Được rồi.
Tạ Thanh Nghiên vốn không biết dỗ người khác, cũng chẳng bao giờ chịu cúi đầu, chịu chủ động mở miệng đã là vụng về làm hòa rồi: "Cậu đừng có giả câm nữa được không."
Đêm hè, trăng lên, chậm rãi leo qua nửa bầu trời xanh thẫm, treo trên ngọn cây, tán lá dày đến mấy cũng không che hết được, rất sáng sủa.
Tháng tám đúng mùa hoa bằng lăng, hoa nở đầy cành, sắc tím phấn đan xen, rụng xuống đất tạo thành lớp sương đỏ thẫm.
Gió núi ban đêm thổi bóng cây loang lổ, từng đốm sáng lung linh chập chờn chiếu lên khuôn mặt in dấu tay đỏ của Túc Tinh Mão, cậu ấy vẫn im lặng không nói.
Chỉ nhìn cô đầy u ám.
Như đang ngẩn người.
Xung quanh, tiếng gió xào xạc mang theo hương hoa mát lạnh, thi thoảng có tiếng ve kêu ếch ộp, vang vọng khắp nơi, át cả tiếng tim đập thình thịch của cô.
"Túc Tinh Mão." Cô đá chân, dẫm lên bóng mình in trên nền hoa rụng.
Thật sự là bị ánh mắt của cậu làm cho sợ hãi, Tạ Thanh Nghiên lí nhí: "Cậu không được nhìn tớ như vậy, đáng sợ lắm!"
Túc Tinh Mão chiều ý cô, cụp mắt xuống, lần này đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn nữa.
Cô càng không vui.
"Được rồi được rồi, tớ xin lỗi cậu." Tạ Thanh Nghiên gượng gạo chỉ vào đầu gối trầy da đỏ ửng, nước mắt vừa nãy còn đảo quanh trong hốc mắt, lông mi vẫn còn đọng hơi nước ướt át, mặt dày thanh minh: "Cậu xem, tớ có lòng tốt tới quan tâm cậu, còn bị ngã đây này."
Túc Tinh Mão dán chặt mắt vào làn da rướm máu của cô, không nhúc nhích. Làn da trắng nõn, giống như quả đào mật bị ngón tay ấn vào, lột vỏ, tách hạt, trong thịt quả non mềm có tơ máu đỏ thẫm lan ra từ hạt.
Sao vẫn không để ý tới cô?
"... Cậu phiền thật đấy." Tạ Thanh Nghiên chu cái miệng nhỏ có thể treo được cả bình hồ lô. Lớn thế này rồi toàn là người ta dỗ cô, có bao giờ cô phải đi dỗ người khác đâu?
Sao tên này còn chưa chịu nhận, chẳng qua chỉ là vu oan cho cậu ta một chút, hại cậu ta bị cấm túc, lại bị ăn hai cái tát thôi mà... Mà thôi! Hơn nữa cô cũng có sướng gì đâu, mẹ Tạ Cẩm Ngọc còn phê bình cô gay gắt, lại còn phạt cô chép bài thi.
Cô thảm quá đi! Đáng thương quá chừng!
"Cùng lắm thì về sau cậu muốn chơi cái gì, tớ đều chơi với cậu là được chứ gì."
Lúc này Túc Tinh Mão mới ngước mắt, nhìn chằm chằm vào cô.
Cậu cứ cố chấp như vậy, cô nói cả tràng giang đại hải, cậu lại chỉ nhớ kỹ mỗi câu này.
Tầm mắt cậu hơi dời lên trên, dừng lại ở đỉnh đầu cô gái dính cánh hoa, khẽ nói rất nhẹ: "Tạ Thanh Nghiên, trên đầu cậu có hoa."
Nhẹ như một tiếng thở dài.
Nhiều năm sau, âm hồn bất tán, đến đòi mạng Tạ Thanh Nghiên để trả mối oan này.













