Kẹo Thuỷ Tinh (H) – Chương 4: Ngoan lắm
Kẹo Thuỷ Tinh (H)
"Tôi không thích!"
Lý trí đã đi trước cô một bước, theo bản năng buột miệng phủ nhận.
Tim đập thình thịch.
Xấu hổ và giận dữ song song bùng nổ, ngay khoảnh khắc này vỡ òa.
Tạ Thanh Nghiên vung tay tát một cái, hung hăng giáng xuống mặt Túc Tinh Mão, dùng mười phần lực, "chát" một tiếng, thanh thúy lại vang dội, khiến cả hai đều giật mình.
Dấu tay đỏ tươi in hằn trên một bên mặt trắng trẻo, khuôn mặt Túc Tinh Mão bị cô đánh hơi lệch sang bên, tóc đen rối bời che khuất nửa con mắt, trong ánh sáng mờ ảo, cô không nhìn rõ ánh mắt cậu.
Tiêu rồi.
Không khí ngưng trệ trong nháy mắt, hơi thở nặng nề.
Tạ Thanh Nghiên thở hổn hển, tay chân luống cuống bò dậy từ dưới đất, nhịp tim đạt đến đỉnh điểm chưa từng có, vang như sấm, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Túc Tinh Mão có đánh trả không?
Nhưng cô không sai.
Tạ Thanh Nghiên không hề có ý định xin lỗi, hối hận ngắn ngủi vài giây, nỗi sợ hãi như thủy triều rút đi, lại nghĩ, ai bảo Túc Tinh Mão dám nhìn trộm đời tư của cô?
Cái tát này cũng là đáng đời! Tạ Thanh Nghiên phỉ nhổ cậu trong lòng.
Cô giật lại chiếc điện thoại rơi trên sàn, trước khi xoay người chạy lên lầu vẫn còn nhớ đến việc phải đuổi Túc Tinh Mão ra khỏi nhà, để cái tên đáng ghét đã nhìn thấy bí mật nhỏ của cô cút càng xa càng tốt!
Trời ơi, cậu ta có thể đi chết đi được không.
"Cậu đi chết đi, mau cút khỏi nhà tôi."
Cổ tay bị ai đó giữ lại, bước chân khựng lại không thể tiến thêm.
"Tạ Thanh Nghiên."
Cô bắt buộc phải quay đầu lại.
Trên khuôn mặt in dấu tay của Túc Tinh Mão, biểu cảm vẫn như cũ, hờ hững và kiềm chế.
Mí mắt khẽ nâng lên, rất thong dong: "Còn nhớ những gì cậu từng nói không?"
Cái quái gì chứ?
Búi tóc củ tỏi đã bị cô làm bung ra, mái tóc đen suôn mượt như lụa dán vào má. Tạ Thanh Nghiên vô cùng cảm tạ việc mình để tóc dài, lúc này có thể che đi khuôn mặt đỏ bừng chật vật của cô, cánh môi bị cô cắn hằn cả dấu răng sâu hoắm.
Bị người ta bắt gặp xem truyện tranh người lớn, thật sự rất mất mặt.
Người này lại còn là Túc Tinh Mão, kẻ mà bình thường cô hay quát tháo sai bảo, nhìn không thuận mắt nhất.
Mức độ xấu hổ, tội chồng thêm tội.
Cô không hiểu gì cả, chỉ muốn Túc Tinh Mão mau biến mất, hoặc tìm được cái lỗ nào để chui xuống: "Có gì nói mau, nói xong thì cút nhanh."
Hư trương thanh thế hét xong một câu, khí thế dần xẹp xuống.
"Cậu bảo tôi nhường cậu."
Túc Tinh Mão ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc.
"Bất kể là trò gì, cũng sẽ chơi cùng cậu."
Cậu lại lời nói năm đó của cô.
"Còn nhớ không?"
Tạ Thanh Nghiên ngẩn người.
Cách bao nhiêu năm rồi, sao cô nhớ được.
"Bây giờ tôi không muốn nữa." Cô lí nhí phủ nhận.
Có muốn cũng không đời nào thừa nhận trước mặt Túc Tinh Mão.
"Thế à?" Biểu cảm Túc Tinh Mão xa cách, cười nhạt: "Là không muốn, hay là cảm thấy xấu hổ, không dám thừa nhận hả, Mèo Con?"
Quả bóng đang căng phồng bị kim châm, xì hơi trong nháy mắt.
Bình luận trong chương 5——
[Mèo kêu vạn tuế]: Rất thích khi nữ chính được gọi là "Mèo Con".
Túc Tinh Mão đã xem bao nhiêu rồi? Không chỉ những bộ truyện cô đăng ký, bình luận của cô? Còn cả những video cô lưu lại?
Cậu lôi những bí mật cô giấu kín mít ra, không chút lưu tình mà vạch trần, khiến cô trần trụi phơi bày ngay trước mắt cậu.
Một câu "Mèo Con" thanh lãnh, như cái móc câu găm chặt lấy cô.
Cô hoảng hốt.
Chân như bị khát vọng không thể nói thành lời quấn chặt xuống sàn, cơ thể như bị một từ ngữ nào đó điểm huyệt, không thể bước đi.
Tạ Thanh Nghiên khẽ liếc mắt, Túc Tinh Mão đã buông tay ra, không ai ngăn cản cô rời đi cả.
Trong tầm mắt, Túc Tinh Mão ung dung tựa vào ghế sô pha, chờ cô quyết định. Quyền lựa chọn rõ ràng nằm ở cô, nhưng tại sao cậu có thể bình thản tự nhiên, đứng xem kịch vui như vậy?
Tạ Thanh Nghiên lại cắn môi.
1 giây.
10 giây.
1 phút.
Thời gian đo bằng giây, không ngừng trôi qua.
Túc Tinh Mão giãn đôi mày, dường như cười với cô một cái, bình tĩnh đứng dậy, kéo Tạ Thanh Nghiên vẫn đang chần chừ tại chỗ lại gần. Giống như lúc nãy, bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai cô, với lực đạo không cho phép nghi ngờ, ấn cô quỳ ngồi xuống sàn, ngón tay ấm áp giữ lấy mặt cô.
Sự do dự chính là lời khẳng định không thành tiếng. Sự tò mò đã đập tan tấm kính mang tên xấu hổ, như thủy triều, ùn ùn tràn vào.
Như bị dội gáo nước lạnh, Tạ Thanh Nghiên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu.
Cô đang ngầm đồng ý, cậu thay cô đưa ra quyết định.
Hình ảnh quay trở lại mười lăm phút trước.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má cô, chàng trai cúi người.
Cậu nhìn cô, đôi mắt đen thẫm như cách một tầng sương, ánh nhìn không rõ ràng. Cậu luôn nhìn cô như vậy, trước kia Tạ Thanh Nghiên không hiểu, nhưng bây giờ trong đôi mắt mênh m.ô.n.g vô tận này, cô lại cảm nhận được chút dục vọng m.ô.n.g lung.
Cậu nói gì đó bên tai cô.
Đôi môi mỏng mấp máy, rất lâu sau mới nghe rõ.
"Mèo Con, ngoan lắm."
... Đừng dễ dàng hứa hẹn, cái giá phải trả để thực hiện lời hứa rất khó gánh vác.
Túc Tinh Mão rũ mắt, kéo khóa váy liền thân xuống, giống như bóc vỏ măng, da thịt trắng nõn nà lộ ra. Tay cậu lướt qua xương cánh b.ư.ớ.m mảnh mai, men theo đường sống lưng hơi cong xuống dưới.
Xương sống rõ ràng, giống như cành hoa mai, lởm chởm sinh ra từng nụ hoa nhỏ hơi nhô lên. Đầu ngón tay ấm áp lướt qua vuốt ve, như gió xuân, thổi cho hoa cũng rung rinh, run rẩy, e ấp chực nở.
Cả người cô run rẩy, mặt len lén vùi vào lòng bàn tay, xấu hổ muốn chết.
Làn da trơn mịn lấp đầy lòng bàn tay, những ngón tay thon dài như trúc đã được lau sạch sẽ, từ cành mai, đi đến đóa hoa nở rực rỡ nhất. Khớp ngón tay cong lên, tách những cánh hoa đang khép mở, một chút nước, giống như cỏ xanh vương sương sớm.
Cậu bình tĩnh nhìn chăm chú cô, hàng mi rũ xuống, vẻ mặt trầm tư, giống như đang suy tính xem nên bắt đầu giải một bài toán khó từ đâu.
"... Túc Tinh Mão." Cô gọi khẽ tên cậu.
Phần thân dưới truyền đến xúc cảm xa lạ, sự bất an mãnh liệt khiến Tạ Thanh Nghiên không nhịn được mà gọi cậu một tiếng. Từ lúc bị ra lệnh cởi quần áo, vì quá xấu hổ nên cô không dám lên tiếng.
Nhưng mà...
Thật sự rất xấu hổ a.
Chưa bao giờ cô khỏa thân trước mặt người khác giới, huống hồ người đó còn là Túc Tinh Mão.
Vừa dứt lời, cô không dám tin đây là giọng của mình, cùng với cơ thể đồng loạt hóa thành nước, mềm nhũn một đoàn, nũng nịu vô cùng.
Kỳ lạ quá...
Tên vừa thốt ra, miệng lại vội vàng ngậm chặt, không chịu để lọt thêm một âm thanh nào nữa. Mặt đỏ bừng như say rượu, hồng nhuận sáng bóng, khiến người ta thật nghi hoặc, hoa đào tháng ba ở núi Linh Tuyền sao lại nở trên mặt cô, nồng nàn mà rực rỡ.
"Chương 10, bình luận của cậu nói rất thích." Túc Tinh Mão nhàn nhạt nói, tay kia đặt trang truyện tranh lên đệm sô pha trong tầm mắt cô.
Tạ Thanh Nghiên khó khăn nhìn sang, chính giữa màn hình là một chương truyện, nữ chính bị nam chính bắt gặp đang tự sướng, bị nam chính ép vào góc tường, không cho trốn, bắt cô ấy phải tiếp tục, miệng không quên hạ lưu ép hỏi nữ chính.
—— "Bình thường cậu có tự sướng không?"
Câu thoại vốn thuộc về nam chính được Túc Tinh Mão đọc lên bằng giọng điệu bình thản.
Giống như đang đơn giản đọc lại lời thoại, nhưng ánh mắt dán chặt vào cô lại hiển nhiên cho thấy, cậu đang ám chỉ và truy hỏi Tạ Thanh Nghiên.
Đón lấy ánh mắt xấu hổ chớp chớp của cô, là một câu hỏi gần như hà khắc.













