Kẹo Thuỷ Tinh (H) – Chương 3: Bị chơi
Kẹo Thuỷ Tinh (H)
Túc Tinh Mão là một người nhạt nhẽo, vô vị và chán ngắt.
Bà Tạ Cẩm Ngọc thường khen cậu là người cẩn trọng trước sau, nghiêm túc điềm tĩnh.
Tạ Thanh Nghiên thì khinh thường, mấy từ đó nghe thì hay, nhưng nói trắng ra thì khác gì khúc gỗ điêu khắc thành người? Vừa đờ đẫn vừa cứng nhắc, không thích nói chuyện cũng chẳng thèm để ý đến ai, ai bắt chuyện với cậu thì chắc chắn là tự chuốc lấy nhục, rảnh rỗi sinh nông nổi.
Chỉ biết dùng đôi mắt đen ngòm kia nhìn chằm chằm người ta, y hệt người câm. Suốt ngày, ngoài học hành đọc sách, thỉnh thoảng vận động thì dường như chẳng màng đến thứ gì, ăn uống vui chơi cũng chẳng hứng thú.
Thật không biết cậu sống có ý nghĩa gì nữa.
Từ nhỏ đã như vậy.
Hồi đó hai người còn nhỏ, người lớn hai nhà đều bận rộn tối tăm mặt mũi. Một lần nghỉ hè, bố mẹ Túc Tinh Mão sắp đi công tác xa ở Châu Phi, đang tính xem nên gửi Túc Tinh Mão ở nhà họ hàng nào một thời gian.
Bà Tạ Cẩm Ngọc tốt bụng đề nghị, bảo Túc Tinh Mão bằng tuổi Nghiên Nghiên, hay là cứ để ở nhà bà, vừa gần nhà mình, lại có bạn cùng trang lứa chơi cùng.
Tạ Thanh Nghiên nghe xong, mặt mày xụ xuống. Cô đương nhiên không vui rồi, cô giống như một bà hoàng nhỏ, chẳng muốn lãnh thổ riêng của mình bị người ngoài xâm chiếm chút nào, bĩu môi, kiên quyết phản đối!
Kháng nghị vô hiệu.
Bà Tạ Cẩm Ngọc chẳng thèm để ý đến con gái, Nghiên Nghiên không hiểu chuyện, nhưng bà có tư tâm của mình. Túc Tinh Mão ham học, thành tích đứng đầu, chỉ là thêm một miệng ăn thôi, để hai đứa cùng làm bài tập, biết đâu con khỉ con nhà mình cũng mưa dầm thấm đất, học được đức tính tốt mà tiến bộ.
Trăm lợi mà không có một hại.
Mẹ Túc tự nhiên vui mừng khôn xiết, vui vẻ đồng ý. Hai nhà ăn nhịp với nhau, thế là mỗi khi công việc bận rộn, họ lại gửi Túc Tinh Mão sang nhà Tạ Thanh Nghiên ở vài ngày.
Thậm chí còn dọn riêng một phòng ngủ đối diện phòng Tạ Thanh Nghiên cho cậu, cử một loạt người giúp việc cùng trông chừng hai đứa trẻ.
Thế là, những kỳ nghỉ tươi đẹp sau đó của cô đều không thể thiếu một cái camera chạy bằng cơm đi tuần tra.
Một ngày nọ, cô bị giám sát khổ sở làm bài tập, liếc nhìn Túc Tinh Mão đang ngồi vững như bàn thạch trên sô pha, Tạ Thanh Nghiên khinh thường ngâm nga hát, vẽ hình nhân nguyền rủa cậu bên lề bài thi, trong lòng lại nảy ra một kế. Cô xấu tính xúi giục "học sinh gương mẫu" đang nghiêm túc đọc sách sau khi đã làm xong bài tập từ sớm: "Chán quá đi, bọn mình đi khu vui chơi điện tử chơi game đi!"
Túc Tinh Mão không thèm ngước mắt lên, lạnh nhạt từ chối: "Không đi."
Cô bất mãn chu môi, hét lên: "Tại sao?"
"Dì Tạ không cho cậu chạy lung tung."
Tạ Thanh Nghiên ồm ồm nói: "Bà ấy là mẹ tớ chứ có phải mẹ cậu đâu! Sao cậu nghe lời bà ấy thế? Bọn mình lén đi, cậu không nói tớ không nói thì ai biết?"
Túc Tinh Mão vẫn lắc đầu không chịu, cứng nhắc nói: "Dì Tạ sẽ giận."
"Tớ cũng sẽ giận!" Tạ Thanh Nghiên chống nạnh, mặt phồng lên tức tối, nói một là một, trực tiếp lăn ra sàn ăn vạ. Khoản giả khóc chơi xấu cô là cao thủ: "Bây giờ tớ giận rồi, bị cậu chọc tức chết rồi! Tức chết mất!"
Túc Tinh Mão như người gỗ, lẳng lặng nhìn Tạ Thanh Nghiên lăn lộn trên thảm, kêu trời trách đất: "Cậu không đi chơi với tớ, tớ sẽ mách mẹ là cậu bắt nạt tớ, bảo mẹ đuổi cậu về, nhốt cậu vào cái phòng tối om om ——"
Ngón tay lật sách khựng lại một chút.
Túc Tinh Mão "vút" cái đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt đen láy, mặt không cảm xúc nhìn cô. Ánh mắt lạnh băng, chỉ nhìn chằm chằm mà không nói gì, lạnh lẽo, dọa người.
"Tớ..." Tạ Thanh Nghiên há miệng, rén hẳn.
Một lúc lâu sau, Túc Tinh Mão mới cụp mắt xuống, trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Không biết là bị lời đe dọa ấu trĩ của cô dọa sợ, hay là hoàn toàn bất lực, cậu thở dài một tiếng, như chịu thua cô: "Cậu muốn chơi gì, tớ đi cùng cậu."
Lại lo lắng lần nào cũng để cô lừa trót lọt, cậu bồi thêm một câu: "Chỉ cho phép lần này thôi."
Tạ Thanh Nghiên sóng yên biển lặng bò dậy từ dưới đất, cười hì hì lau mặt, cười lớn đắc ý, kéo tay cậu, một cước đá văng cửa. Có tấm bùa hộ mệnh bằng thịt là Túc Tinh Mão này, cô nghênh ngang đi ra cửa.
Cô nói dối mà mặt không đỏ tim không đập, vênh váo nói với bảo mẫu: "Túc Tinh Mão nói muốn đến thư viện tra tài liệu ạ."
Bảo mẫu dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Túc Tinh Mão, lộ vẻ nghi ngờ và khó xử: "Bà chủ có dặn dò, tiểu thư cô ấy..."
Móng vuốt của cô hung hăng bấm vào lòng bàn tay Túc Tinh Mão, in xuống mấy dấu móng tay hình trăng lưỡi liềm đỏ chót, nháy mắt ra hiệu với cậu, mắt trợn tròn, viết rõ mồn một —— "Cậu mà dám phủ nhận thì chết chắc! Tớ nhất định không tha cho cậu đâu."
Cậu bé vẫn bình thản, lặp lại: "Bọn cháu đi thư viện tra tài liệu."
Có Túc Tinh Mão bảo lãnh, hai người mới ra khỏi nhà trót lọt.
Tạ Thanh Nghiên hớn hở hất cằm, đã ném cái cam kết "chỉ cho phép lần này" ra sau đầu, hất mặt ra lệnh cho Túc Tinh Mão: "Sau này cậu chính là đàn em của tớ, bất kể tớ muốn chơi gì, cậu cũng phải đi cùng tớ."
Ánh nắng rơi trên mặt Túc Tinh Mão, làm nhòe đi nửa khuôn mặt, khóe môi cậu mấp máy, trả lời cái gì nhỉ?
Ánh nắng quá gắt, thời gian trôi qua quá lâu, không nhớ rõ nữa.
—— Ánh đèn sáng rực, chói chang như mặt trời.
Ánh mắt của Túc Tinh Mão cũng vậy, rõ ràng là lạnh nhạt thế kia.
Nặng nề rơi trên người cô, nhưng lại nóng bỏng vô cùng, chỗ nào cũng nóng, như bốc hỏa. Theo đầu ngón tay cậu lướt qua, từng đốm lửa nhỏ như đang thiêu đốt, cả người cô nổi lên màu đỏ hồng như vỏ quả vải, ngay cả ngón chân cũng co quắp lại.
Có giọt mồ hôi từ trán trượt xuống.
"Sao không nói gì?" Cơ thể mềm nhũn, trượt vào vòng tay cậu như nước, quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau. Túc Tinh Mão mặt không đổi sắc giữ lấy phần thân dưới ướt đẫm của cô, vệt nước loang lổ thấm qua quần áo, lộ ra màu sẫm. Khớp ngón tay thanh mảnh cách một lớp vải, ấn vào da thịt non mềm: "Cậu thích bị chơi như thế này sao?"
Giọng điệu bình thản như đang uống nước.
Cô hoa mắt chóng mặt, như rơi vào trong mộng.
Quá không chân thực.













