Kẹo Thuỷ Tinh (H) – Chương 2: Động dục
Kẹo Thuỷ Tinh (H)
Đó là vào một buổi hoàng hôn.
Ráng chiều là tấm vải của Chức Nữ, đủ màu sắc sặc sỡ, nhuộm kín bầu trời, mây màu rực rỡ, đẹp tựa gấm vóc, quả thực rất đẹp.
Cẩm Thành bao quanh bởi núi, thường mưa nhiều, cảnh hoàng hôn đẹp thế này ngược lại rất hiếm thấy. Vì vậy, ký ức cũng vô cùng rõ nét.
Lúc đó đang là kỳ nghỉ hè năm lớp 10, bà Tạ Cẩm Ngọc đích thân ra mặt, mời Túc Tinh Mão đến nhà "tọa trấn", ra lệnh cho cậu nhất định phải trông coi Tạ Thanh Nghiên thật kỹ, bắt cô thành thật làm bài thi, nâng cao thành tích.
Kỳ nghỉ vui vẻ chưa kịp mơ mộng đã bị chiến thuật biển đề thi vùi dập, một tuần cực kỳ đau khổ trôi qua, Tạ Thanh Nghiên buồn bực không vui, thấy mẹ buộc phải đi công tác xa nhà, cơ hội tốt ngay trước mắt, cô sao chịu nghe lời?
Bôi bẩn mặt Túc Tinh Mão xong, quay đầu chạy ngay ra cửa tìm vài đứa bạn thân, chơi bời lêu lổng cả ngày bên ngoài, về đến nhà thì trời đã chập choạng tối.
Trong nhà không bật đèn, giúp việc không biết đi đâu.
Cô bước vào cửa phòng, chưa đi được hai bước đã thấy bên cạnh ghế sofa có người.
Cửa sổ đóng không chặt, gió lùa vào, tiếng ve kêu và tiếng lá cây xào xạc cũng theo gió lọt vào tai.
Ai thế?
Ngược sáng nên không nhìn rõ, Tạ Thanh Nghiên bước từng bước lại gần.
Trong tông màu lạnh bị ánh nắng chia cắt, người đó ngồi im lặng, ánh sáng chập chờn, hình bóng cũng m.ô.n.g lung, cho đến khi tiếng bước chân lại gần.
Người ẩn trong bóng tối bỗng quay sang nhìn Tạ Thanh Nghiên, góc nghiêng lạnh lùng, ánh mắt nhàn nhạt, như có lớp tuyết mỏng phủ giữa đôi lông mày.
Đuôi mắt hẹp dài lóe lên ánh lạnh, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới.
Tạ Thanh Nghiên là dân mỹ thuật, gu thẩm mỹ cực tốt, đi chơi cũng ăn diện rất đẹp, mái tóc dài dày bóng mượt được búi thành nụ hoa đen nhánh, hoa nở rồi lại cắt một vạt xanh màu nước làm váy, đôi chân thon dài thẳng tắp đung đưa dưới tà váy, chỉ vài bước đã đung đưa đến trước mặt cậu, trắng ngần mướt mát, như búp măng non.
Lông mày kẻ cong cong, núi nhỏ nhấp nhô, miệng cũng lén tô son màu hoa thược dược, đỏ rực rỡ.
"Hù chết người ta..." Tạ Thanh Nghiên vỗ ngực thùm thụp, đảo mắt: "Túc Tinh Mão! Mẹ kiếp cậu bị bệnh à, cứ như ma ấy, ngồi lù lù đấy không lên tiếng làm gì?"
Ngón tay thon dài kẹp một vật, giọng cậu lạnh lẽo: "Điện thoại của cậu."
Tạ Thanh Nghiên sờ lên người, túi áo trống rỗng.
Tạ Cẩm Ngọc kiểm tra rất gắt, ngày thường cô dùng điện thoại chơi game hay bị quản lý, cô phải bỏ chút tiền tiêu vặt, lén lên mạng nhờ người xác thực danh tính tài khoản game, đỡ bị cái chế độ chống nghiện game cho thanh thiếu niên quấy rầy khi chưa chơi được mấy ván.
Lại sợ bị Tạ Cẩm Ngọc bắt được, nên cô dùng tiền tiêu vặt mua một cái máy chơi game dự phòng, sau đó mọi hoạt động giải trí thường ngày, xem tiểu thuyết truyện tranh gì đó đều dùng cái điện thoại này, trùm chăn xem quên cả trời đất.
Trước giờ giấu kỹ trong phòng, chưa bị ai phát hiện, sao tự nhiên lại rơi vào tay tên đáng ghét này? Tạ Thanh Nghiên sa sầm mặt mày, lao tới định giật lại điện thoại, miệng chê bai đủ điều, oán trách không thôi: "Sao cậu còn chưa về nhà? Tôi đi bao lâu rồi."
"Nhà tôi không có ai."
"Ồ..."
Nếu nói cuộc đời chẳng liên quan gì nhau của Tạ Thanh Nghiên và Túc Tinh Mão có điểm nào đồng bệnh tương liên, thì chính là đều vớ phải cặp bố mẹ tham công tiếc việc.
Túc Tinh Mão xuất thân từ thế gia chính trị, cụ cố là thượng tướng đã nghỉ hưu từ trung ương, cuối thế kỷ trước chuyển từ thủ đô về Cẩm Thành, đưa cả nhà già trẻ vinh quy bái tổ, lá rụng về cội.
Ông nội từng giữ chức tư lệnh một quân khu nào đó, chỉ là nhiều năm trước, khi Túc Tinh Mão còn nhỏ, ông đã lâm bệnh qua đời.
Bố cậu cũng theo nếp nhà tham gia chính trị, hiện đang là quan chức Bộ Ngoại giao, mẹ là một nhà địa chất học lừng danh, nghe nói hai người là đối tượng do bố mẹ chỉ định kết hôn, đến tuổi thì cưới, tình cảm cũng chẳng sâu đậm, cả hai đều tham vọng sự nghiệp, bố cậu không bận đi dự hội nghị các nước thì mẹ cậu cũng đi khảo sát ở tận đẩu tận đâu, IP mạng quanh năm ở nước ngoài, cả năm chẳng về nhà được mấy lần.
Nhìn thấy trên tin tức còn nhiều hơn gặp người thật.
Từ sau khi ông nội mất, căn biệt thự to lớn trống huếch trống hoác chỉ còn lại một bóng người cô độc.
Túc Tinh Mão giơ điện thoại lên, không nhúc nhích.
Tạ Thanh Nghiên lao tới định cướp, Túc Tinh Mão lại giơ cao cánh tay, trọng tâm cô bị lệch, chân loạng choạng ngã nhào về phía trước, được cậu đỡ nhẹ một cái, vừa khéo quỳ ngồi ngay trước mặt cậu, may mà dưới đầu gối là thảm mềm, chạm đất không đau lắm. Mép áo sơ mi trắng cứng cáp quẹt qua má, Tạ Thanh Nghiên xuýt xoa một tiếng, đầy vẻ tức tối.
Mẹ kiếp! Có phải cậu ta cố ý không? Cứ đụng phải tên đáng ghét này là xui xẻo.
"Cậu bị ngu à, không biết đỡ tôi một chút."
Tạ Thanh Nghiên thầm chửi vài câu, chống tay định bò dậy, một bàn tay đặt lên vai cô, ấn xuống với một lực không thể chối từ.
Lại làm gì nữa?
Hôm nay Túc Tinh Mão bị chập mạch à?
Cô luôn cảm thấy cậu ta là lạ, nhưng lại không nói ra được là tại sao.
"Cậu làm cái gì vậy! Mẹ tôi lại không có nhà, cậu đừng có lỳ ở nhà tôi không chịu đi..." Tạ Thanh Nghiên cau mày, trong lòng bùng lên cơn giận, câu chửi thề bên miệng còn chưa kịp thốt ra khỏi kẽ răng, màn hình điện thoại đang sáng trưng đã đập vào mắt cô.
Đó là bộ truyện tranh Hàn Quốc thể loại NP vườn trường quý tộc mà cô đang theo dõi gần đây, nội dung cực kỳ táo bạo, có cả yếu tố SM, nét vẽ tinh tế đẹp đẽ, nhân vật chính đều rất đẹp, giữa màn hình là cảnh nữ chính mặc đồ mèo đang cùng hai nam chính thực hiện màn "kẹp thịt" không thể miêu tả, bên dưới là bình luận của cô, được like lên top 1.
【 Mèo kêu vạn tuế 】: A a a cơm ngon quá ngon quá, xịt máu mũi rồi ai hiểu cho tôi, sướng quá sướng quá, ngon đến mức tiểu nữ không biết trời đất là gì nữa.
Ngón tay lướt vào trang chủ, toàn là những bình luận khó coi của cô.
【 Mèo kêu vạn tuế 】: Hu hu bé nữ chính sướng quá đi, không thể tin được có bạn trai giỏi giang như vậy ở trên giường sẽ hạnh phúc thế nào!
【 Mèo kêu vạn tuế 】: Tại sao lại dừng lại, xin tác giả đừng dừng, a, nhất định phải làm thật mạnh vào, chỉ là hai cái gậy thôi mà!!
【 Mèo kêu vạn tuế 】: Cưỡng chế yêu uy tín quá, nữ chính sắp bị "làm chết" rồi... sướng chết mất thôi.
Cô mềm nhũn ngã xuống đất, trời đất sụp đổ!
Cảm giác bị người mình ghét phát hiện ra mình xem truyện tranh 18+ là như thế nào?
Đầu óc nổ ầm ầm.
Thời gian như ngừng lại, không khí tĩnh lặng như tờ.
Tạ Thanh Nghiên như bị ai đánh một gậy, hoa mắt chóng mặt đứng không vững, ngón tay run rẩy, một lúc lâu mới hoàn hồn.
Cô xấu hổ muốn chết, hai má nóng bừng, trong mắt bốc lửa, hận không thể móc mắt Túc Tinh Mão ra, tát cho cậu mấy cái để cậu mất trí nhớ ngay lập tức.
Cô bất chấp tất cả hất bàn tay cậu vẫn đang đặt trên vai mình ra, bật dậy từ dưới đất, lập tức muốn giật lại điện thoại: "Đồ thần kinh, trả lại cho tôi! Ai cho phép cậu xem điện thoại của tôi!"
Túc Tinh Mão giơ tay lên cao, dáng người cậu cao gầy, nhưng vì bình thường luôn im lặng thu mình một góc, khiến Tạ Thanh Nghiên vốn quen nhìn người khác bằng nửa con mắt đã bỏ qua sự chênh lệch chiều cao quá lớn giữa cậu và cô.
Vai rộng chân dài, khi cậu cúi đầu nhìn cô, cảm giác áp bức cực kỳ lớn.
Bắt đầu từ năm tám tuổi, đến nay đã gần mười năm, dường như đến tận giờ phút này, cô mới nhận thức rõ ràng và xác thực rằng, Túc Tinh Mão hoàn toàn không hiền lành dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài ngày thường.
Cậu chỉ giơ cánh tay lên, cô có nhảy nhót cỡ nào cũng không với tới điện thoại, thở hồng hộc ngã ngồi xuống đất.
Tạ Thanh Nghiên lo lắng bất an.
Túc Tinh Mão bình tĩnh và kiềm chế nhìn cô chằm chằm.
Ánh mắt như có thực thể, sắc như dao, lia qua người cô, muốn bóc trần cô từng chút một, soi xét đến tận cùng.
Cô cảm thấy tê da đầu, m.ô.n.g nhích ra ngoài, muốn trốn xa một chút.
Nhưng có một câu nói, đã ghim chặt hành động của cô lại.
"Tạ Thanh Nghiên, cậu đang động dục à?"
Lạnh lùng, bình thản, vẫn cái giọng điệu nhạt nhẽo không đổi ấy, bằng phẳng không chút gợn sóng. Giống hệt lúc giảng bài toán, nghe mà buồn ngủ, nhưng vì lời thốt ra quá mức hạ lưu, khiến cho chất giọng này bỗng trở nên quyến rũ một cách kỳ lạ.
Tim cô thót lại.
Cậu ta nói cái gì?
Tạ Thanh Nghiên lùi lại một bước, cảm giác như trong nháy mắt bị rơi tòm xuống nước, bên tai ong ong, sống lưng đổ mồ hôi lạnh râm ran, từng lớp từng lớp dày đặc.
Nỗi xấu hổ và giận dữ cũng bùng lên s.ụ.c sôi.
Hai má, vành tai, tất cả đều đỏ bừng từng mảng.
Tạ Thanh Nghiên há miệng, cố gắng để đầu óc trống rỗng.
Cô không nghe nhầm chứ, Túc Tinh Mão đang nói cái gì vậy?
Cô đang nằm mơ sao? Một Túc Tinh Mão "hai tai không màng chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền" mà lại nói với cô những lời như vậy? Điều này không thể nào ——
Không đợi cô tiêu hóa xong, Túc Tinh Mão đã ném điện thoại trả lại cho cô, bình thản hạ giọng hỏi: "Thì ra cậu thích thế này sao?"
Tò mò hay là thăm dò? Cô đã không còn tâm trí để phân biệt.
Nhịp tim đập nhanh đến mức giới hạn, như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, Tạ Thanh Nghiên còn chưa hoàn hồn sau câu nói kinh thế hãi tục vừa rồi của cậu, cánh môi cô mấp máy, theo bản năng hỏi lại: "Thích cái gì?"
Túc Tinh Mão cúi người xuống, mặt trời lặn dần về phía đường chân trời, tia nắng chiều cuối cùng bao phủ lấy cậu, cái bóng đổ dài vô tận trong phòng khách trống trải, giam hãm cả người cô trong bóng tối trầm trầm mà cậu tạo ra.
Ánh sáng loang lổ từng vòng, khiến cô hoa mắt, cũng không nhìn rõ biểu cảm của cậu.
Tạ Thanh Nghiên tinh thần bay bổng, hoảng hốt.
Xương hàm bị hai ngón tay trắng lạnh lẽo giữ chặt, chỉ nghe cậu nói: "Thích bị người ta chơi đùa như thế này."
Liêm sỉ bị chà đạp dưới gót chân, lý trí cũng bị đập nát vụn.
Trời sập đất nứt cũng chỉ đến thế mà thôi.













