Kẹo Thuỷ Tinh (H) – Chương 1: Tôi là ai
Kẹo Thuỷ Tinh (H)
Lần đầu tiên gặp Túc Tinh Mão là vào một ngày giữa hè chẳng mấy dễ chịu.
Ánh mặt trời thì khỏi phải nói, gió cũng nóng rát như lửa, thổi vào người chỗ nào cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại giống như vuốt mèo cào nhẹ, vừa châm chích vừa ngứa ngáy nóng ran.
Năm giờ rưỡi sáng, bầu trời mang màu tím hoa cát cánh.
Vào tiết Sơn Thanh Hạ, Tạ Thanh Nghiên bảy tuổi theo bố trở về Cẩm Thành sau hai năm xa cách.
Cẩm Thành đúng như tên gọi, bốn mùa như xuân, phồn hoa tựa gấm, khoác lên mình chiếc áo xanh mướt của cây cỏ, vào mùa này, liễu rủ và hoa hòe khắp thành phố bay lả tả trong không trung, nhìn từ xa cứ ngỡ là tuyết rơi.
Tạ Thanh Nghiên được bố lay tỉnh trên xe, còn khẽ nói với cô "Đến nơi rồi", tầm nhìn dần dần rõ nét, khoảnh khắc màu xanh lam hiếm hoi, bầu trời phản chiếu những đóa hoa cát cánh đang nở rộ.
Cô bé ngửa mặt nhìn bố: "Il neige." (Tuyết rơi kìa bố.)
Cô bé cười khanh khách, giọng nói thanh thúy, reo lên rằng tuyết rơi rồi.
Bố cười nho nhã, hôn lên trán cô, nói đây không phải là tuyết, rồi bảo cô hà hơi vào cửa kính xe, quả nhiên không thấy hơi sương, bố bế Tạ Thanh Nghiên xuống xe, mỉm cười nói cho cô biết, đây là loài hoa đến từ mùa hè.
Sau này ở Cẩm Thành, cô sẽ được ngắm rất nhiều hoa.
"Nhiều hơn ở Paris không ạ?"
Bố trầm ngâm một lát: "Ừm... Hoa ở mỗi nơi đều khác nhau, phải xem Nghiên Nghiên thích cái gì."
Tạ Thanh Nghiên theo họ mẹ, bố cô là con lai Trung - Pháp, tên tiếng Trung là Trương Phất Lan, năm cô năm tuổi bố mẹ ly hôn vì không hợp nhau, mẹ Tạ Cẩm Ngọc đang trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, lòng không tạp niệm dẫn dắt đội ngũ toàn tâm toàn ý vào công việc, để đảm bảo dự án trong tay không được phép thất bại.
Bố liền đón cô sang Pháp sống tạm, thấm thoắt đã hai năm trôi qua.
Trương Phất Lan thực hiện lời hứa năm xưa, đưa con gái trở về Cẩm Thành.
Biệt thự Bán Sơn nhà họ Tạ, lúc này trời vừa hửng sáng, tiếng gà gáy mơ hồ, trên đường lẽ ra không có ai, vậy mà lại có một đứa bé trạc tuổi cô, đứng trước cửa biệt thự bên cạnh, quay lưng về phía mọi người, cất tiếng đọc sách vang vang.
Tạ Thanh Nghiên nghe không hiểu, môi trường ngôn ngữ thay đổi, tiếng Trung của cô vẫn còn bập bẹ.
Trương Phất Lan liếc nhìn cậu bé hàng xóm, tỏ vẻ thán phục, Tạ Thanh Nghiên quay sang ân cần dạy bảo, nói đó là con trai bạn thân của mẹ, "con nhà người ta" đấy, vừa thông minh lại chăm chỉ, sau này bố không ở bên cạnh, con cũng phải học tập giống như bạn ấy mới được, nếu không sẽ không theo kịp bài vở trong nước. Sẽ làm mẹ giận.
Tính tình mẹ không tốt, cô biết thừa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Thanh Nghiên nhăn lại như quả mướp đắng, lông mày dựng ngược, hét lớn: "Không muốn!"
Bắt một đứa trẻ nhỏ thế này dậy sớm đọc sách, đây là ngược đãi trẻ em!
Tạ Thanh Nghiên không thích nghi được với mọi thứ khi về nước, ở Pháp cô đã quen sống cảnh muốn gì được nấy, ai dám bắt cô đọc sách? Nhưng Tạ Cẩm Ngọc không hề dịu dàng, hiền lành, dễ tính như Trương Phất Lan để ai muốn nắn bóp thế nào cũng được.
Người phụ nữ nói một là một ở chốn công sở dạy con cũng nghiêm khắc hà khắc vô cùng, cô cũng bị phạt dậy sớm học từ vựng, đứng cùng một chỗ với đứa bé nhà bên kia, cách một hàng rào điêu khắc, hai đứa trẻ mắt to trừng mắt nhỏ.
"Tớ tên là Tạ Thanh Nghiên, cậu là ai?" Cô dùng vốn tiếng phổ thông không quá chuẩn để mở lời.
Cậu bé ôm sách im lặng, đầu cũng không ngẩng lên.
Tạ Thanh Nghiên thừa hưởng ưu điểm của cả bố và mẹ, tóc đen bóng, làn da trắng như tuyết, đôi mắt xanh biếc, trông như một con búp bê sứ xinh đẹp, ai gặp cô mà chẳng cung kính chiều chuộng, Tạ Thanh Nghiên từ nhỏ đã được vây quanh như sao sáng lần đầu tiên cảm thấy bị ngó lơ.
Cô không vui, sa sầm mặt mũi, lớn tiếng hỏi lại lần nữa: "Này, cậu tên gì?"
Bị cô hét lên một cách nóng nảy, cậu bé cuối cùng cũng ngẩng đầu, mái tóc ngắn đen nhánh được chải gọn gàng, chiếc áo sơ mi nhỏ cài cúc quy củ đến tận cổ, khuôn mặt mày thanh mắt tú, môi hồng răng trắng, nhưng lại âm trầm không cảm xúc, đôi mắt đen thẫm sâu hun hút, nhìn không thấy đáy, cứ lạnh lùng nhìn chằm chằm khiến cô phát hoảng.
Tạ Thanh Nghiên mím môi lùi lại một bước, chống nạnh, lấy hết can đảm: "Sao cậu không nói gì, cậu bị câm hả?"
"Túc Tinh Mão." Cậu nhả chữ rõ ràng, nhưng giọng lại rất nhỏ, bé như muỗi kêu, căn bản nghe không rõ.
"Cái gì lông*?”. Đối với một người tiếng Trung chưa tốt lắm như cô, tên của cậu thật sự khó đọc.
(*) Mão 卯 và Mao 毛 (lông): phát âm gần giống nhau
"Sâu róm hả?"*.
(*) 毛毛虫 (máo máo chóng): Sâu róm, vì đồng âm nên nữ chính đoán đại =))))
"Tạ Thanh Nghiên! Tập trung đọc sách, đừng nói chuyện riêng." Tạ Cẩm Ngọc đứng trước cửa sổ sát đất, một tay nghe điện thoại, một tay cầm ly cà phê, ánh mắt sắc bén.
Tạ Thanh Nghiên hậm hực quay đầu lại, lè lưỡi với cậu.
Vô cùng hối hận vì đã bắt chuyện với cậu.
Cô nhớ ngày hôm đó trở về, khuôn mặt bà Tạ Cẩm Ngọc mây đen giăng kín, nhìn cô chằm chằm, tiếp đó là một tràng mắng mỏ tới tấp.
—— Suốt ngày chỉ biết ham chơi, nhìn người ta rồi nhìn lại mình xem, không biết đường mà học hỏi người ta, vừa thông minh hiếu học lại nỗ lực.
Câu nói này giống như một lời nguyền.
Mười năm sau đó, âm hồn bất tán.
Sau này trong miệng bà Tạ Cẩm Ngọc, đứa trẻ kia đã có tên.
"Nghiên Nghiên, Túc Tinh Mão lại nhận giấy khen rồi, cô giáo gọi điện cho mẹ bảo con lại ngủ gật trong lớp hả?"
"Lần này Túc Tinh Mão thi đứng nhất, con thi đứng thứ mấy?"
"Túc Tinh Mão đoạt huy chương vàng Olympic toán tiểu học, Nghiên Nghiên con nhìn xem toán của con được mấy điểm."
"Túc Tinh Mão xếp hạng thi cấp ba..."
...
"Túc Tinh Mão!"
Tạ Thanh Nghiên muốn xé nát bài thi.
Chữ cô viết cũng nát bét, xiêu vẹo nghiêng ngả, như những con sâu róm bò trên giấy.
Góc trên bên trái con số được bút đỏ phác họa cực kỳ chói mắt, 75, thang điểm 150, chưa đạt trung bình. Mẹ đặt cho cô chữ "Nghiên" này, đại khái là muốn cô có cái đầu thông minh, học hành tử tế, trong bụng chứa nhiều chữ nghĩa một chút.
Khổ nỗi Tạ Thanh Nghiên trời sinh không phải mọt sách, nhìn trang giấy đầy công thức toán học là đau đầu muốn nứt ra.
Kỳ thi cuối kỳ này, môn toán của cô không đạt yêu cầu, hoàn toàn chọc giận Tạ Cẩm Ngọc, kỳ nghỉ hè bà nhốt cô ở nhà, mời Túc Tinh Mão sang "tọa trấn" giám sát cô học bài, không cho đi đâu cả, cho đến khi điểm bài kiểm tra cao hơn một trăm mới thôi.
Trang giấy viết đầy công thức khiến cô hoa mắt chóng mặt, cô vo tờ giấy nháp thành từng sợi, vẫn chưa đã, dứt khoát xé roẹt roẹt, cố tình gây ra tiếng ồn.
Người ngồi bên cạnh đang cầm một quyển sách, ngồi tĩnh lặng trước cửa sổ kính cong sát đất, ngoài cửa sổ bóng cây loang lổ, ánh nắng đổ xuống, gió nhẹ thổi qua, trong làn sóng xanh ẩn hiện, gương mặt cậu điển trai tuấn dật, sáng trong như ngọc.
Giữa mùa hè, Cẩm Thành như cái lồng hấp, nhiệt độ tăng vọt như tên lửa, đã sắp chạm mốc 40 độ, vậy mà áo sơ mi trắng của cậu vẫn cài kín mít đến tận cúc trên cùng một cách tỉ mỉ, yết hầu ẩn hiện dưới cổ áo.
Nghe thấy cô gây ra tiếng ồn ào khó chịu, cậu ngay cả lông mày cũng không nhướng lên, lẳng lặng lật một trang sách.
Giả bộ cái gì chứ, Tạ Thanh Nghiên càng thêm khó chịu, đảo mắt nhìn lên mặt Túc Tinh Mão, cái bản mặt nhìn thế nào cũng thấy ghét này, cô tức giận ném bút đi.
Tất cả là tại tên đầu sỏ đáng ghét này! Nếu không có cậu ta làm hàng xóm, ngày ngày bị đem ra so sánh với cô, thì cô không biết những ngày tháng của mình sẽ tiêu sái sung sướng, muôn màu muôn vẻ đến nhường nào.
Phiền chết đi được, ghét cay ghét đắng.
Cây bút máy bị cô đập mạnh xuống bàn, lại nảy lên cao, mực văng ra như mưa rào, lạch cạch, nổ tung thành từng đóa hoa đen trên khuôn mặt "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" của cậu, phì một tiếng, Tạ Thanh Nghiên ôm bụng cười ha ha.
Túc Tinh Mão ngồi ngay ngắn như thiền định, không hề nhúc nhích.
Cậu nhướng mí mắt mỏng, đôi mắt đen láy nhìn cô, như một vũng nước đọng, không chút gợn sóng.
Tạ Thanh Nghiên ghét nhất cái vẻ mặt bình thản không sợ hãi này của cậu, gió to sóng lớn cỡ nào trong mắt cậu cũng chẳng dậy nổi chút sóng, không biết đã lừa được bao nhiêu người lớn, khen cậu không kiêu ngạo không tự t.i, nho nhã ôn hòa tính tình tốt —— chẳng giống con bé nhà họ Tạ kia, người thì trông ngoan ngoãn xinh xắn, ai ngờ tính nết lại ương bướng, như quả pháo, đụng chút là nổ, ai dám dây vào?
"Á, Sorry nha, trượt tay thôi, cậu chờ chút, tôi lau cho."
Dứt lời, cô cười hì hì cầm tờ giấy nháp viết kín chữ mực còn chưa khô của cậu, vo thành một cục, giả vờ làm người tốt, định lau sạch cho cậu.
Tạ Thanh Nghiên cố tình chà mạnh để vết mực loang ra, làn da trắng nõn bị sợi gỗ thô ráp của giấy nháp chà đến đỏ ửng, những điểm đen biến thành một mảng mực lem luốc. Gương mặt thanh tú tuấn dật bị đầu ngón tay cô dùng sức bôi lem nhem, từ xương lông mày sâu rộng xuống hốc mắt, đen sì, trông y hệt gấu trúc, cô mới thỏa mãn vỗ tay khen hay, cằm hơi hất lên, vẻ mặt đắc ý vô cùng.
"Cậu đi nói với họ là cậu không dạy nổi tôi, tự cậu muốn đi đi." Tạ Thanh Nghiên chỉ vào mặt cậu, hất hàm sai khiến: "Vác cái mặt này mà đi."
"Tạ Thanh Nghiên." Túc Tinh Mão rũ mắt, gọi tên cô, biểu cảm trên gương mặt thanh tú vẫn không chút thay đổi, bình thản nói: "Cậu thực sự muốn làm như vậy sao?"
"Đương nhiên." Cô gật đầu như lẽ dĩ nhiên, giọng điệu hống hách: "Bây giờ cậu cút khỏi nhà tôi ngay."
Cô nhảy chân sáo, lao ra khỏi phòng như một con thỏ.
Không hề để ý chiếc điện thoại để quên, màn hình đang dừng ở một trang web đen tối không thể cho ai biết.
"Tạ Thanh Nghiên." Cậu gọi cô từ phía sau.
Chân cô như có gió, đạp Cân Đẩu Vân, bước đi nhanh thoăn thoắt, bỏ ngoài tai, coi như không thấy.
"Tạ Thanh Nghiên." Môi cậu mấp máy không thành tiếng, đóng mở, thầm gọi tên cô.
Bao nhiêu năm nay, cô vẫn luôn đối xử với cậu như thế.
Cậu còn mờ nhạt hơn cả không khí.
"Tạ Thanh Nghiên."
Vẫn là chất giọng trầm thấp ấy.
"Tạ Thanh Nghiên, tôi là ai?"
...
Phòng học không một bóng người, rèm cửa bị gió thổi tung, bay phần phật, tiếng còi từ sân vận động vang lên lảnh lót, hòa lẫn với tiếng hò reo náo nhiệt của đám đông.
Nghe không rõ.
Hơi nóng bốc lên khiến tầm nhìn cô mờ đi, có người cúi người xuống, đứng trước mặt cô, thân hình thiếu niên cao lớn che khuất phần lớn ánh sáng, chỉ còn lại một đường nét m.ô.n.g lung, lạnh lùng nhìn xuống cô.
Tiếng người xa xăm.
Giọng nói của cậu ép sát màng nhĩ.
Trầm thấp, mang theo chút cảm giác áp bức.
"Lớp trưởng." Cô nghe thấy giọng mình, vừa thấp vừa nhẹ, ẩn chứa sự không cam lòng.
"Hửm?" Giọng điệu bình thản, chỉ khẽ ngân lên một chút ở cuối câu.
Như một cái móc nhỏ, cạy miệng cô ra.
"... Chủ nhân." Tạ Thanh Nghiên chẳng hề tình nguyện chút nào, cằm hơi nâng lên, ở điểm cuối cùng của tầm mắt, một gương mặt quen thuộc, đã nhìn hàng nghìn hàng vạn lần, đập vào mắt.
Đang nhìn cô bằng ánh mắt thanh thản xa xăm.
Sự xấu hổ lan tràn khắp tứ chi xương cốt, quấn chặt lấy Tạ Thanh Nghiên.
"Còn em?" Túc Tinh Mão lười biếng hỏi.
Cô cắn môi, do dự hồi lâu, mới từ kẽ răng rặn ra một câu đứt quãng, khó khăn lắp ghép: "Là... Mèo con... Của chủ nhân."
"Nói lại cả câu hoàn chỉnh."
"Em là mèo con của chủ nhân." Cô nói xong câu đó với vẻ thấy chết không sờn, hai má nóng bừng, lưng đã toát đầy mồ hôi lạnh.
Tóc mai bên thái dương cũng ướt đẫm.
Được đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt qua.
Giây tiếp theo, xương hàm bất ngờ bị bóp chặt, đốt ngón tay hằn lên vết đỏ trên gò má trắng nõn: "Cho phép mèo con ngẩng đầu chưa?"
Túc Tinh Mão cúi người ép hỏi cô, giọng nói vẫn bình ổn, không hề nghiêm khắc.
Hơi thở Tạ Thanh Nghiên hơi khựng lại, ánh mắt vội vàng hạ xuống, dán chặt vào đôi giày thể thao sạch sẽ của cậu.
"Ngoan." Bàn tay di chuyển lên, cậu vòng qua tóc mai, vuốt ve mái tóc đen dày của cô, xoa đầu, rồi đứng thẳng dậy, ngón tay mân mê cánh môi đang run rẩy của cô, xúc cảm mềm mại ấm áp khiến giọng điệu cậu mang theo chút ý cười: "Nhớ kỹ đấy. Đừng để tôi nhìn thấy em tiếp xúc với cậu ta nữa, được không?"
Giọng điệu rất ôn hòa, giống như ly cacao nóng uống vào ngày thu.
Gió ấm lướt qua mặt, nhẹ nhàng đến tận cùng.
Tạ Thanh Nghiên gật đầu lia lịa, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trong lớp, kim phút chỉ số 28, còn hai phút nữa là vào học, trong lòng cô cầu khẩn tên này đi nhanh lên!
"Câu trả lời đâu?" Cậu lại không chịu buông tha cô, đầu ngón tay trượt xuống, ngón cái thô ráp hơi ấn vào da thịt, không dùng sức bóp cằm cô, nhưng cô cũng không thể thoát ra được.
"... Em biết rồi." Hàng mi như chiếc lá rơi xoay tròn trong gió, khẽ run rẩy, mãi không rơi xuống được.
"Ngoan lắm." Túc Tinh Mão lại xoa đầu cô, động tác dịu dàng và kiên nhẫn.
Tiếng bước chân dần đi xa.
Chiếc lá phiêu dạt, cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Hàng mi không chịu nổi gánh nặng yếu ớt rũ xuống, cơ thể cũng mềm nhũn ngã ngồi xuống sàn, Tạ Thanh Nghiên nhắm mắt lại như ý nguyện, thở ra một hơi dài thườn thượt, nặng nề.
Cô và Túc Tinh Mão, tại sao lại trở nên như thế này?
-
Chú thích:
Truyện này thuộc thể loại văn học K8 + brat (mèo con nghịch ngợm).
Đầu tiên K8 là gì? Trong BDSM, khi dùng ngôn ngữ trêu chọc, Dom/S (người thống trị) thường gọi Sub/M (người phục tùng) là cún con, tức là K9, đọc trại âm của Canine (họ chó).
Từ đó sinh ra K8, tức là "mèo con" như trong truyện này gọi. Vì vậy, cách gọi "mèo con" sẽ xuyên suốt toàn bộ câu chuyện, chính vì cách gọi/kiểu chơi này nên tác giả mới viết, nếu bạn không chấp nhận được thì có thể dừng lại tại đây, cảm ơn.
Trên đây chỉ là phổ cập kiến thức rất nông cạn, thực tế mối quan hệ BDSM chính xác nghiêm ngặt hơn mình nói rất nhiều. D/s và S/m cũng có thể nói là hai phân loại sở thích hoàn toàn khác nhau. Ai hứng thú có thể tự tìm hiểu, để dễ hiểu, mình đã gộp chung hai khái niệm này (xét về mặt nghiêm túc thì không chuẩn xác lắm).
—
Lời của tác giả:
Mặc dù ở phần giới thiệu mình có gắn tag SM nhẹ, nhưng tổng thể truyện khá ôn hòa, cơ bản là không quá kịch liệt, cũng không đi sâu vào các màn dạy dỗ (training) chuyên biệt như các truyện SM thuần túy. Những chi tiết đó chỉ được coi là dư vị giúp tình cảm của đôi trẻ thêm nồng cháy thôi. Nếu bạn tìm đến truyện chỉ vì muốn đọc SM nặng đô, rất có thể bạn sẽ thất vọng đấy!
Thực sự là rất nhẹ, chỉ vì mình quá khổ tâm khi thấy SM đa phần toàn là 'văn học cún con' (Puppy play), từ lâu đã thiếu vắng 'văn học mèo con' nên mình đành tự 'lăn vào bếp' viết để thỏa mãn bản thân.
Ngoài ra, tính cách nữ chính thuộc kiểu Brat: kiêu kỳ, miệng cứng lòng mềm và khá thụ động. Khi cô ấy nói 'không muốn' thì không có nghĩa là thực sự không muốn! Thế nên không phải cứ nữ chính nói 'không' là do bị cưỡng ép đâu nhé.
Brat là gì? Bạn có thể hiểu đơn giản là nữ chính sẽ có những hành vi cố tình khiêu khích, chọc giận nam chính để rồi bị 'dạy dỗ' trên giường... Cứ thế vòng lặp này tiếp diễn, nhưng thực chất nữ chính rất tận hưởng quá trình đó.
Nói một cách rõ ràng về mối quan hệ này: Nam chính là người cần nữ chính, cậu ấy hoàn toàn không thể sống thiếu cô ấy."
Editor giải thích thêm:
- 小狗/小猫文学 (Văn học cún/mèo con): Trong giới BDSM, "Puppy" thường chỉ sự phục tùng, trung thành, nhiệt huyết; còn "Kitten" (mèo) thường chỉ sự kiêu kỳ, khó chiều, thích được dỗ dành nhưng cũng rất dính người.
- Brat: Đây là một thuật ngữ trong BDSM chỉ những người có xu hướng thích nổi loạn, thách thức các quy tắc hoặc trêu chọc đối phương để được nhận sự chú ý hoặc bị "phạt".
- Chương 1 xưng hô hơi loạn vì có 3 mốc thời gian khác nhau, tùy thời điểm mà mình sẽ sử dụng ngôi xưng cũng như xưng hô thích hợp nhé ạ.













