Kẹo Thuỷ Tinh (H) – Chương 11: Nụ Hôn
Kẹo Thuỷ Tinh (H)
Hành động của Túc Tinh Mão còn nhanh hơn lời nói.
Khi Tạ Thanh Nghiên kịp phản ứng, lưng đã bị một lực đạo không thể kháng cự ép chặt vào cánh cửa, sống lưng căng cứng thành một đường thẳng.
Trong khoảng cách chật hẹp giữa cánh tay Túc Tinh Mão đè xuống và cánh cửa, không khí loãng đi khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Cậu ghé sát quá, giữa những nhịp thở là mùi hương chanh hoa cam thanh mát trầm lắng trên người cậu.
Xộc thẳng vào mũi, bao trùm tất cả.
"Cậu muốn làm gì..."
Câu nói im bặt, giọng nói bị dập tắt.
Vai Tạ Thanh Nghiên bị kẹp chặt trong khe hở nhỏ hẹp, cằm cũng bị những ngón tay đẹp đẽ kiềm chế, không thể cử động. Túc Tinh Mão nín thở nhìn cô vài giây, đôi môi mỏng màu hồng nhạt chần chừ hạ xuống.
Tạ Thanh Nghiên trừng to mắt, nghiêng đầu muốn tránh.
Ngón tay siết chặt, hằn vào thịt, gân xanh trên mu bàn tay Túc Tinh Mão càng rõ hơn, nổi lên những đường mạch trên làn da trắng lạnh, cậu dùng sức, xoay mặt cô lại.
Ép cô phải nhìn cậu.
Đối diện ngay với mày mắt cậu tuấn như ngọc, đôi mắt đen như sương mù, sâu không thấy đáy.
Trơ mắt nhìn hàng mi Túc Tinh Mão khép hờ, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô, sống mũi cao thẳng cọ qua gò má phúng phính của cô.
Môi mỏng không lệch đi đâu được, rơi trúng môi Tạ Thanh Nghiên, vị đắng chát từ đôi môi hé mở lan tỏa ra, nụ hôn vị cà phê, bất ngờ không kịp đề phòng mà ập xuống.
Vị đắng của cơn mất ngủ triền miên nơi cậu cứ thế bị cưỡng ép truyền vào miệng cô.
Tên thần kinh này nửa đêm uống cà phê mất ngủ rồi chạy sang tìm cô phát điên đấy à?
Đầu óc Túc Tinh Mão có bệnh nặng gì không vậy? Phổi Tạ Thanh Nghiên sắp nổ tung vì tức! Cô đưa tay liên tục đẩy vào ngực cậu.
Do hậu quả của việc kén ăn hồi nhỏ dẫn đến sự chênh lệch chiều cao và thể hình, Tạ Thanh Nghiên thất bại nhận ra mình chẳng thể mảy may lay chuyển cậu.
Đáng ghét quá đi mất.
Nhất là trong lúc xô đẩy, cô vô tình chạm vào bụng cậu, cách lớp áo sơ mi mỏng, đầu ngón tay cảm nhận được đường nét cơ bắp rõ ràng, không hề nói quá, thớ cơ mỏng phủ lên khung xương rộng rãi, hơi gồ lên, giống như cây trúc xanh khoác lên mình lớp dây leo tươi tốt dẻo dai.
Hơi nóng hừng hực, rắn chắc đầy sức mạnh.
Túc Tinh Mão nhìn gầy gò mảnh khảnh thế mà cũng có cơ bụng á? Đói lòi ra cơ à? Tạ Thanh Nghiên suy đoán đầy ác ý.
Nhưng ngay lập tức lại phủ nhận, trong đầu không đúng lúc hiện lên một hình ảnh, là giải bóng rổ năm lớp 10.
Tính Túc Tinh Mão trầm lặng, xưa nay không hứng thú với hoạt động tập thể, lần duy nhất cậu vào sân từ ghế dự bị đã ghi điểm cao nhất toàn trường, dáng vẻ cậu chạy nhảy, ném rổ dứt khoát trong trận đấu đó khiến khán giả trên khán đài hò hét ầm ĩ.
Còn có vô số buổi sáng sớm, cô mắt nhắm mắt mở kéo rèm cửa sổ tầng hai, mơ mơ màng màng nhìn thấy bóng dáng cậu chạy bộ quanh biệt thự —— chuyện này cũng trở thành lý do để bà Tạ Cẩm Ngọc công kích sự lười biếng của cô.
Cậu có tập thể thao.
Đầu ngón tay chạm vào eo bụng cậu, vốn là muốn đẩy cậu ra xa chút.
Lại khiến Túc Tinh Mão hơi cong người, như đang né tránh cái chạm của cô, lùi lại nửa bước không để lại dấu vết, chỉ có môi là không chịu rời nửa phân.
Nhưng nụ hôn của Túc Tinh Mão cũng cực kỳ non nớt vụng về, rõ ràng là cậu không biết hôn, đến đưa lưỡi cũng không biết, chỉ cố chấp dán môi mình vào môi cô, đôi môi mềm mại chồng lên nhau, như ngậm một viên kẹo bông ấm áp, nhưng không l.i.ế.m láp, không cắn m.ú.t, chỉ nhẹ nhàng mổ, truyền nhiệt độ cho nhau.
Đến hơi thở còn mập mờ quyến luyến hơn cả nụ hôn, chỉ còn lại sự giao hòa của hơi thở.
Trong lúc liếc mắt nhìn nhau, Tạ Thanh Nghiên thậm chí còn thấy vành tai cậu leo lên một vệt đỏ ửng.
Cái gì chứ, còn tưởng tên này dám cưỡng hôn cô thì ghê gớm lắm, xem ra cũng là trình độ gà mờ, lần trước dám chơi cô như thế, giờ sờ cơ bụng một cái còn muốn trốn, nói không chừng cũng chỉ là ra vẻ ta đây thôi!
Tính hiếu thắng bị kích thích, Tạ Thanh Nghiên lôi kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình bao năm ra, chủ động vươn đầu lưỡi mềm mại ướt át, nhẹ nhàng l.i.ế.m qua đường viền môi hình củ ấu của cậu, đầu lưỡi lướt nhẹ, chạm vào như chuồn chuồn đạp nước, hiệu quả lại tức thì.
Màu đỏ vải thiều kia lan ra trông thấy bằng mắt thường, lan ra sau tai, bên má, sườn mặt trắng trẻo tuấn tú nhuộm màu ráng chiều diễm lệ.
Tạ Thanh Nghiên đắc ý trong lòng, càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình, giả bộ cái gì hả Túc Tinh Mão!
Yết hầu cậu trượt lên xuống, áp lực trên môi nhẹ đi trong giây lát.
Hàng mi khép hờ của Túc Tinh Mão run rẩy như cánh b.ư.ớ.m.
Đôi môi vốn chỉ đơn thuần dán vào nhau, ngay lúc đầu lưỡi cô rút lui, lại vô thức há miệng đuổi theo, không muốn cô trốn thoát.
Tạ Thanh Nghiên thừa thắng xông lên, năm ngón tay đang đẩy ngực thiếu niên không còn cự tuyệt nữa, ngược lại túm chặt cổ áo cậu, chủ động kéo xuống, dùng sức ép Túc Tinh Mão cúi đầu, với tư thái gần như khiêu khích, cô ngửa mặt ngậm lấy lưỡi cậu đang vươn tới, mày nhướng lên, càn rỡ m.ú.t mạnh.
Cậu dung túng cho cô làm mưa làm gió bên môi mình, một tiếng thở dốc khe khẽ tràn ra từ kẽ răng, Túc Tinh Mão nếm được vị của lát cà rốt hằn dấu răng nhiều năm trước, nhai nát, bùng nổ thứ nước ngọt lành thanh mát trong khoang miệng.
Cậu khao khát muốn nuốt xuống, nuốt trọn vào bụng. Giống hệt như ngày xưa.
Cái lưỡi vốn luôn rút lui bỗng trở nên cường thế, xâm nhập vào khoang miệng cô, quấn lấy cái lưỡi hồng hào to gan đang làm loạn kia, như hai con cá mắc cạn quấn chặt lấy nhau.
Đầu lưỡi cậu học được thói ngang ngược của cô, muốn làm loạn trong khoang miệng cô.













