Kẹo Thuỷ Tinh (H) – Chương 12: Phản ứng sinh lý
Kẹo Thuỷ Tinh (H)
Ngón tay luồn qua từng lọn tóc xõa tung như cỏ dại, ấn lên gáy Tạ Thanh Nghiên.
Như tấm lưới của kẻ săn mồi, từng chút một, chậm rãi thu lại, bất tri bất giác giam cầm cô trong tấc vuông nhỏ bé.
Túc Tinh Mão dùng lực lòng bàn tay, ấn đầu Tạ Thanh Nghiên về phía mình, cậu xâm nhập vào khoang miệng cô, đầu lưỡi nếm lấy xúc cảm ấm áp ướt át, trái tim đập mạnh kịch liệt.
Túc Tinh Mão không biết hôn, trúc trắc nhưng hung mãnh, răng va vào môi làm cô đau điếng.
Đau chết mất!
Đợi đến khi Tạ Thanh Nghiên ý thức được mình đã đùa quá trớn, tấm lưới kia đã trùm chặt, đè cô vào lòng mà hôn.
Tạ Thanh Nghiên đẩy không nổi, chỉ có thể dậm chân giẫm lên giày cậu, nhưng dù vậy, Túc Tinh Mão cũng không chịu buông tha cô.
Cô há miệng, ư a muốn mắng cậu, nhưng khe hở giữa đôi môi lại tạo điều kiện cho Túc Tinh Mão xâm nhập, lý trí và sự kiềm chế dần rút lui, mí mắt mỏng mở ra, cậu nhìn Tạ Thanh Nghiên.
Từng mảng đỏ ửng tô điểm lên khuôn mặt như thoa phấn.
Đôi mắt ngập nước, phủ sương mù, như đá ngọc lam rơi vào nước biếc, xanh thẫm như ngọc, hàng mi chớp chớp, bóng cây lay động, mặt nước lấp lánh, ánh sao dưới đáy nước nhấp nháy.
Mắt cũng vậy, trong veo, sáng lấp lánh, sóng biếc dập dờn.
Cậu ngã vào vũng nước xanh biếc ấy, ánh mắt lãnh đạm vô cảm trở nên u tối.
Nụ hôn cũng kịch liệt, cậu quấn lấy chiếc lưỡi đang thoái lui của cô, ngậm lấy, m.ú.t mát, đầu lưỡi trơn trượt như rắn càn quét thịt mềm trong miệng cô.
Môi lưỡi giao nhau, dịch vị trao đổi, tiếng nước dính nhớp vang lên rõ mồn một.
Tạ Thanh Nghiên ngửa đầu, sắp không thở nổi, cô liên tục bại lui, chân cũng mềm nhũn, tứ chi như thoái hóa, không chống đỡ nổi cơ thể.
Ngày hè oi bức, sống lưng cũng như que kem tan chảy, hóa thành nước, từng chút từng chút trượt dọc theo vách tường.
Túc Tinh Mão liếc nhìn, cũng cúi người xuống theo.
Vị đắng cà phê dường như cũng tan biến, cậu không nếm thấy vị đắng, chỉ thấy ngọt ngào, ngay sau đó là mùi máu tanh nồng đậm.
Quá chìm đắm trong nụ hôn, dây thần kinh đau hoạt động chậm chạp, một lát sau cơn đau mới truyền từ đầu lưỡi đến, Tạ Thanh Nghiên không nhịn được nữa, hung hăng cắn cậu một cái.
Mắt trừng lớn, như đang thị uy, bảo cậu cút ngay, nếu không cô sẽ còn cắn cậu nữa.
Túc Tinh Mão không hề lay chuyển, yết hầu chuyển động, nuốt xuống dòng máu tươi đã bị nước bọt của cô pha loãng.
Một tay khác vòng qua eo cô, siết chặt, khóa lại, nhấc bổng cơ thể đang trượt xuống của cô lên bằng một tay.
Vị tanh ngọt của rỉ sắt bị cưỡng ép đưa vào môi răng Tạ Thanh Nghiên, cô cũng bị buộc phải nếm mùi vị máu của cậu.
Bàn tay đặt sau gáy vòng ra trước cổ, lòng bàn tay to rộng siết lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô.
Ngón tay thon dài ấn lên mạch đập, gân xanh hơi nổi, như cá bạc quẫy đuôi dưới lớp da mỏng, cậu nửa bóp cổ cô, đè cô lên tường, môi nghiền môi, lưng cạ vào tường.
Mãi đến khi Tạ Thanh Nghiên bị hôn đến thiếu oxy, cả người choáng váng, cậu mới đại phát từ bi rời khỏi môi cô một tấc.
Túc Tinh Mão buông tay, cơ thể mất điểm tựa của cô trượt xuống như nước, mềm oặt ngã ngồi trên đất, thở hắt ra.
Tạ Thanh Nghiên ngồi phịch dưới đất, một tay còn túm lấy ống quần cậu, ngực phập phồng, thở hổn hển không ngừng.
Mơ hồ nghe thấy tiếng người từ trên truyền xuống: "Cậu thích kiểu hôn này à?"
Giọng nói khàn khàn.
Cậu nói là kiểu vừa bóp cổ vừa hôn.
Làm ơn đi, cậu ta có thể mất trí nhớ được không? Hai má cô nghẹn đỏ bừng, Tạ Thanh Nghiên nghĩ mình nên tát Túc Tinh Mão một cái, rồi bảo cậu ta cút xa một chút. Nhưng đáng xấu hổ là cơ thể lại phản bội ý chí của cô, Tạ Thanh Nghiên không thể tin nổi lại cảm thấy... Rất sướng.
Cô không muốn ngẩng đầu trả lời.
Mắt dừng ở phía trước, nhìn đôi giày trắng sạch sẽ không dính bụi trần của Túc Tinh Mão bị dép lê của cô giẫm thành dấu đen. Chiếc quần đen dáng đứng, được ủi phẳng phiu cũng bị tay cô vò cho nhăn nhúm.
Lại nhìn lên trên, đũng quần phồng lên, căng ra một khối bóng đen đầy sắc dục to lớn, dựng đứng thẳng tắp.
Đây là... Phản ứng sinh lý? Cậu ta"cứng" rồi??
Trong đầu Tạ Thanh Nghiên nổ tung, nhìn đến ngẩn người, quên cả dời mắt đi.
Túc Tinh Mão hôn đến "lên" luôn rồi?
Lúc nào thế! Tên biến thái này, hôn một cái cũng có thể cứng, thảo nào sờ cơ bụng thì né tránh, là sợ cô cảm nhận được?
Mọi cảm xúc đều có thể che giấu, nhưng phản ứng sinh lý là trực quan nhất. Giấu cũng không giấu được.
Mặt Tạ Thanh Nghiên đỏ bừng không kiểm soát, tim đập thình thịch, nghiến răng nghiến lợi thầm mắng cậu.
"Cậu muốn chép bài tập của ai."
"Trịnh Hồi? Tống Kỳ Vi? Chu Tiệm Dương?" Túc Tinh Mão đọc liền một mạch tên mấy chàng trai có quan hệ tạm ổn với cô.
"Liên quan đếch gì đến cậu!" Tạ Thanh Nghiên vẫn còn đang sốc, cao giọng phản bác.
Túc Tinh Mão ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn Tạ Thanh Nghiên, ánh mắt cậu rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại như khối băng đang rực cháy, vừa lạnh vừa nóng.
"Tôi làm cho cậu."
Da mặt dưới mắt vẫn còn ửng hồng: "Đừng chép của bọn họ."
"Dựa vào cái gì?"
"Thành tích tôi tốt hơn họ."
Túc Tinh Mão nói thật.
Từ khi Tạ Thanh Nghiên quen Túc Tinh Mão năm bảy tuổi, chưa từng thấy thành tích cậu tệ bao giờ.
Có lẽ cũng vì bố mẹ Túc Tinh Mão cực kỳ nghiêm khắc với cậu.
Bà Tạ Cẩm Ngọc so với họ chỉ là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn.
Tạ Cẩm Ngọc dù nghiêm khắc, nhưng nghĩ đến việc bỏ bê con gái trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến nên thấy mắc nợ, không nỡ ra tay nặng, ít nhiều vẫn nuông chiều, dọa miệng là chính, tự nhiên nuôi dưỡng nên tính cách kiêu căng ngang ngược, được đằng chân lân đằng đầu của Tạ Thanh Nghiên hiện giờ.
Biết con gái sau này muốn theo con đường nghệ thuật, bà cũng mời vài giáo viên chuyên nghiệp dạy vẽ cho cô, chỉ ra lệnh cưỡng chế thi văn hóa phải đủ điểm qua môn, không được trốn học thiếu bài, rớt khỏi lớp chọn.
So với đó, hồi nhỏ Túc Tinh Mão chỉ cần không đứng nhất, nhẹ thì mắng chửi, nặng thì nhốt vào phòng, chép đi chép lại tập đề sai, lần nào cũng bắt làm đề thi vượt cấp, sai một câu nhốt ở nhà một ngày, không được ra ngoài.
Tạ Thanh Nghiên hồi bé cũng không ít lần lấy chuyện cậu bị nhốt vào phòng tối ra dọa cậu.
Nhưng tình trạng này sau khi Tạ Thanh Nghiên đến mới đỡ hơn chút, dù sao hai người từ nhỏ đến lớn học cùng lớp, có thành tích đội sổ của cô làm nền cho cậu, so sánh cao thấp rõ ràng, cộng thêm Tạ Cẩm Ngọc khuyên giải, bố mẹ Túc Tinh Mão mới không đến mức diệt tuyệt nhân tính.













