Kẻ Săn Mồi Thành Con Mồi – Chương 3: Anh là người quân tử, không hề muốn nhân lúc này mà sàm sỡ cô
Kẻ Săn Mồi Thành Con Mồi
Cô là một nữ sinh ngoan ngoãn, vừa mới đón sinh nhật tuổi 18, mỗi ngày chỉ biết đến chuyện học hành sách vở. Cho dù từ lâu đã thông qua mấy bộ phim tình cảm mà mường tượng về tình dục, nhưng cô thậm chí còn chưa từng xem qua một bộ phim “người lớn” chính thống nào, huống hồ là cảnh tượng thực chiến gần như phơi bày ngay trước mắt thế này.
Mặt cô đỏ bừng lên, lảo đảo lùi lại phía sau.
Chẳng ngờ lại đ.â.m sầm vào một bức tường thịt, khiến cô sợ hãi vội vàng quay người xin lỗi.
Vừa xoay người lại, cô đã sợ đến mức hét toáng lên.
“Á…”
Hải Uyển Uyển chỉ có cái tật xấu này, hạch hạnh nhân của cô quá nhạy cảm, cứ gặp chút sợ hãi là không thể kiểm soát nổi cảm xúc, không kìm được mà thét ra tiếng.
Lúc này cũng vậy, cô vừa hét lên đã vội đưa tay bịt miệng lại.
Cô vừa đ.â.m phải một gã đầu trọc vạm vỡ, mặc áo ba lỗ bó sát, bắp tay to ngang eo cô, đầy rẫy hình xăm hổ báo, cổ đeo dây chuyền vàng, người nồng nặc mùi rượu.
Đáng sợ nhất là phía sau gã còn có hai tên to con y hệt đi theo.
“Emgái, xem chăm chú thế cơ à, hay là vào trong ngồi tí đi.” Gã vừa mở miệng, hơi men sặc sụa phả thẳng vào mặt khiến Hải Uyển Uyển suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo.
Nghĩ đến việc nôn ra ngoài chắc còn bất lịch sự hơn cả tiếng hét kinh hoàng lúc nãy, cô nghiến răng nhịn xuống.
Cô ấp úng nói: “Xin lỗi, cháu chỉ đi ngang qua thôi.”
Nói đoạn quay đầu chạy thẳng.
Trời ạ, sao cô càng chạy lại càng vắng người thế này.
Tiếng bước chân đuổi theo phía sau không ngừng vang lên, hơi rượu cũng mỗi lúc một gần.
“Cháu chỉ đi ngang qua thôi mà, các chú tha cho cháu đi.” Cô gần như sắp khóc đến nơi rồi.
Đột nhiên, cánh tay cô bị túm chặt, cả người bị kéo xệch sang một bên.
Hạch hạnh nhân lại được kích hoạt, cô theo bản năng nhắm mắt há miệng, chữ “Á” còn chưa kịp thốt ra đã bị một bàn tay to lớn, mạnh mẽ bịt chặt, rồi cả người cô bị đẩy sát vào tường.
Mọi thứ trở nên yên ắng.
Cô mở mắt ra.
Trong bóng tối, một khuôn mặt tuấn tú hiện ra trước mắt cô.
Là một chàng trai trẻ, vẻ đẹp trai còn hơn cả sao nam trên màn ảnh.
Anh cao hơn cô cả cái đầu, vóc dáng mảnh khảnh nhưng lại vô cùng săn chắc.
Vì giờ phút này, bàn tay to lớn của anh đang đè lên mặt cô, cánh tay chống bên cạnh mặt cô, cả người anh áp sát vào người cô, khiến cô gần như ngộp thở.
Nhưng cô cũng nhận ra, người này đã cứu mình.
Chỉ là cách cứu người này thực sự không được tinh tế cho lắm.
Anh chỉ kéo cô rẽ vào một góc nhỏ rất khuất, cái góc này đúng là đắc địa, tạo thành một góc hoàn hảo với ánh sáng nên vừa vặn ẩn mình trong màn đêm, người qua đường nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng phát hiện ra điều bất thường.
Điểm trừ duy nhất là chỗ này quá hẹp, chỉ đủ rộng cho một người, giờ lại nhét cả hai người vào, có thể tưởng tượng được tình thế hiện tại đang gượng ép đến mức nào.
Bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng mấy gã say rượu đang chửi bới.
Anh chống tay trái bên cạnh mặt cô, tạo thành tư thế bao vây ôm trọn cô vào lòng, tay phải chắn trước mặt cô, vẫn đang bịt lấy miệng cô.
Anh mặc áo phông cộc tay, cô cúi đầu là có thể nhìn thấy cánh tay trần và những đường gân xanh nổi lên vì dùng lực.
Bàn tay anh rất to, ngón tay rất dài, áp lên miệng cô mà che khuất cả nửa khuôn mặt.
Bảo sao cô sắp ngộp thở đến nơi.
Hải Uyển Uyển khó khăn đưa một tay lên, dùng sức gỡ những ngón tay thon dài đang bịt mặt mình ra.
Anh chỉ tay ra bên ngoài, rồi giơ ngón trỏ lên làm động tác suỵt với cô. Hải Uyển Uyển chớp chớp mắt, bàn tay đang đè trên mặt cô cuối cùng cũng nới lỏng.
Cô hít lấy hít để không khí trong lành, anh ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Một lát sau, cô bỗng thấy có gì đó không ổn.
Lúc đầu cô bận hít thở nên chưa nhận ra.
Giờ phút này cô mới nhận thức được rằng mình và anh đang đứng quá gần nhau.
Gần đến mức bộ ngực cô dán sát vào ngực bụng anh, ép chặt đến nỗi có thể thấy chiếc váy trắng của cô nhăn nhúm trước ngực, áo phông trắng của anh cũng nhăn nhúm cả lại.
Khi đã bình tĩnh lại, cô thậm chí còn cảm nhận được anh đang phối hợp theo nhịp thở của cô.
Cô hít vào, ngực phồng lên thì anh thở ra; cô thở ra, ngực hơi xẹp xuống một chút thì anh mới nhẹ nhàng hít vào, đẩy ngực ra phía trước.
Nhận ra những điều này, thần kinh đang căng như dây đàn của Hải Uyển Uyển mới nới lỏng đôi chút.
Anh đúng là một người quân tử.
Không hề muốn nhân lúc này mà sàm sỡ cô.





![Người Thuê Nhà [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48078-1783000462-150x150.webp)

