Kẻ Săn Mồi Thành Con Mồi – Chương 4: Cứ cương cứng thế này, không cần bắn ra sao?
Kẻ Săn Mồi Thành Con Mồi
Người bên ngoài vẫn đang ồn ào náo loạn, Hải Uyển Uyển chỉ đành tiếp tục bị bao vây trong vòng tay anh.
Dù sao anh cứ nghiêng đầu đi không nhìn cô, Hải Uyển Uyển chán quá nên quyết định cứ thế mà ngắm anh vậy.
Tóc anh để dài vừa phải, những sợi tóc lòa xòa trước trán, đường nét khuôn mặt rất sắc sảo, lông mày kiếm mắt sáng, yết hầu nhô cao, thỉnh thoảng lại di chuyển lên xuống, để lộ chút cảm xúc ẩn giấu.
Cổ ngửa lên lâu quá nên mỏi, khi nhìn thẳng, đầu cô lại dán vào ngực anh, có thể ngửi thấy mùi xà phòng thanh mát tỏa ra từ thân thể nóng rực, một thứ mùi hương bao vây lấy cô mà muốn trốn cũng không trốn nổi.
Tiết mục nhảy nhót gợi cảm trong quán bar gây chấn động quá lớn đối với Hải Uyển Uyển, cho dù đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm này, hình ảnh hai người khiêu vũ vẫn cứ thi thoảng lại hiện lên trong đầu cô.
Đặc biệt là khi lúc này toàn thân cô đều bị bao quanh bởi mùi vị hormone nam tính, nghĩ đến bàn chân của gã đàn ông kia ma sát trên tiểu huyệt người phụ nữ, Hải Uyển Uyển chỉ cảm thấy hạ thân ngứa ngáy, một dòng nước nóng trào ra.
Ngứa quá, cô muốn chạm vào một cái, không biết có thể giải tỏa được cơn ngứa này không.
Ý nghĩ này vừa nảy ra đã khiến cô giật mình, đáng sợ hơn là cô thậm chí còn cảm thấy có vật gì đó cứng cứng đang chọc vào hạ thân mình.
Cô ngượng ngùng cựa quậy một chút, nghe thấy tiếng thở dài khó mà nghe thấy được của người đàn ông đối diện.
Thế là xong, cái vật cứng cứng kia chọc thẳng vào khe đùi cô, cô định điều chỉnh tư thế thì bị anh ấn vai lại.
Cô biết đó là thứ gì rồi, không dám mạo muội cử động thêm nữa.
Lén nhìn anh một cái, yết hầu anh di chuyển mấy lần, mặt nghiêng sang hướng khác.
Chiếc váy mùa hè mỏng manh là thế, Hải Uyển Uyển cảm nhận rõ rệt sự nóng bỏng từ cậu nhỏ của anh đang chọc vào đùi mình. Nhắm mắt lại là nhớ ngay tới đôi nam nữ đang mô phỏng chuyện ấy trên sân khấu, cô chẳng kìm lòng được mà tiểu huyệt tự co rút lại, rỉ ra một vũng nước mà bản thân có thể cảm nhận được.
Thật sự là mất mặt quá đi mất, không biết anh có cảm thấy gì không.
Không khí trở nên cực kỳ gượng gạo, nhìn bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng thực ra tim cô đang đập thình thịch như đánh trống.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh lại, có lẽ ba người kia đã đi rồi.
Anh vỗ vai cô, ra hiệu cô có thể đi được rồi.
Hai người tách khỏi góc tường đó cũng tốn không ít công sức, ngực dán ngực, hạ thân dán hạ thân, anh còn cẩn thận bảo vệ cô để cô không bị trầy xước vì bức tường phía sau.
Khi tách ra, Hải Uyển Uyển thậm chí cảm nhận rõ ràng cậu nhỏ của anh nảy lên một cái, chạm vào đùi cô, rồi theo nhịp tách ra của hai người mà rời xa.
Sau khi ra ngoài, Hải Uyển Uyển đỏ mặt tía tai, ánh mắt lướt qua hạ thân đang nhô lên một cục của anh rồi lập tức xấu hổ dời đi chỗ khác.
Khúc Dật Chi đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, anh lại tỏ ra khá bình tĩnh: “Xin lỗi, tôi là một người đàn ông bình thường, tình huống vừa rồi chỉ là phản ứng sinh lý hết sức tự nhiên, mong cô thông cảm.”
Giọng điệu không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, thần thái vô cùng thản nhiên, nói ra những lời này giống như đang giải thích cách làm một bài toán vậy.
“Vậy anh phải làm sao? Anh như thế không sao chứ?” Hải Uyển Uyển buột miệng hỏi. Tất nhiên, cô còn vế sau nữa, chỉ là lý trí đã chiến thắng sự bốc đồng nên không nói ra.
Cô muốn hỏi anh, cứ cương cứng thế này, không cần xuất ra sao?
Anh không ngờ cô lại hỏi như vậy, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: “Một lát nữa tự nó sẽ ổn thôi.”
Vẫn bình tĩnh như thể đang thảo luận bài tập toán vậy.
“Đi thôi!”
Anh quay người đi về phía trước: “Ở đây rất lộn xộn, mấy người vừa nãy không phải dạng vừa đâu, con gái con lứa như em tốt nhất đừng có đến mấy chỗ này.”
Phía sau không có động tác gì.
Anh quay đầu lại, thấy Hải Uyển Uyển vẫn đứng ngây ra tại chỗ, thầm nghĩ cô gái này chắc là bị dọa sợ rồi, bèn đi ngược lại, hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô rồi mỉm cười: “Đừng sợ, không sao rồi.”
Lúc này Hải Uyển Uyển mới hoàn hồn, lại nhớ đến vùng hạ thân vẫn còn đang ẩm ướt của mình, mặt cô đỏ bừng bừng. Cô nói khẽ: “Tối nay cảm ơn anh, tôi đi trước đây.”
Nói đoạn chạy vụt đi.
Cho đến khi chạy tới nơi đông người ồn ào náo nhiệt mới dừng lại, cô mới nhớ ra vỗ ngực mình, lẩm bẩm: “Suýt chút nữa thì xong đời.”
Chết tiệt, quên mất không hỏi tên và phương thức liên lạc của anh rồi.





![Người Thuê Nhà [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48078-1783000462-150x150.webp)

