Kẻ Săn Mồi Thành Con Mồi – Chương 2
Kẻ Săn Mồi Thành Con Mồi
Cuộc trùng phùng của hai người lẽ ra không nên như thế này. Cô đã chuẩn bị mọi thứ, thậm chí chiếc váy trắng đang mặc trên người hôm nay cũng chính là chiếc váy cô đã mặc vào lần đầu tiên gặp anh.
Thế nhưng, vì sao mỗi lần gặp anh cô đều chật vật đến nhường này?
Ngay khoảnh khắc Khúc Dật Chi nhìn sang, Hải Uyển Uyển chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ.
Đáng ghét, vì tình cảnh “xuân quang” lộ liễu trước ngực mà lúc này cô chỉ có thể nằm gục xuống bàn học. Nếu như lao ra ngoài, e rằng sẽ gây ra náo động lớn hơn.
Khúc Dật Chi dừng lại, đương nhiên anh nhìn thấy tất cả nam sinh nữ sinh đều đang nhìn về một hướng, anh cũng nhìn thấy kẻ đầu sỏ gây ra sự hỗn loạn này.
Cô gái gây ra náo động, chiếc váy trắng ướt sũng dán chặt vào người, phác họa rõ nét vẻ đẹp trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn vì xấu hổ mà đỏ bừng, tay chân luống cuống lấy máy tính xách tay trong cặp ra che chắn. Ngay giây phút ánh mắt chạm nhau, cô cúi đầu vùi mặt vào bàn, không dám ngẩng lên nữa.
Anh không dấu vết nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại, rồi tằng hắng giọng bắt đầu đưa ra yêu cầu tuyển trợ lý.
Các sinh viên đều biết phòng thí nghiệm của Khúc Dật Chi yêu cầu rất cao, vội vàng hoàn hồn lại lắng nghe nam thần nói chuyện, tạm thời quên đi Hải Uyển Uyển vừa làm trò cười lúc nãy.
Hải Uyển Uyển không biết mình đã trụ lại đến khi buổi họp kết thúc như thế nào, cho đến khi tất cả mọi người đều đã rời đi.
Tô Mật rất tâm lý, biết quần áo cô vẫn còn ướt nên cứ lặng lẽ đợi bên cạnh. Mãi đến khi mọi người đi hết, cô ấy mới vỗ vỗ vai cô nói khẽ: “Đi thôi, không còn ai nữa rồi.”
Hải Uyển Uyển đôi mắt vô hồn như một cái xác không hồn bị Tô Mật kéo đi, cho đến khi nghe Tô Mật kêu lên một tiếng: “Đàn anh vẫn chưa đi sao?”
Lúc này cô mới hoàn hồn lại.
Vừa hoàn hồn, cô chỉ muốn tự tát mình hai cái.
Tại sao?
Tại sao anh vẫn chưa đi?
Đứng trước mặt hai người chính là Khúc Dật Chi. Cô thấy anh lạnh mặt đáp lại Tô Mật một tiếng “Ừm”, rồi bảo: “Về sớm đi.”
Hải Uyển Uyển vừa định lên tiếng thì thấy ánh mắt Khúc Dật Chi lướt qua ngực cô rồi lập tức dời đi, sau đó quay người rời đi trước.
Hải Uyển Uyển hiểu rồi, ánh mắt đó tràn đầy sự chán ghét.
Hơn nữa, anh căn bản không nhận ra cô.
Hải Uyển Uyển cảm thấy vô cùng uất ức.
Hồi ức khắc sâu vào tận xương tủy cô, lại bị nam chính quên sạch.
Lại lần nữa biến thành xác không hồn, để mặc Tô Mật kéo đi.
...
Bốn tháng trước.
Hải Uyển Uyển cùng bố mẹ đến thành phố A chơi. Đây là lần đi chơi cuối cùng trước kỳ thi đại học một tháng. Tối đó bố mẹ đi tiếp khách, cô thấy chán nên lẻn ra ngoài dạo chơi. Đi dọc theo bờ sông, không hiểu sao lại đi đến con phố quán bar này.
Ánh đèn neon về đêm của phố quán bar rực rỡ, thi thoảng có thể nhìn thấy các tiết mục biểu diễn qua khe cửa.
Các ông chủ rất khôn ngoan, cố tình để hở một kẽ cửa để khách qua đường có thể nhìn thấy tiết mục đang diễn ra bên trong.
Sau 10 giờ tối, ngay cả tiếng hát cũng trở nên tình tứ, các tiết mục cũng bắt đầu mang màu sắc người lớn.
Hải Uyển Uyển chưa từng đến nơi như thế này, lúc đầu nhìn không hiểu ra sao, thi thoảng nghe tiếng hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp vọng ra từ bên trong, chỉ cảm thấy thú vị. Cho đến khi đi thêm vài vòng, nhìn thêm vài lần mới nhận ra những trò mờ ám bên trong.
Nữ vũ công trên sân khấu, từng món quần áo trên người được cởi ra, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc quần lọt khe dây mảnh màu vàng. Hai điểm trước ngực bị tua rua vàng che khuất, buông thõng xuống tận gốc đùi.
Nữ vũ công nhỏ nhắn xinh xắn, quấn quýt xoay người quanh nam vũ công trên sân khấu. Nam vũ công cơ bắp cuồn cuộn, trông rất vạm vỡ, trên người cũng chỉ còn lại một chiếc quần tam giác màu vàng.
Trông anh ta như đang bị nữ vũ công khiêu khích đến mức dục hỏa đốt người, bên dưới qua lớp quần tam giác đã dựng đứng lên, đường nét của “của quý” lộ ra vô cùng rõ ràng.
Rất lớn.
Nữ vũ công quỳ trước mặt anh ta, cách lớp quần tam giác nắm lấy vật cứng đang sưng tấy của anh ta, đưa lên miệng mô phỏng động tác b.ú m.ú.t, nam vũ công cũng rất phối hợp mô phỏng động tác đẩy hông.
Một lát sau, nam vũ công vòng ra sau lưng nữ vũ công, một tay túm lấy mái tóc dài của cô ấy, bắt cô ấy phải ưỡn người lên, rồi anh ta tháo dây buộc chiếc quần lọt khe của cô ấy ra.
Thậm chí để “chiêu đãi” khán giả, anh ta dùng chân thúc vào m.ô.n.g cô ấy bắt tiến về phía trước. Nữ vũ công cứ thế tách hai chân quỳ trên sân khấu, mái tóc bị nam vũ công túm chặt như dắt một chú cún, uốn éo cái eo thon theo nhịp thúc m.ô.n.g của nam vũ công.
Dải tua rua trước ngực đung đưa theo nhịp ưỡn người, vùng kín của người phụ nữ ẩn hiện thấp thoáng, dưới sân khấu bùng nổ những tiếng reo hò.
Sau đó, nam vũ công đưa chân vào giữa hai chân cô ấy, dùng mu bàn chân khều khều tiểu huyệt.
Những ngón chân chui vào tiểu huyệt khều móc, đôi chân đang quỳ của nữ vũ công lại càng tách rộng ra hơn. Nam vũ công gần như nhét cả mu bàn chân vào trong tiểu huyệt cô ấy, ra ra vào vào. Nữ vũ công rất nhiệt tình, đối diện với khán giả bên dưới, để mọi người chiêm ngưỡng cảnh cô ấy đang bị “chân gian”, biểu cảm cũng diễn xuất vô cùng tròn vai sự khoái lạc trong đau đớn.
Dải tua rua trước ngực càng che càng lộ, khiến cảnh tượng lại càng thêm ám muội.
Ngay khoảnh khắc đó, Hải Uyển Uyển nhìn thấy vùng tam giác được tỉa tót gọn gàng của nữ vũ công, khe âm hộ bị ép tách ra, và cái huyệt đang rỉ nước xuống bên dưới.





![Người Thuê Nhà [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48078-1783000462-150x150.webp)

