Hồng Nhan Họa Thủy – Chương 19: Nguyệt lệ
Hồng Nhan Họa Thủy
"Gia hôm nay dùng sức thật đấy." Tiểu Diệp vừa gấp lại chăn đệm, vừa khúc khích cười trêu chọc: "Cứ đà này, chẳng mấy chốc mà di nương sẽ có tin vui cho xem."
"Nếu sớm có tin mừng thì cũng là phúc phận của di nương thôi."
Tiểu Quả đáp lời, tay thoăn thoắt gấp đôi chiếc khăn mặt, cẩn thận lau rửa thân thể cho Uyển Nương.
"Để tự ta làm là được rồi..." Uyển Nương ngượng ngùng lên tiếng.
"Di nương, đây là phận sự của nô tỳ, người đừng giành làm gì cho nhọc thân."
"À..." Uyển Nương chỉ biết lí nhí đáp lại, không dám phản kháng thêm.
Tiểu Quả chăm chút tỉ mỉ từng chút một. Khi lau đến hai đầu nhũ hoa, Uyển Nương bất giác khẽ hít một hơi lạnh, cảm giác đau rát ập đến khiến nàng hơi co người lại.
"Tiểu Diệp," Tiểu Quả quay đầu ra lệnh, giọng điệu dứt khoát: "Ngươi mau qua chỗ Trần cô cô lấy một ít thuốc tiêu sưng về đây cho di nương."
Trần cô cô vốn là người quản sự mới được điều đến thay thế Lư cô cô, trước đây bà từng là người đứng đầu Hoán Y Phòng.
"Có lẽ... không cần bôi thuốc đâu nhỉ?" Uyển Nương thầm nghĩ, dù sao cũng chỉ là chút đau đớn nhất thời, để tự nhiên chắc cũng sẽ khỏi thôi.
"Di nương, nếu đêm nay gia lại tới mà người vẫn còn đau nhức thì sẽ khó lòng chịu nổi." Tiểu Quả tận tình khuyên nhủ: "Hơn nữa, nếu người không thoải mái thì làm sao hầu hạ gia cho chu đáo? Nếu gia không tận hứng, e là sẽ chẳng tốt cho tiền đồ của người đâu."
Nghe phân tích có lý, Uyển Nương đành gật đầu thuận theo.
"Nô tỳ đi một lát sẽ về ngay."
Tiểu Diệp đáp lời, không quên gom theo đống chăn đệm đã vấy bẩn rời khỏi phòng.
Trong lúc Tiểu Quả lau rửa phần hạ thân cho Uyển Nương, vì tư thế ngồi nên vẫn còn chút bạch dịch rỉ ra ngoài.
"Thật là uổng phí quá." Tiểu Quả bỗng nhiên buột miệng.
"Uổng phí chuyện gì cơ?" Uyển Nương tò mò hỏi lại.
Việc để nha hoàn đụng chạm vào nơi tư mật khiến Uyển Nương vô cùng xấu hổ, chưa kể đến việc những cái chạm vô tình vào hoa hạch và tiểu huyệt lại mang đến cho nàng cảm giác lạ lẫm, dễ chịu. Nàng chỉ ước có tấm chăn để che đậy thân mình, nhưng Tiểu Diệp đã mang đi mất, đến một mảnh vải che mặt cũng chẳng còn.
"Đây đều là tinh hoa của gia để lại, nhiều thế này cơ mà." Tiểu Quả vừa lau vừa giải thích: "Để nô tỳ sai người làm cho di nương một món đồ. Sau này, mỗi khi xong chuyện, người nhớ tắc kỹ nó lại rồi nâng cao m//ô//n//g lên, giữ được càng lâu thì cơ hội thụ thai càng lớn."
Những lời này Uyển Nương nghe mà lạ lẫm, đây là lần đầu tiên nàng được nghe về chuyện này.
Tiểu Hoa đứng bên cạnh, thấy vẻ mặt ngơ ngác của Uyển Nương liền không nhịn được mà xen vào:
"Tiểu Quả tỷ tỷ từng có chồng, lại còn sinh được một đứa con rồi đấy ạ. Chỉ tiếc là phu quân tỷ ấy mất sớm, công công lại muốn giở trò đồi bại nên tỷ ấy mới bị bà bà đuổi ra khỏi nhà. Không còn chốn nương tựa, tỷ ấy mới phải vào đây làm nô tỳ. Mấy chuyện sinh nở này, người cứ hỏi Tiểu Quả tỷ tỷ là tường tận nhất."
"Tiểu Hoa, ngươi lại lắm lời rồi." Tiểu Quả nghiêm giọng.
"Hóa ra ngươi đã làm mẹ rồi sao?" Uyển Nương kinh ngạc nhìn Tiểu Quả.
Thảo nào, phong thái và cử chỉ của nàng ta lại chững chạc, khác hẳn hai nha hoàn còn lại.
Sau khi lau sạch sẽ, Tiểu Quả tiến về phía tủ quần áo lấy y phục cho chủ tử. Trong tủ chỉ vỏn vẹn hai bộ y phục mới được may gấp, bên cạnh là vài bộ tương tự đang xếp gọn gàng. Riêng chiếc yếm Uyển Nương mang từ nhà họ Hà đến thì chất vải đã thô ráp, lại còn giặt đến bạc phếch. Tiểu Quả khẽ nhíu mày nhìn chiếc yếm cũ kỹ.
"Di nương, nếu người cho phép, sau này nô tỳ sẽ ra ngoài mua vải về may yếm mới cho người." Nàng lắc đầu ngán ngẩm: "Loại yếm cũ kỹ này chỉ khiến nam nhân chán ghét thôi."
"Nhưng... muốn mua vải thì phải có tiền chứ? Ta làm gì có tiền." Uyển Nương bối rối đáp.
"Sao di nương lại không có tiền được?" Tiểu Hoa ngạc nhiên: "Đầu tháng nào Phòng thu chi chẳng phát nguyệt lệ? Chẳng phải di nương mới vào cửa ngay đầu tháng sao?"
"Để tối nay nô tỳ sẽ đi hỏi Trần cô cô xem sao." Tiểu Quả điềm tĩnh nói.
"Thật xin lỗi, lại làm phiền các ngươi rồi."
Uyển Nương cảm thấy bản thân thật vô dụng, cứ như một kẻ ngốc nghếch chẳng biết gì, việc gì cũng phải để người khác lo liệu.
"Đây là bổn phận của nô tỳ, di nương đừng bận tâm."
Tiểu Quả giúp Uyển Nương mặc y phục xong, liền lùi lại một bước, tỉ mỉ quan sát nàng từ đầu đến chân.
"Có chuyện gì vậy?" Tiểu Hoa tò mò hỏi.
"Mang kim khâu với kéo lại đây, bộ y phục này cần phải sửa lại một chút." Tiểu Quả ra lệnh.
Uyển Nương cúi xuống nhìn bộ đồ trên người, vẫn thấy vừa vặn, chẳng hiểu chỗ nào còn chưa ổn.