Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hồng Nhan Họa Thủy – Chương 20: Kính chiếu yêu

Hồng Nhan Họa Thủy

Tác giả: Tùng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vì bộ y phục này được may gấp rút nên chẳng hề thêu thùa hoa văn, trông vô cùng giản dị. Thế nhưng, chính sắc màu nhu hòa cùng kiểu dáng trang nhã, phóng khoáng lại khiến nó toát lên vẻ thanh tao khó tả.

"Vị trí dây buộc này hơi cao quá."

Tiểu Hoa nhanh nhẹn lấy kim chỉ ra, Tiểu Quả lập tức bắt tay vào sửa lại phần dây dưới nách, khéo léo dời nó xuống thấp hơn một chút. Nhờ vậy, cổ áo được mở rộng hơn, khẽ để lộ một khoảng da thịt nơi bả vai, cùng với đường cong xương quai xanh đầy mê hoặc thấp thoáng sau lớp vải. Cảnh tượng ấy thật khiến kẻ làm nam nhi khó lòng mà rời mắt.

"Oa..." Tiểu Hoa không kìm được tiếng trầm trồ: "Nếu ta là gia, chắc chắn sẽ chẳng nhịn được mà bổ nhào vào di nương, ăn sạch sẽ không chừa lại chút gì."

"Lại ăn nói lung tung rồi." Tiểu Quả lườm Tiểu Hoa một cái, đoạn tiếp lời: "Giờ vẫn còn thiếu cái yếm, ta phải đi tìm Trần cô cô hỏi xem sao. Tiểu Hoa, ngươi ở lại chăm sóc di nương cho tốt, ta tiện đường ghé qua phòng bếp dặn họ nấu chút gì đó, chắc di nương cũng đã đói bụng rồi."

"Được rồi, có ta ở đây, tỷ cứ yên tâm." Tiểu Hoa tự tin vỗ ngực cam đoan.

Tiểu Quả ném cho nàng một ánh nhìn đầy hoài nghi. Nhưng ngặt nỗi Tiểu Diệp không có ở đây, đành phải phó mặc cho Tiểu Hoa vậy.

Tiểu Quả rảo bước đến phòng bếp trước, dặn dò đầu bếp nấu một bát mì đưa qua cho Uyển Nương, rồi mới rẽ hướng tới gian phòng của Trần cô cô – nơi vốn trước kia là chỗ ở của Lư cô cô, kẻ vừa bị tống cổ khỏi phủ.

Nghe tiếng bước chân, Trần cô cô đang vùi đầu bên bàn trà liền ngước mắt lên: "Sao giờ này lại tới đây?"

"A di." Tiểu Quả bước vào phòng, cẩn thận quan sát bốn bề vắng lặng mới cất tiếng chào.

Trần cô cô chính là a di ruột của Tiểu Quả, chỉ là mối quan hệ này người trong Thạch gia hoàn toàn không hay biết. Sau khi bị nhà chồng đuổi ra ngoài, nàng từng về nhà mẹ đẻ nhưng lại bị đại tẩu hắt hủi. Nhớ tới người a di đang làm việc tại Thạch gia, nàng mới tìm đến xin vào đây, cốt là để kiếm một công việc ổn định, bắt đầu kiếp sống nô tỳ.

Sáng nay, sau khi đám người Tiểu Lan bị Thạch Thương Tiều giáng chức, Ngô tổng quản gần như rơi vào thế bí. Chủ tử trong Thạch gia vốn chỉ có mình Thạch Thương Tiều, nha hoàn nhất đẳng, nhị đẳng bên cạnh hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dẫu bên môi giới có đưa đến vài kẻ tư chất khá khẩm, nhưng vẫn cần thời gian đào tạo, thành thử trong lúc cấp bách, chẳng tìm ra ai đủ tiêu chuẩn hầu hạ Uyển Nương.

Nha hoàn thiếp thân đâu phải chuyện đùa, phải cân nhắc kỹ lưỡng từ dung mạo, tư chất, khả năng ứng biến cho đến tuổi tác. Ngô tổng quản đã rà soát khắp lượt nô tỳ trong phủ mà chẳng ưng mắt lấy một ai.

Thế nhưng, Trần cô cô – người mới nhậm chức được hai ngày – lại có góc nhìn khác biệt. Bà thẳng thắn cho rằng, Uyển Nương không quá sắc nước hương trời lại lớn tuổi, nếu chọn nha hoàn trẻ đẹp đi theo, khó tránh khỏi việc chúng nảy sinh tâm lý khinh nhờn, cử chỉ thiếu cung kính. Chi bằng chọn vài kẻ diện mạo bình thường nhưng nhanh nhẹn, biết nhìn sắc mặt chủ nhân mà hành xử. Huống hồ, chính Thạch Thương Tiều đã dặn phải "ngoan ngoãn hiểu chuyện", tiêu chuẩn chọn người đã nằm ngay trong đó rồi.

Ngô tổng quản nghe xong liền vỡ lẽ, lập tức giao phó việc này cho Trần cô cô. Và việc bà chọn Tiểu Quả cũng mang theo chút toan tính riêng. Dẫu sao đó cũng là cháu gái mình, cài cắm người thân tín bên cạnh chủ tử, sau này ít nhiều cũng có chỗ dựa dẫm.

"Hà di nương vẫn chưa nhận được nguyệt lệ tháng này, nên con muốn nhờ a di kiểm tra giúp xem sao."

"Sao cơ?"

Trần cô cô mới tiếp nhận chức quản sự, trăm công nghìn việc còn đang phải làm quen, quản lý cả đám nô tỳ trong một gia đình lớn đâu phải chuyện đơn giản như ở Hoán Y Phòng.

"Để ta xem thử."

Trần cô cô đứng dậy, tiến về phía giá sách phía sau tìm kiếm sổ sách. Vừa lật giở, bà vừa hỏi: "Chỗ Hà di nương dạo này thế nào rồi?"

"Trước mắt con thấy, nàng ấy không hề có tâm kế xảo quyệt như lời đồn, ngược lại còn quá đỗi đơn thuần, chẳng biết cách đề phòng ai."

Trần cô cô bật cười khẩy: "Lời đồn đó là do Lư cô cô tung ra. Bà ta hận Hà di nương nên muốn bôi nhọ cũng là lẽ thường."

"Vậy ra ngay từ đầu a di đã không tin những lời đó?"

"Nửa tin nửa không thôi." Trần cô cô tìm được sổ sách, quay lại bàn trà lật xem: "Con cứ cố gắng làm việc bên chỗ Hà di nương đi, ta sẽ tìm cơ hội thăng chức cho con. Tương lai khi chủ mẫu chính thức gả vào, ta sẽ nhân đó mà điều con đi nơi khác. Với tính cách và dung mạo của Hà di nương, sau này chắc chắn sẽ bị thê thiếp khác đè đầu cưỡi cổ, không phải là chủ tử đáng để con phục vụ lâu dài đâu."

"Con đa tạ a di đã luôn lo nghĩ cho cháu."

Trần cô cô xua tay, ý bảo nàng đừng quá bận tâm.

"Nguyệt lệ tháng này quả thực chưa đưa cho Hà di nương." Trần cô cô trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Tháng này con nhận được bao nhiêu tiền lương?"

"Hai trăm văn tiền ạ."

"Nhưng trong sổ lại ghi là hai trăm năm mươi văn."

Tiểu Quả giật mình lắc đầu: "Con chỉ nhận được đúng hai trăm văn thôi."

"À..." Trần cô cô cười lạnh: "Có kẻ quả thực gan to bằng trời. Ta thấy Hà di nương này chẳng khác nào một tấm kính chiếu yêu, ai tiếp xúc với nàng, những chuyện xấu xa khuất tất đều bị phơi bày ra ánh sáng."

Tiểu Quả ngơ ngác nhìn Trần cô cô.

"Lư cô cô đã tham ô tiền lương của nô bộc."

Tiền lương được phát dựa trên tuổi tác và năng lực, mỗi người một khác. Để tránh việc so bì tị nạnh, quy củ ngầm trong phủ là không ai được bàn tán về tiền lương của nhau, không ngờ chính điều đó lại tạo kẽ hở cho Lư cô cô trục lợi.

"Thật ư?" Tiểu Quả bàng hoàng, mắt mở to kinh ngạc.

Số tiền mà nàng vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được, vậy mà lại bị Lư cô cô cuỗm mất hay sao?

"Có lẽ nguyệt lệ của Hà di nương cũng chịu cảnh tương tự." Trần cô cô khép lại cuốn sổ cái, đoạn ngước nhìn lên, giọng điềm tĩnh: "Ta sẽ đích thân trình báo việc này với Ngô tổng quản. Con cứ về trước đi, tối nay ta sẽ mang đủ số nguyệt lệ của Hà di nương qua cho con."

Vài ngày sau, tin tức Lư cô cô bị giải lên quan phủ lan truyền khắp Thạch gia, khiến đám nô tỳ không khỏi bàng hoàng. Hóa ra bấy lâu nay, Lư cô cô vẫn âm thầm bòn rút tiền lương của họ, lại còn giở trò khai khống giá cả mỗi khi mua sắm vật dụng. Ước tính số bạc mà mụ ta tư túi đã lên tới hơn trăm lượng. Những kẻ làm công ăn lương trong phủ vốn vẫn coi Lư cô cô là người hòa nhã, nay biết được sự thật, ai nấy đều bàng hoàng không thể tin nổi mụ lại nhẫn tâm cướp đi những đồng tiền mồ hôi nước mắt của chính họ.

Sau khi xác minh rõ ràng hành vi tham ô của Lư cô cô, Ngô tổng quản lập tức tìm đến Thạch Thương Tiều để bẩm báo tường tận. Nghe xong câu chuyện, đôi mày Thạch Thương Tiều khẽ nhíu lại.

"Là nhờ tra soát lại nguyệt lệ của Hà di nương nên mới lòi ra chuyện này sao?"

"Dạ đúng, thưa gia."

"Ngô tổng quản, kẻ dưới trướng ngươi tham ô ngay dưới mắt mà ngươi lại không hề hay biết?"

Sống lưng Ngô tổng quản lạnh toát, mồ hôi hột túa ra như tắm.

"Từ tháng sau, ngươi hãy đến quán trà ở thành nam mà làm chưởng quỹ đi." Thạch Thương Tiều buông một câu lạnh lùng.

Ngô tổng quản lòng đau như cắt, chỉ biết nghẹn ngào đáp: "... Vâng."

"Trần cô cô có công phát hiện, thưởng năm lượng bạc."

"Vâng ạ."

"Được rồi, lui xuống đi."

Ngô tổng quản lầm lũi, dáng vẻ ủ rũ khom người rời khỏi chính sảnh.

"Gia." Tiểu Mật nhẹ nhàng bưng tới một chén trà ướp lạnh.

Thạch Thương Tiều nhấp một ngụm, hơi nóng trong người cũng theo đó mà dịu đi đôi chút. Hắn trầm ngâm giây lát rồi cất tiếng: "Đi báo với Hà di nương, tối nay bảo nàng tới đây dùng bữa."

Tin tức Uyển Nương được Thạch Thương Tiều gọi đến tiền sảnh dùng bữa tối vừa truyền đi, bầu không khí trong tiểu viện nhỏ của nàng lập tức trở nên xôn xao. Đã gần một tháng nay, Uyển Nương chưa từng bước chân ra khỏi hậu viện. Dẫu rằng cứ cách vài ngày, Thạch Thương Tiều lại ghé qua, nhưng lần nào cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu phu thê, xong việc là rời đi ngay, dường như chỉ coi nàng là công cụ để nối dõi tông đường.

Uyển Nương vốn là người biết thân biết phận, nàng hiểu rõ vai trò của một thiếp thất là phải sinh con đẻ cái. Nàng chỉ thầm mong bụng mình sớm có tin vui, biết đâu nhờ vậy mà được Thạch Thương Tiều để mắt tới đôi phần. Nàng luôn coi hắn là người đàn ông duy nhất của đời mình, là chỗ dựa vững chãi cho quãng đời còn lại, nên khó lòng kìm nén khao khát nhận được một ánh nhìn dịu dàng từ hắn.

Chẳng biết tâm tư này nảy sinh từ bao giờ, nàng không dám thổ lộ cùng ai, chỉ sợ bị người đời chê cười là kẻ không biết đủ, dung mạo tầm thường thế này mà còn dám mơ tưởng đến sự sủng ái của Thạch Thương Tiều.

Nàng biết rõ hắn đối xử với mình rất tốt. Chỉ cần có kẻ nào dám mạo phạm, hắn nhất định sẽ trừng trị thẳng tay, bảo vệ địa vị di nương của nàng chặt chẽ đến mức đám hạ nhân chẳng còn ai dám tỏ thái độ vô lễ. Từ thuở lọt lòng đến giờ, đã từng có ai che chở cho nàng như thế đâu? Chỉ có hắn mà thôi.

"Giá như dung mạo mình xinh đẹp hơn một chút thì tốt biết mấy."

Mỗi lần soi bóng mình trong gương đồng, lòng Uyển Nương lại dâng lên nỗi xót xa, những giọt nước mắt cứ thế chực trào. Dẫu chỉ là một gương mặt bình thường thôi cũng đã là quá đủ, còn hơn là phải mang theo những nốt ban loang lổ trên da thịt thế này.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Đêm tân hôn đầy ám ảnh
Chương 2: Trượng Phu
Chương 3: Đêm đầu
Chương 4: Bị lừa
Chương 5: Một lời tha thứ
Chương 6: Chờ đợi
Chương 7: Mặt nạ
Chương 8: Bóng người khuất dạng
Chương 9: Hoan lạc dưới tán cây
Chương 10: Cơn thịnh nộ bất chợt
Chương 11: Kẻ nào đã ra tay
Chương 12: Xử phạt
Chương 13: Lời đồn giữa hạ nhân
Chương 14: Ngứa
Chương 15: Giải ngứa
Chương 16: Gãi ngứa
Chương 17: Khi kẻ hầu người hạ cũng chẳng thể kìm lòng
Chương 18: Nha hoàn mới
Chương 19: Nguyệt lệ
Chương 20: Kính chiếu yêu
Chương 21: Trang phục
Chương 22: Dừng giữa chừng
Chương 23: Biểu ca
Chương 24: Nụ hôn bất ngờ
Chương 25: Dịu dàng
Chương 26: Nhẹ nhàng
Chương 27: Nỗi lòng và sự chiếm hữu
Chương 28: Bí mật nơi khuê phòng
Chương 29: Biểu tiểu thư sắp gả đến đây?
Chương 30: Mục đích lấy nàng
Chương 31: Biểu tiểu thư đến
Chương 32: Ra oai phủ đầu
Chương 33: Mục đích riêng
Chương 34: Nhận tội thay
Chương 35: Nỗi lòng trăn trở
Chương 36: An Hoa vỡ mộng
Chương 37: Gây sự
Chương 38: Phản kích
Chương 39: Niềm vui bất ngờ
Chương 40: Tắm uyên ương
Chương 41: Lời giải bày
Chương 42: Sự chiếm hữu cuồng nhiệt
Chương 43: Mặn nồng trên phiến đá
Chương 44: Thuốc mỡ
Chương 45: Chỉ là tiểu thiếp
Chương 46: Nghệ thuật hầu hạ
Chương 47: Thả lỏng
Chương 48: Muốn làm chết nàng
Chương 49: Tiệc sinh nhật
Chương 50: Thẩm đại phu
Chương 51: Khỉ Anh
Chương 52: Phép màu của Khỉ Anh
Chương 53: Đây là ai?
Chương 54: Châu đầu ghé tai
Chương 55: Sụp đổ
Chương 56: Trèo tường
Chương 57: Trấn an
Chương 58: Rung động
Chương 59: H
Chương 60: Xem kịch lại lần nữa
Chương 61: Dùng bữa tại đình hóng gió
Chương 62: No bụng suy nghĩ
Chương 63: Dục vọng cuồng say
Chương 64: H
Chương 65: An Hoa bị đánh
Chương 66: Học tập
Chương 67: Kinh nguyệt vẫn tới
Chương 68: Bị Thẩm đại phu vạch trần
Chương 69: Nữ nhi của ân nhân cứu mạng
Chương 70: Kinh nguyệt đã hết
Chương 71: Hoan lạc giữa bụi hoa
Chương 72: Ta không phải đến đây làm tiện nô
Chương 73: Trị giá của ngươi vạn lượng hoàng kim sao?
Chương 74: Nỗi lòng bất an
Chương 75: Ban ngày nghĩ, ban đêm mộng
Chương 76: Tin vui
Chương 77: Chữa trị nốt ban
Chương 78: Hoằng An khuyên bảo
Chương 79: Có ý đồ khác
Chương 80: Đi theo tới hậu viện
Chương 81: Chặn đường
Chương 82: Kỹ thuật cởi giày
Chương 83: Mật ngọt tán tỉnh
Chương 84: Mật ngọt ân ái
Chương 85: Mật ngọt ân ái
Chương 86: Những bước chân xa nhà
Chương 87: Mưu kế của Thanh Y
Chương 88: Ký Ức của Thẩm Đại Phu (1)
Chương 89: Ký Ức của Thẩm Đại Phu (2)
Chương 90: Ký ức của Thẩm đại phu (3)
Chương 91: Đêm mộng
Chương 92: Quả phụ quyến rũ
Chương 93: Vu hãm
Chương 94: Trở về nhà
Chương 95: Kiểu làm mới
Chương 96: Vũ điệu dưới làn nước
Chương 97: Nhìn thấu ý đồ của Hồ phu nhân
Chương 98: Hồn bay phách lạc
Chương 99: Những toan tính sau bức màn
Chương 100: Ghé thăm Cam Hương Uyển
Chương 101: Mừng đến phát khóc
Chương 102: Phòng thê phải nhẹ nhàng
Chương 103: Bị đuổi đi
Chương 104: Thử xem kịch liệt nhiều tới đâu
Chương 105: Thông suốt
Chương 106: Không cần gọi người
Chương 107: Sét đánh ngang tai
Chương 108: Hạ dược
Chương 109: Kẻ nào đang nói dối?
Chương 110: Đồng loã
Chương 111: Huynh muội
Chương 112: Hộc máu
Chương 113: Không ngoan thì phải dạy dỗ
Chương 114: Dạy dỗ kẻ hư hỏng
Chương 115: Mẹ con nhà họ Thạch
Chương 116: Còn ở cữ nữa sao
Chương 117: Lúc ở cùng ta không được nghĩ tới con
Chương 118: Cơn ghen mãnh liệt của trượng phu
Chương 119: Chọn lễ vật
Chương 120: Gậy ngọc
Chương 121: Công dụng khác của gậy ngọc
Chương 122: Đừng bỏ nhiều như vậy
Chương 123: May mắn được tha
Chương 124: Lôi kéo tình cảm với thị vệ
Chương 125: Quyến rũ cũng không khó
Chương 126: Khó qua ải mỹ nhân
Chương 127: Lễ cập kê của Tiểu Hoa
Chương 128: Một lần giải quyết hai cái
Chương 129: Tiếng thét chói tai
Chương 130: Tiểu Hoa gặp nạn
Chương 131: Tiểu Hoa mất tích
Chương 132: Tìm Tiểu Hoa
Chương 133: Những mảnh vỡ quá khứ
Chương 134: Tiểu Hoa tỉnh lại
Chương 135: Bẫy rập sơn tặc
Chương 136: Sa đọa trong dục vọng
Chương 137: Nhân quả tuần hoàn
Chương 138: Những rung động đầu đời
Chương 139: Rắc rối chuyện hôn nhân
Chương 140: Những lời đồn thổi
Chương 141: Phiên ngoại 4
Chương 142: Phiên ngoại 5
Chương 143: Phiên ngoại 6
Chương 144: Phiên ngoại 7
Chương 145: Phiên ngoại 8
Chương 146: Phiên ngoại 9
Chương 147: Phiên ngoại 10
Chương 148: Phiên ngoại 11
Chương 149: Phiên ngoại 12
Chương 150: Phiên ngoại 13
Chương 151: Phiên ngoại 14
Chương 152: Phiên ngoại 15
Chương 153: Phiên ngoại 16
Chương 154: Phiên ngoại 17
Chương 155: Khúc dạo đầu vụng về
Chương 156: Phiên ngoại 19
Chương 157: Phiên ngoại 20
Chương 158: Phiên ngoại 21
Chương 159: Phiên ngoại 22
Chương 160: Phiên ngoại 23
Chương 161: Hạnh phúc viên mãn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hồng Nhan Họa Thủy
Chương 20: Kính chiếu yêu

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20: Kính chiếu yêu
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...