Hồng Nhan Họa Thủy – Chương 18: Nha hoàn mới
Hồng Nhan Họa Thủy
Một giọng nói lạ lẫm vang lên bên tai, chẳng hề giống với âm sắc của ba nha hoàn trước kia.
"Tỉnh rồi, người tỉnh rồi."
Uyển Nương giật mình, vội vàng kéo chăn mền lên che kín cơ thể đang trần trụi, nơi vẫn còn in hằn những dấu vết hoan ái nồng đậm sau đêm dài.
Màn trướng được vén lên, một gương mặt hoàn toàn xa lạ đập vào tầm mắt nàng. Uyển Nương không khỏi hoảng hốt: "Ngươi... ngươi là ai?"
"Bẩm di nương, nô tỳ là nha hoàn được phái tới hầu hạ người, thay thế cho đám người Tiểu Lan."
Nàng ta cùng một cô nương lạ mặt khác nhanh nhẹn vén màn trướng sang hai bên, dùng dây buộc gọn lại. Sau đó, cả ba người cùng tiến lên hành lễ với Uyển Nương.
"Di nương, nô tỳ là Tiểu Diệp, còn đây là Tiểu Quả và Tiểu Hoa. Từ nay về sau, ba chúng nô tỳ sẽ chuyên tâm hầu hạ người."
Trong ba người, ngoại trừ Tiểu Hoa trông còn khá trẻ tuổi, thì hai người còn lại đều đã ngoài đôi mươi, trạc tuổi với Uyển Nương. Họ không sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, xinh đẹp như đám người Tiểu Lan, nhưng lại mang nét riêng. Tiểu Diệp có vóc dáng đẫy đà, khuôn mặt tròn trịa phúc hậu, mỗi khi cười lại để lộ hai lúm đồng tiền trông rất đỗi đáng yêu.
"Vậy... mấy người Tiểu Lan đâu rồi? Họ đã trở về chỗ của gia rồi sao?" Uyển Nương thắc mắc. Nàng nhớ rõ Tiểu Lan vốn là nha hoàn thân cận bên cạnh Thạch Thương Tiều, chỉ mới được Ngô tổng quản điều tới đây vài ngày trước.
Tiểu Diệp điềm tĩnh đáp: "Bọn họ phạm lỗi, đã bị giáng xuống làm nha đầu thô sử rồi ạ."
"Phạm lỗi gì cơ?" Uyển Nương ngạc nhiên. Nàng chỉ vừa chợp mắt một giấc, sao mọi chuyện lại xoay chuyển chóng mặt đến thế?
"Tội ăn cắp."
"Ăn cắp?" Uyển Nương trố mắt kinh ngạc.
Tiểu Hoa nhanh nhảu xen vào: "Gia vốn dĩ đã rất nhân từ rồi. Trộm đồ của di nương mà chỉ bị giáng chức, chứ nếu là con, con đã đuổi thẳng cổ ra khỏi phủ từ lâu."
"Nếu là ngươi thì sao?" Tiểu Diệp liếc mắt cảnh cáo: "Ngươi là cái thá gì mà dám đem mình ra so sánh với gia?"
Tiểu Hoa ủy khuất mím môi: "Muội chỉ nói một lời công bằng thôi mà, sao tỷ lại mắng muội?"
"Lời này mà lọt vào tai gia hay tổng quản, không chừng ngươi lại bị phạt đòn đấy!"
Nghe đến đó, Tiểu Hoa mới giật mình, vội le lưỡi rồi ngoan ngoãn ngậm miệng.
Uyển Nương vẫn chưa hết thắc mắc: "Ta thì có thứ gì đáng giá để người ta trộm chứ?" Nàng vốn chẳng có lấy một xu dính túi.
Tiểu Diệp giải thích: "Là bánh ngọt ạ. Bọn họ đã lén ăn bánh ngọt của di nương."
"Chỉ vì bánh ngọt mà bị giáng chức sao?" Uyển Nương càng thêm khó hiểu.
Tiểu Hoa lại lanh chanh: "Di nương không nhớ lúc trước, vì người lỡ ăn màn thầu của Đại Hải mà hắn đã nổi trận lôi đình thế nào sao? Huống chi lần này họ lại dám đụng vào đồ ăn của chủ tử!"
"Tiểu Hoa!" Tiểu Diệp trừng mắt quát, "Cẩn thận ta đi mách Trần cô cô về cái miệng không biết giữ ý của ngươi đấy."
"Ôi, Tiểu Diệp tỷ tỷ, tỷ tha cho muội đi. Tại cái miệng muội rộng quá, muội tự vả là được chứ gì." Nói đoạn, Tiểu Hoa tự tát nhẹ vào mặt mình ba cái, lực đạo nhẹ hều, đến cả con muỗi cũng chẳng chết nổi.
Chứng kiến cảnh các nàng kẻ tung người hứng, Uyển Nương không nhịn được mà bật cười. Xem ra, ba nha hoàn mới này cũng khá dễ sống chung.
"Các ngươi nói đủ chưa? Để mặc di nương ngồi đó, rồi đứng đây tán gẫu chuyện trời đất à?" Tiểu Quả lên tiếng cắt ngang.
Uyển Nương xua tay cười: "Không sao, ta thấy các nàng nói chuyện rất thú vị."
"Di nương, người là chủ tử, vẫn nên giữ chút uy nghi thì hơn."
Uyển Nương nghe vậy liền gật đầu. Nàng cảm thấy nha hoàn này có khí chất rất nghiêm nghị, khiến nàng vô thức không dám phản bác.
Tiểu Quả tiến lên ra hiệu, Tiểu Hoa lập tức bưng chậu nước đặt lên ghế. Tiểu Diệp nhanh nhẹn pha thêm nước nóng, rồi bưng đến trước mặt Uyển Nương, bên cạnh còn vắt sẵn một chiếc khăn lông sạch sẽ.
"Di nương, để nô tỳ lau người giúp người."
Tiểu Quả thấm ướt khăn, Tiểu Diệp nhẹ nhàng lột bỏ chiếc chăn trên người nàng. Khi cơ thể đầy đặn, trắng ngần lộ ra với những vết đỏ kích tình loang lổ khắp nơi, Uyển Nương đỏ bừng mặt, xấu hổ cúi đầu.
Trái ngược với vẻ ngượng ngùng của nàng và sự ngạc nhiên của Tiểu Hoa, hai nha hoàn còn lại vẫn bình thản như không, dường như đã quá quen với cảnh tượng này.
"Dáng người của di nương đẹp thật đấy." Tiểu Hoa lẩm bẩm, rồi nhìn xuống vòng một phẳng lì của mình mà thở dài.
Đã qua mấy canh giờ, hai đỉnh nhọn trên ngực Uyển Nương vẫn còn ngạo nghễ ưỡn lên, từ vẻ sưng tấy ấy, có thể thấy rõ Thạch Thương Tiều đã dùng sức hút mạnh mẽ đến nhường nào.













