Hôn Nhân Khó Lường – Chương 16: Vấn đề nằm ở đâu
Hôn Nhân Khó Lường
Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, đúng là nực cười. Sao có thể là thuốc bổ được? Nếu là thuốc đại bổ, thì sao lại khiến tôi tiều tụy thành ra thế này?
Tôi nhìn Chu Hải Trân trên màn hình, liên tục lắc đầu: "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Con mèo của tớ uống xong chỗ thuốc đó, tình trạng của nó hệt như tớ lúc hôn mê. Tớ đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, sao có thể không có vấn đề gì được? Hải Trân..."
Nhìn vẻ mặt của Chu Hải Trân trong video, tôi ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Chu Hải Trân sốt ruột gặng hỏi: "Cậu nói đi, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, muốn làm tớ chết đứng vì tò mò à!"
"Cậu... cậu có chắc người cậu sắp xếp vào nhà không có vấn đề gì không?" Tôi dè dặt đưa ra nỗi nghi ngờ trong lòng. Dù sao thì gói thuốc đó sau khi rời khỏi tầm mắt tôi, người duy nhất tiếp xúc với nó chỉ có người thợ điện kia.
"Tuyệt đối không có vấn đề! Cậu ta là em họ của Ngụy Thanh Xuyên!" Chu Hải Trân khẳng định chắc nịch.
"Ngụy Thanh Xuyên?" Tim tôi khẽ run lên một nhịp.
"Đúng vậy!" Chu Hải Trân cười gượng, giải thích, "Đan Ni, cậu biết mà, làm mấy chuyện này phải tìm người đáng tin cậy. Cho nên... người này tuyệt đối đáng tin!"
"Vậy thì kỳ lạ thật!" Tôi thều thào lẩm bẩm, không gặng hỏi thêm nữa.
Đầu óc tôi lúc này ong ong, da đầu tê dại. Chẳng lẽ bọn chúng đã phát hiện ra tôi đã tỉnh táo? Bằng không tại sao chỗ thuốc đó lại không có vấn đề gì?
Trước mắt tôi lại hiện lên nụ cười tà ác của Đặng Giai Triết ban nãy, khiến tôi không tự chủ được mà rùng mình.
"Hải Trân, cậu giúp tớ điều tra xem hai ngày nay Đặng Giai Triết đã đi đâu, càng chi tiết càng tốt. Với lại... cậu tìm giúp tớ một người giỏi máy tính càng sớm càng tốt. Tớ muốn vào máy tính của Đặng Giai Triết, mật khẩu máy tính của hắn đổi rồi, tớ không vào được!"
"Được, không thành vấn đề, để tớ nghĩ cách. Cậu nhớ cẩn thận, chú ý an toàn nhé!" Chu Hải Trân dặn dò trước khi cúp máy.
Tắt video, tôi bắt đầu vắt óc suy nghĩ lại toàn bộ sự việc. Mỗi bước đi tôi đều rất cẩn thận, sao có thể để lộ sơ hở được chứ?
Lẽ nào là do tôi cố tình để Triệu Minh Trinh nhìn thấy vết kim đ//â//m trên da đầu, khiến cô ta hoảng sợ nên đã dừng lại?
Không được, tôi không thể để mọi chuyện vuột khỏi tầm kiểm soát như thế này, tôi phải chủ động ra đòn.
Tôi lấy điện thoại, chuyển sang màn hình camera giám sát. Đêm đã về khuya, hành lang chỉ leo lét ánh đèn mờ ảo, vắng lặng tĩnh mịch. Xem ra mọi người đã ngủ say cả rồi.
Tôi tua lại đoạn camera trước đó, thấy Đặng Giai Triết vừa bế Tam Bảo vào phòng trẻ con. Từ phòng con bước ra, hắn đi thẳng vào phòng của Triệu Minh Trinh.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, biết rõ Đặng Giai Triết đã ngoại tình, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh này, tôi vẫn bất giác siết chặt nắm đấm, hai tay run lên vì tức giận.
Tôi cố nén cơn giận, tiếp tục xem đoạn ghi hình phía sau, nhưng không thấy hắn bước ra khỏi căn phòng đó.
Đặng Giai Triết, uổng công tình nghĩa vợ chồng mười năm của chúng ta, anh lại hèn hạ đến mức lên giường với bảo mẫu. Thế cũng thôi đi, anh còn ra tay tàn độc với tôi, trời tru đất diệt, làm sao tôi có thể tha thứ cho anh?
Tôi tung chăn, đi chân trần xuống giường, rón rén bước ra khỏi phòng, đi về phía thư phòng. Tôi dám chắc, trong thư phòng nhất định có thứ tôi đang tìm kiếm.
Tôi khựng lại trước cửa thư phòng. Xung quanh im ắng không một tiếng động. Tôi đưa tay đẩy cửa bước vào. Bên trong tối om. Tôi nhanh chóng lách người vào trong, ánh sáng lờ mờ từ hành lang sau lưng bị cánh cửa khép lại chặn đứng, căn phòng chìm vào bóng tối dày đặc hơn.
Ngay khi tôi vừa định bước sâu vào trong, đèn trong thư phòng đột ngột bật sáng rực. Tôi theo phản xạ đưa tay lên che mắt. Lúc hạ tay xuống, tôi kinh hoàng nhìn thấy Đặng Giai Triết đang ngồi chễm chệ trên sofa, dùng ánh mắt u ám, sâu thẳm dò xét tôi. Tôi chết sững tại chỗ như bị sét đánh trúng.
Hắn... chẳng phải hắn đang ở trong phòng của Triệu Minh Trinh sao?













