Hôn Nhân Khó Lường – Chương 17: Bùng nổ diễn xuất
Hôn Nhân Khó Lường
Tôi hoàn toàn không lường trước được tình huống này. Chuyện này quá mức kỳ quái. Rõ ràng trên camera ghi lại cảnh hắn bước vào phòng Triệu Minh Trinh và không hề trở ra. Làm sao hắn lại có thể có mặt ở đây?
Tôi chôn chân tại chỗ, thảng thốt nhìn hắn. Hắn cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó từ từ đứng dậy.
Giây tiếp theo, tôi òa khóc nức nở, lảo đảo lao tới ôm chầm lấy hắn. Hai tay tôi vòng chặt qua cổ hắn, tựa hẳn vào lồng ngực hắn mà khóc lóc thảm thiết như mưa sa bão táp.
Diễn thì diễn! Để xem rốt cuộc kỹ năng diễn xuất của ai nhỉnh hơn ai.
Cơ thể Đặng Giai Triết thoáng cứng đờ. Sau đó, hắn đưa hai tay ôm lấy eo tôi, cúi xuống đánh giá tôi, trong mắt xẹt qua một tia bàng hoàng.
"Chồng ơi... anh đi đâu vậy? Em tìm mãi không thấy anh, có người đuổi theo em... còn lấy kim đ//â//m em nữa!" Tôi bùng nổ kỹ năng diễn xuất, miệng không ngừng khóc than, "Đầu em đau quá, họ đ//â//m em... đ//â//m đau lắm. Anh đừng bỏ em lại, đừng mà..."
"Đừng khóc, sẽ không đâu, có anh ở đây rồi, anh đang ở đây mà." Bàn tay to lớn của hắn vỗ về lưng tôi, giọng điệu dịu dàng an ủi.
"Em không tìm thấy anh, anh không có ở đây, rốt cuộc anh đã đi đâu?" Tôi không chịu buông tha, nhẹ nhàng đấm vào ngực hắn, "Có người bắt nạt em... tối đen như mực, tối lắm, em sợ lắm, em không nhìn thấy anh!"
Tôi cố tình ăn nói hồ đồ, lung tung, nhưng nước mắt thì là thật. Tôi không dám tin vòng tay ấm áp này không còn thuộc về tôi nữa. Ngôi nhà này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Người đàn ông luôn yêu thương, che chở cho tôi đã đi đâu mất rồi? Sao đột nhiên mọi thứ lại biến thành thế này? Bao nhiêu tủi hờn, sợ hãi, uất ức tích tụ suốt mấy ngày qua đều tuôn trào trong khoảnh khắc này.
"Tại sao chứ?..." Suýt chút nữa thì tôi đã thốt ra lời trong lòng, muốn hỏi hắn tại sao lại đối xử với tôi như vậy.
"A..." Tôi khóc rống lên để lấp l//i//ế//m sự lỡ lời của mình, đưa tay sờ lên chỗ bị kim đ//â//m, "Chỗ này, cây kim rất dài, đ//â//m... đ//â//m vào đây, đau quá!"
Tôi chỉ vào đầu mình, cố ý thăm dò hắn, muốn xem phản ứng của hắn ra sao.
Hắn cúi xuống, với vẻ mặt đầy xót xa, cẩn thận kiểm tra đầu tôi, dịu dàng vuốt ve chỗ tôi vừa chỉ. Hắn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi: "Đâu có sao, em đang nằm mơ đấy, là gặp ác mộng thôi! Đừng sợ, từ nay chồng sẽ không rời xa Ni Ni nữa, anh ở ngay đây rồi!"
Lời nói của hắn dập tắt hoàn toàn chút hy vọng mỏng manh vừa lóe lên trong tôi, rằng tôi có thể tìm lại được sự cưng chiều ngày xưa. Giờ đây, trái tim tôi chìm xuống tận đáy vực, lạnh lẽo đến run người.
Đặng Giai Triết, anh sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu! Tôi nghiến răng rủa thầm trong lòng.
Sự tuyệt vọng chưa từng có khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi khóc đến khản cả giọng, một ngụm máu tươi trào ra từ miệng. Thế nhưng, tâm trí tôi lúc này lại tỉnh táo dị thường.
Đặng Giai Triết có chút hoảng loạn. Hắn cuống quýt rút khăn giấy lau cho tôi. Tôi nhìn thấy trên tờ khăn giấy trắng muốt là màu đỏ tươi chói mắt của máu.
Khoảnh khắc đó, mọi niềm tin trong tôi sụp đổ, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi tột cùng. Tôi sắp chết rồi sao? Không, tôi chưa báo thù, tôi không thể chết, tôi phải sống để đưa các con tôi thoát khỏi tên ác quỷ này.
Tôi đảo mắt một cái, rồi "ngất xỉu" đi trong sự tỉnh táo.













