Hôn Nhân Khó Lường – Chương 14: Kiên nhẫn chờ đợi
Hôn Nhân Khó Lường
Trong lòng tôi quả thực có sự cố chấp. Dù Đặng Giai Triết có ngoại tình, tôi cũng có thể chấp nhận. Nhưng tôi không thể hiểu, cũng không thể chấp nhận được việc hắn lại ra tay tàn độc với tôi như vậy. Nếu không có sự xúi giục của hắn, Triệu Minh Trinh làm sao có gan lấy cây kim dài cắm thẳng vào đầu tôi.
Nghĩ đến đây, tôi hận không thể xé xác con mụ độc ác Triệu Minh Trinh đó. "Cậu đừng vội, tớ nhất định sẽ bắt bọn chúng trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần."
"Vậy cậu nói xem, tớ phải phối hợp với cậu thế nào? Đan Ni, cậu cứ yên tâm, dù có phải liều cái mạng này, tớ cũng sẽ giúp cậu đòi lại công bằng!" Chu Hải Trân mang khí phách nữ hiệp oai phong lẫm liệt, nói tiếp, "Xem ra, đã điều tra thì phải điều tra cho tới cùng. Tớ nói cậu nghe, công ty của cậu bây giờ chẳng biết tình hình đang ra sao rồi! Đan Ni, có điều tra không?"
"Điều tra! Bây giờ, cách duy nhất để tớ lật đổ Đặng Giai Triết là phải nắm trong tay bằng chứng xác thực của hắn, bằng không người chết chỉ có thể là tớ." Tôi hiểu rất rõ tình cảnh hiện tại của mình. "À đúng rồi, sao cậu lại nghĩ ra cách cho thợ điện vào nhà vậy? Có đáng tin cậy không?"
"Đáng tin, cậu cứ yên tâm đi! Lúc đó tớ thấy mình không thể nào vào nhà được, sốt ruột quá, đành phải nghĩ cách khác. Vừa bước ra cổng thì thấy khu đô thị đang kiểm tra đường dây vì sự cố mất điện hôm qua, thế là tớ nhờ người sắp xếp người lẻn vào."
Tôi lấy lại bình tĩnh, đem toàn bộ nghi ngờ cũng như dự tính của mình kể hết cho Chu Hải Trân nghe. Cô ấy gật đầu trịnh trọng: "Cậu cứ yên tâm, mọi chuyện cứ giao cho tớ. Nhưng cậu nhất định phải đảm bảo an toàn cho bản thân, nhớ ra chuyện gì thì nhắn tin cho tớ ngay. Hễ thấy tình hình không ổn, cậu phải gọi điện thoại cho tớ hoặc báo cảnh sát lập tức."
Cô ấy còn không yên tâm, gặng hỏi thêm vài chi tiết nữa rồi mới cúp máy. Tôi thở hắt ra một hơi, cố gắng bình ổn lại cảm xúc.
Tôi thấy hơi lạ, đã hai ngày rồi không nhìn thấy mặt Đặng Giai Triết, lẽ nào hắn đi công tác rồi?
Trong thâm tâm, tôi linh cảm mọi chuyện còn phức tạp hơn những gì tôi tưởng tượng. Tôi tuyệt đối không tin Đặng Giai Triết vì một cô bảo mẫu mà lại đối xử vô nhân đạo với tôi như vậy.
"Canh chừng cô ta cẩn thận! Mấy ngày nay tình trạng cô ta hơi khác thường?" Câu nói này khiến tôi cảm thấy, đằng sau đó tuyệt đối không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần.
Hơn nữa, trước đây hắn chưa bao giờ khóa đồ đạc trong thư phòng. Hành động này chứng tỏ, chắc chắn còn có một bí mật lớn hơn nữa.
Xem ra tôi cần phải kiểm tra lại toàn bộ camera trong nhà. Người đang làm, trời đang nhìn, huống hồ tôi cũng có thể dùng camera để giám sát ngược lại bọn họ.
Nhưng muốn xem lại camera những ngày trước, tôi buộc phải mở máy tính của hắn để lấy dữ liệu gốc. Thế nhưng làm sao tôi có thể xâm nhập vào máy tính của hắn đây?
Tôi nhắn tin lại cho Hải Trân, cô ấy bảo tôi cứ yên tâm chờ đợi.
Tôi chợp mắt một lát, không dám ngủ say, luôn cảnh giác lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Khi hoàn toàn tỉnh táo, tôi mới bắt đầu đối diện với hàng loạt vấn đề mới phát sinh, lúc này tôi mới nhận ra mọi thứ thật đáng sợ.
Đầu tiên, tôi nhận thấy cơ thể mình yếu ớt một cách khác thường, tim hoạt động rất kém. Tôi nghi ngờ, có thể tim tôi đã có vấn đề. Ngoài ra, bắp chân tôi sưng phù rất nghiêm trọng, thường xuyên có cảm giác buồn tiểu nhưng lượng nước tiểu lại rất ít. Ngay cả mặt mũi cũng sưng húp lên. Có lẽ đây là triệu chứng suy giảm chức năng thận.
Nhìn bộ dạng béo trương béo nứt, mặt mũi sưng vù của mình trong gương, tôi không khỏi rùng mình khiếp sợ. Nếu không nhờ Thụy Oa của tôi háu ăn, thì tôi đúng là ứng nghiệm câu nói "chết cũng không biết mình chết thế nào".
Điều an ủi duy nhất là chỉ mới ngừng thuốc ba ngày, lượng tóc rụng đã giảm đi rõ rệt, cảm giác đói bụng cũng ngày càng rõ nét.
Để không cho Triệu Minh Trinh phát hiện ra manh mối gì, số tóc rụng mà tôi giấu trong túi quần trước kia nay đã phát huy tác dụng. Tôi cố tình để Triệu Minh Trinh nhìn thấy cảnh tôi đang gom lại mớ tóc rụng đó.
Chỉ cần cô ta nán lại phòng tôi hơi lâu một chút, tôi sẽ giả vờ ôm lấy chỗ da đầu bị kim châm kêu đau. Lúc đó, cô ta sẽ chột dạ quay người bỏ đi.
Buổi chiều, người thợ điện kia lại xuất hiện. Triệu Minh Trinh dường như có chút nghi ngờ, cứ lẽo đẽo theo sau anh ta gặng hỏi: "Sao lại còn phải kiểm tra nữa?"
Tôi biết thừa đây là người Chu Hải Trân phái vào để lấy thuốc. Nhưng Triệu Minh Trinh cứ bám riết không buông, hoàn toàn không cho tôi cơ hội để tuồn thuốc cho anh ta.
Tình trạng của tôi lúc này vẫn đang trong vai "hôn mê", không dám có chút manh động nào.













