Hôn Nhân Khó Lường – Chương 13: Đồ chứa thuốc kỳ diệu
Hôn Nhân Khó Lường
Tôi nghe thấy tiếng đám người đó rời đi rất nhanh. Không lâu sau, Triệu Minh Trinh một tay bế Tam Bảo, một tay bưng thuốc đi vào. Cô ta đặt bát thuốc xuống, bảo tôi: "Cô uống thuốc trước đi, lát nữa tôi lên lấy bát."
Nói xong, cô ta vội vã quay người đi ra, không đứng lại giám sát tôi uống thuốc.
Tôi nhìn bát thuốc trầm ngâm, phải chuẩn bị sẵn thuốc để tuồn ra ngoài, phòng trường hợp không còn cơ hội nào tốt như thế này nữa.
Nghĩ vậy, tôi vội vàng trở dậy, lục tung mọi ngóc ngách, nhưng tìm mãi vẫn không thấy thứ gì có thể đựng được nước thuốc.
Tôi nhìn đống chai lọ mỹ phẩm, cho dù có đổ hết mỹ phẩm đi thì một khi vẫn còn cặn bám lại, kết quả kiểm nghiệm sẽ không chính xác. Hơn nữa, nhỡ Triệu Minh Trinh cẩn thận, phát hiện ra thiếu đồ thì lại thêm rắc rối.
Ngửi mùi nước hoa trên người cô ta, tôi dám chắc cô ta thuộc nằm lòng từng chai lọ mỹ phẩm của tôi.
Tôi đi đi lại lại sốt ruột. Triệu Minh Trinh có thể lên lấy bát bất cứ lúc nào, nếu chậm trễ, tôi sẽ không thể trốn khỏi việc phải uống chỗ thuốc này.
Ngay lúc tôi bất lực định đổ bát thuốc đi để bàn bạc lại sau, đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một tia sáng, tôi nhớ ra một thứ. Lòng tôi bừng lên niềm vui sướng, tự vỗ vào trán mình một cái, lập tức kéo ngăn kéo nhỏ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp.
Tôi rút ra một chiếc "ba con sói" (bao cao su), rồi bưng bát thuốc vào nhà vệ sinh, đổ thẳng nước thuốc vào trong đó, sau đó thắt chặt miệng lại. Quả là một chiếc xúc xích thuốc ấm nóng.
Hehe, hoàn hảo!
Tôi giấu kỹ món đồ, nằm trở lại giường, từ từ làm dịu nhịp tim đang đập cuồng loạn vì căng thẳng.
Ăn vài miếng bữa sáng, tôi làm ra vẻ bơ phờ nói với Triệu Minh Trinh: "Tôi đi ngủ một lát, đừng để ai làm phiền tôi. Mới sáng sớm đã ồn ào không dứt!"
Tôi nghĩ, cả đêm không ngủ, không cần diễn thì bộ dạng tôi cũng chẳng tươi tắn nổi.
Về lại phòng, tôi không kìm được sự nôn nóng, trùm chăn kín mít rồi mở điện thoại lên. Kết nối WiFi, mở *, trong danh sách bạn bè chỉ có mỗi hình đại diện của Chu Hải Trân, điều này chứng tỏ đây là một số điện thoại mới.
Tôi cài đặt điện thoại ở chế độ im lặng để phòng hờ vạn nhất, sau đó nhắn tin cho Hải Trân, hỏi tại sao hôm nay cô ấy không đến.
Chu Hải Trân nhận được tin nhắn của tôi lập tức gửi lại một tin nhắn thoại. Tôi vặn âm lượng xuống mức nhỏ nhất rồi áp vào tai, trong đó vang lên giọng nói tức giận của cô ấy: "Đừng nhắc nữa, hôm qua tớ đã đến rồi, nhưng con mụ bảo mẫu đó nhất định không cho tớ vào, nói là chồng cậu đưa cậu ra nước ngoài chữa bệnh rồi, vẫn chưa về!
Thực ra trước đó tớ cũng đã đến nhà tìm cậu, cô ta cũng viện cớ như vậy để qua mặt tớ, tớ mẹ nó lại tưởng thật. Thế nên mới không liên lạc được với cậu, số điện thoại của cậu lúc nào cũng trong tình trạng tắt máy, thi thoảng có mở máy thì cũng chẳng ai nghe!
Nếu không nhờ số điện thoại hôm qua cậu cho tớ, tớ thật sự đã tin lời quỷ sứ của cô ta, cứ ngỡ cậu đang ở nước ngoài thật. Vì chênh lệch múi giờ, sợ làm phiền cậu tịnh dưỡng nên tớ không gọi lại cho cậu nữa!"
Tôi mừng rỡ đến rơi nước mắt, vội vàng nhắn lại: "Tớ tưởng hôm qua cậu không nghe rõ tớ nói gì! Không ngờ, người đến kiểm tra điện lại do cậu sắp xếp."
Nghe tôi nói vậy, người nóng tính như cô ấy lập tức gọi thẳng video call. Tôi sợ hãi vội vàng che điện thoại, dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Bốn bề yên ắng, lúc này tôi mới dám bắt máy...
Trong video, khoảnh khắc Chu Hải Trân nhìn thấy khuôn mặt tôi, biểu cảm của cô ấy vô cùng phóng đại. Cô ấy trố mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, há hốc miệng, hồi lâu mới thốt ra một tiếng kinh ngạc: "... Đan Ni! Sao cậu lại ra nông nỗi này..."
Tôi dĩ nhiên hiểu rõ, bộ dạng tiều tụy, xơ xác của tôi đã khiến cô ấy hoảng sợ. Nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, tôi bỗng chốc rơi nước mắt, nấc nghẹn không nói nên lời.
Đầu dây bên kia, Hải Trân tức giận gầm lên: "Báo cảnh sát! Đan Ni, báo cảnh sát đi, cậu còn đợi gì nữa?"
Tôi đưa tay quệt nước mắt, lắc đầu ngăn cản: "Bây giờ chưa phải lúc. Tớ chưa nắm được bằng chứng gì, lấy gì để báo cảnh sát?"
"Vậy chúng ta cũng không thể để yên cho đôi cẩu nam nữ đó được!" Chu Hải Trân vô cùng phẫn nộ, "Thằng đàn ông chó má táng tận lương tâm này... Cậu đừng nói với tớ là cậu vẫn còn muốn bao che cho hắn nhé? Đan Ni, hắn đang giam lỏng cậu đấy, cậu còn chờ đợi gì nữa? Chờ thêm chút nữa thì mất mạng như chơi!
Người khác không biết chứ tớ còn lạ gì cái thằng cặn bã đó. Nếu mẹ nó không có cậu là Lư Đan Ni thì làm sao hắn có ngày hôm nay, cùng lắm cũng chỉ là một thằng thợ cắt tóc gội đầu có chút tiếng tăm thôi, hắn có cái thá gì?
Cứ cho hắn sờ đầu người ta cả đời cũng chẳng phất lên được cái dáng vẻ con người ngợm ngợm như hôm nay. Không phải tớ nói cậu, ngay từ đầu công ty của cậu, cậu không nên buông tay... Ây da! Đan Ni, cậu đừng trách tớ nói năng khó nghe!"
"Chính vì thế, tớ phải tìm ra bằng được Đặng Giai Triết rốt cuộc muốn giở trò gì? Thứ tớ cần là sự thật, tại sao bọn chúng lại đối xử với tớ như vậy?" Tôi sụt sịt, nghiến răng ken két nói khẽ, "Tớ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Tớ muốn bọn chúng phải sống không bằng chết, vạn kiếp bất phục!"













