Họa Đường Xuân – Chương 6
Họa Đường Xuân
Còn mẫu thân ta chỉ khép chặt cổ áo cho ta, sợ gió lùa lạnh ngực:
"Không được chọn cũng đừng khóc, mẫu thân có hầm canh măng với đùi vịt, còn rán mấy viên thịt nữa, đợi con về ăn."
Ta ngơ ngác gật đầu, còn tưởng tiến cung cũng như đi thăm thân, lát nữa là được về.
Vậy mà một lần đi đã mười năm, ta chưa từng gặp lại bà.
Sợ Bùi Dung nghe ra nỗi xót xa trong lời ta, ta liền vội mỉm cười:
"Được tiến cung hầu hạ bệ hạ là vinh quang rạng rỡ, phụ mẫu thiếp đều lấy
vui mừng."
Bùi Dung không truy hỏi nỗi buồn trong lòng ta, chỉ khẽ cảm thán:
"Phụ mẫu nàng là người tốt, mới dạy được nàng có tính nết như vậy.”
"Chả trách bọn trẻ con đều thân cận với nàng."
Bùi Dung có ít con, phần lớn đều được dạy dỗ nghiêm cẩn quy củ.
Ta thấy rõ vừa nãy khi lũ trẻ sợ sệt trước mặt hắn, nơi khóe mắt Bùi Dung thoáng hiện vẻ mất mát khó nhận ra.
Nhưng hỷ nộ của bậc thiên tử, nào phải chuyện ta có thể đoán xét.
Bùi Diễm ngó nghiêng, cẩn thận bưng chén đường họa trên bàn, dè dặt mà cung kính dâng lên vị phụ hoàng mà nó vừa sợ vừa kính:
"Phụ hoàng cũng ăn một chút đồ ngọt đi, đừng cau mày nữa."
Dưới ánh đèn, Bùi Dung nhẹ nắm lấy tay ta, kéo ta vào lòng:
"Du Nhi hay Diễm Nhi, đều là con của nàng, đều giống nàng, hiểu chuyện, dịu dàng, biết chừng mực.”
"Bất kể hoàng hậu nói gì, trẫm cũng yên tâm khi con cái ở bên nàng."
Hôm sau, Diễm Nhi vẫn nhớ lời hứa
cầu đá cho ngũ muội.
Mặc bộ y phục mới, nó ra sân dập đầu thỉnh an, rồi hào hứng đến thư phòng.
Bùi Dung không cho ai đến quấy rầy ta, ta vì mấy ngày vất vả mà đau lưng nhức vai, ngủ đến tận lúc mặt trời đã lên cao.
Cung nữ báo rằng Lý công công bên cạnh bệ hạ đã đưa tới rất nhiều đồ ban thưởng.
Ngoài các phần thưởng thường lệ, còn có một chén canh măng đùi vịt, kèm theo một đĩa thịt viên rán.
Bùi Dung thực sự có lòng với ta, nhưng hương vị đó rốt cuộc vẫn không giống hương vị ở nhà.
Lúc ăn, Diễm Nhi lo lắng nhìn ta:
"Mẫu thân sao lại rơi nước mắt vậy? Chẳng lẽ canh không ngon sao?"
Ta xoa đầu nó: "Canh rất ngon, chỉ là mẫu thân nhớ nhà thôi."
6
Ta hẳn cũng có thể xem là một sủng phi rồi.
Tiệc tất niên trong cung, ta lại có thể ngồi ở vị trí hàng đầu.
Huynh trưởng của hoàng hậu là Triệu tướng quân thắng trận khải hoàn, mặc giáp mang đao vào điện, khiến mọi người không khỏi ngoảnh nhìn.
Thế nhưng Bùi Dung lại chẳng lấy
để tâm, thậm chí còn mỉm cười uống cạn ba chén rượu do Triệu tướng quân dâng lên.
Sau vài tuần rượu, Triệu tướng quân hữu ý vô tình nhắc tới chuyện lập thái tử.
Bùi Dung không giống tiên hoàng, con nối dõi không nhiều, hoàng tử cũng chỉ có bốn người.
Triệu tướng quân cười sảng khoái, xoa đầu Tứ hoàng tử Bùi Du:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
"Thần thấy, Du Nhi là đứa nhỏ rất tốt."
Bùi Dung liếc mắt nhìn hoàng hậu một cái, chỉ thản nhiên đáp lời:
"Tam hoàng tử là trưởng tử, Thất hoàng tử và Cửu hoàng tử cũng đến tuổi khai trí rồi."
Ta thấy ánh mắt hoàng hậu trầm hẳn xuống, mà hai vị phi tần sinh Thất hoàng tử và Cửu hoàng tử thì khó giấu được nét vui mừng.
Hồng Trần Vô Định
Chỉ có ta là theo bản năng siết c.h.ặ.t t.a.y Diễm nhi trong lòng.
Diễm Nhi ngẩng đầu nhìn ta, khe khẽ dựa vào lòng ta: "Mẫu thân, đừng sợ."
Ngày tháng trôi nhanh như tên bắn, chớp mắt đã đến Trung thu, nhưng trong cung lại chẳng có chút không khí đoàn viên nào.
Bởi vì, trong cung liên tiếp có hai vị phi tần qua đời.
Mẫu phi của Thất hoàng tử đột ngột qua đời vì trọng bệnh, còn mẫu phi của Cửu hoàng tử thì rơi xuống hồ mất mạng.
Chỉ trong một đêm, dưới gối hoàng hậu liền có đến ba vị hoàng tử.
Đồng thời, xét công ta nhập cung đã lâu, sinh hạ tam hoàng tử, Bùi Dung liền thăng phong ta
quý phi, địa vị chỉ dưới một người.
Trong tang lễ hai vị phi tần, mọi ánh mắt đều lặng lẽ đổ dồn về phía ta và Diễm Nhi.
Có dò xét, có thương hại, lại có cả hả hê.
Khi triều chính tiền triều lạnh lẽo như tiết trời cuối thu, Bùi Dung lại thường xuyên đến cung của ta.
Ba người chúng ta như một nhà, cùng nhau ăn một bát chè đậu đỏ ngọt lịm.
Bùi Dung nắm lấy tay ta, lời nói như vừa nói với ta, lại như tự nói với chính mình:
"Trẫm biết nàng từng tủi thân, từng sợ hãi. Chỉ là… hãy đợi thêm một chút nữa.”
"Trong lòng trẫm, nàng mới là mẫu nghi thiên hạ, hơn cả Triệu thị kia."
Việc xử trí ngoại tộc của Triệu hoàng hậu xảy ra vào dịp Trung thu hai năm sau.
Đầu tiên là Triệu tướng quân một đêm mưa say rượu trở về phủ, vô cớ c.h.ế.t đuối trong một vũng nước cạn.
Nguy cơ của tiền triều được xóa bỏ, vụ án năm xưa trong hậu cung liền dễ dàng bị lật lại.
Bùi Dung phẫn nộ khi nhớ đến chuyện năm đó quý phi bị giáng
thứ dân, mà hoàng hậu lại trái ý thánh thượng, âm thầm dùng thạch tín hạ độc quý phi đến chết.
Tội trạng hãm hại hoàng tử, hãm hại tần phi của hoàng hậu bị khơi ra toàn bộ.
Trước ngày hoàng hậu bị giam lỏng, Thái Tang cung của ta bất ngờ có một vị khách không mời mà đến.
Là Du Nhi.
Nó mang theo hộp thức ăn, khép nép đứng ngoài Thái Tang cung, giống hệt năm xưa ta từng đứng dưới tuyết chờ nó:
"Mẫu phi, Du Nhi muốn trở về bên người."
Nó thông minh hơn Diễm Nhi, thông minh đến mức khiến ta thấy sợ.
Ta không chịu gặp, chỉ sai cung nhân chuyển lời:
"Tứ hoàng tử, mời hồi cung.”
"Thân phận thấp hèn như ta, không xứng
mẫu phi của ngươi."
Nhưng trong lòng ta vẫn không đành lòng, liền sai cung nhân đưa nó trở về.
Du Nhi quay người đi tìm ca ca của hắn là Diễm Nhi, đem hộp thức ăn nhét vào tay nó:
"Tam ca, huynh giúp ta cầu xin mẫu phi, được không?"
--------------------------------------------------













