Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Họa Đường Xuân – Chương 7

Họa Đường Xuân

Tác giả: Cưu Sâm
Lượt đọc: 196
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Diễm Nhi sợ ta khó xử, đành nhận lấy hộp thức ăn và gật đầu đồng ý.

Nhưng thức ăn Du Nhi đưa tới lại có độc.

May thay, vị thạch tín đắng chua rõ ràng, Diễm Nhi ăn không nhiều nên chưa nguy hiểm đến tính mạng.

Bùi Dung khi ấy đã giao Phượng ấn vào tay ta, bản thân bận rộn thanh trừ tàn dư nhà họ Triệu nên không rảnh để quản chuyện dơ bẩn trong hậu cung, để mặc ta tự xử lý.

Chỉ dụ phế Du Nhi

thứ dân, giam giữ tại hành cung được ban xuống, Bùi Du không thể tin nổi, gào thét mắng mỏ:

"Thiên hạ này

gì có mẫu thân nào không thương con mình! Người đã sinh ra ta, sao có thể không quản ta?”

"Hắn chỉ là thứ do một ả tiện phụ sinh ra! Ta mới là con ruột của người!"

Ngày trước, ta cũng từng giống Diễm Nhi, vì muốn giữ lấy người mình yêu thương nhất mà

ra đủ điều ngu dại.

Nhịn ăn nhịn mặc, cắt m.á.u hiến thân, từng đứng giữa trời tuyết lạnh giá suốt một ngày, chỉ để được nhìn người đó thêm một lần.

Hôm ấy, khi Diễm Nhi trùm chăn khóc nức nở, ta như nhìn thấy chính mình của năm xưa.

Diễm Nhi khẽ khàng lau nước mắt cho ta:

"Mẫu thân đừng buồn, còn có Diễm Nhi mãi mãi ở bên mẫu thân."

Sau tết năm ấy, Bùi Dung sắc lập ta

hoàng hậu, mọi việc nuôi dạy hoàng tử, tuyển tú nhập cung đều giao cho ta phụ trách:

"Nàng hiền lương hơn Triệu thị năm xưa. Về sau nếu hậu cung có thêm hoàng tử mới, cũng sẽ để nàng nuôi nấng trong cung của mình."

Diễm Nhi nghe vậy, rất nghiêm túc hỏi ta:

"Phụ hoàng nếu có thêm con, sẽ đưa chúng đến cho mẫu thân chăm nom ư?”

"Vậy bên cạnh mẫu thân, sẽ không chỉ còn mình Diễm Nhi nữa, đúng không?"

Ta nghĩ, Bùi Dung đã nói ra lời ấy, thì hẳn là tính toán thật rồi.

Ta gật đầu đáp, Diễm Nhi cũng gật đầu: "Con hiểu rồi."

Ta chỉ nghĩ đó là lời hỏi vu vơ của một đứa trẻ, chẳng để tâm.

Nào ngờ chỉ vừa ban xuống thánh chỉ tuyển tú, Bùi Dung liền lâm bệnh, thái y chẩn đoán là trúng độc.

Tra đi tra lại, mọi manh mối về thạch tín đều dẫn tới hành cung nơi hoàng hậu bị phế, tội trạng của Triệu thị lại chồng thêm một tội nữa.

Quốc gia không thể một ngày vô chủ, Diễm nhi được ghi dưới danh nghĩa của ta, là danh chính ngôn thuận trở thành Thái tử.

Ngày Diễm Nhi đăng cơ, lại trùng hợp là sinh thần của ta.

Nó nháy mắt

trò, nói với ta rằng đã chuẩn bị đại lễ tặng mẫu hậu.

Một chiếc xe ngựa chầm chậm đưa ta ra khỏi tường thành cao vút của hoàng cung, chòng chành y hệt như ngày ta được đưa vào cung mười ba năm trước.

Xe dừng lại trước một căn nhà, cổng mở rộng, một tiểu nha đầu xa lạ đỡ ta xuống xe.

Trong phòng bày biện vẫn như xưa, trên án có một bát canh măng đùi vịt nghi ngút khói, bên cạnh là một đĩa thịt viên rán.

Ta giật mình quay đầu lại, cha mẹ ta tóc đã điểm bạc, sau mười ba năm chưa từng gặp, giờ đang đứng phía sau ta, dịu dàng nhìn ta đầy trìu mến.

Mẫu thân ta rưng rưng nước mắt, cười mắng một câu như xưa:

"Con lại nghịch ngợm đi đâu thế này?

"Sao giờ này mới chịu về?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Ngoại truyện Bùi Diễm:

Mẫu phi rất ghét ta.

Người thường nói, từ khi sinh ta ra, nhan sắc và sủng ái của người đều không còn như trước.

Cho nên mỗi khi phụ hoàng không đến thăm, tất cả oán hận của người đều trút hết lên ta.

Có một lần, mẫu phi tức giận quá mức, bắt ta mặc đơn y đứng ngoài sân.

Ta rét đến phát bệnh, phụ hoàng cuống cuồng đến cung của mẫu phi thăm ta từng ngày.

Sau khi phụ hoàng rời đi, mẫu phi cứ thế nhìn ta rất lâu, lâu đến mức khiến ta bắt đầu sợ hãi.

Hồng Trần Vô Định

Rồi đột nhiên, người như vớ được báu vật, ôm chặt lấy ta vào lòng.

Hương phấn son trong vòng tay mẫu phi nhắc nhở ta rằng: chỉ khi bệnh, Bùi Diễm mới có ích.

Từ đó, ta thường xuyên sinh bệnh.

Trước giường bệnh, mẫu phi trang điểm tinh tế, đóng vai một người mẹ xinh đẹp, lo lắng ân cần, khiến phụ hoàng cảm thương.

Mỗi khi bệnh khỏi, ân sủng và ban thưởng của phụ hoàng đều đến cùng lúc.

Ngọc ngà châu báu, gấm vóc rực rỡ.

Mẫu phi đứng trước gương, từng món một thử lên người, thưởng thức vẻ đẹp của mình.

Nhưng trong cung dần có nhiều trẻ con hơn, phụ hoàng cũng mất kiên nhẫn với một hoàng tử suốt ngày ốm yếu như ta.

Mẫu phi chẳng biết từ đâu tìm được một loại bí dược, vừa có thể khiến bà được sủng ái, vừa có thể khiến phụ hoàng đoạn tử tuyệt tôn.

Thế nhưng thứ thuốc ấy chưa kịp mang lại sủng ái, đã cướp đi mạng sống của bà.

Lần đó, ta bệnh đến mức suýt chết, cũng không còn giá trị.

Phụ hoàng chán ghét mẫu phi, đến cả ta cũng không muốn gặp.

Trong một mùa hè rất lạnh, phụ hoàng chỉ hạ chỉ giáng mẫu phi

thứ dân, còn hoàng hậu thì âm thầm cho người hạ thạch tín vào bữa ăn của bà.

Thế nhưng không biết vì sao, khi ta nhìn mẫu phi đang nôn ra máu, lại chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.

Ta dựa vào thân thể đang dần lạnh đi của bà, cẩn thận nằm xuống bên cạnh, mỉm cười mãn nguyện.

Mẫu phi lần đầu tiên không đẩy ta ra. Bà ôn nhu dịu dàng, ôm ta thật lâu.

Giống như ta vẫn luôn ao ước.

Sau đó, cuộc sống của ta không còn dễ chịu nữa.

Ăn cơm thiu, mặc áo rách.

Ta phải tự tìm cho mình một vị phi tử được sủng ái.

Những phi tần có địa vị trong cung đều rất thông minh, chẳng ai nguyện ý dây dưa với đứa con của phi tần bị phế truất.

Nhưng ta cũng chưa từng nghĩ đến việc đi theo Ôn quý nhân, bà ấy quá ngu ngốc.

Rõ ràng biết đem bạc đút lót cho Cừu công công chẳng khác nào ném bánh bao cho chó.

Rõ ràng biết Bùi Du căn bản không nhận bà.

Bà vẫn cầm điểm tâm, đứng chờ ngoài tuyết, chỉ để nhìn Bùi Du một lần.

Cả hậu cung đều biết, hoàng hậu không có con, nên để ý đến đứa con của Ôn quý nhân.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Họa Đường Xuân
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...