Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Họa Đường Xuân – Chương 5

Họa Đường Xuân

Tác giả: Cưu Sâm
Lượt đọc: 196
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngũ công chúa Duệ Nhi thông minh nhất, liền lập tức ôm lấy cánh tay Bùi Diễm, nũng nịu mềm giọng:

"Tam ca, huynh giúp muội xin Ôn nương nương được không?"

Có Duệ Nhi

gương, Diễm Nhi lập tức bị đám đệ muội vây quanh.

Lần đầu tiên được huynh đệ tỷ muội thân thiết vây quanh, sắc mặt tái nhợt của Diễm Nhi thoáng hiện vẻ luống cuống, bối rối nhìn ta như cầu cứu.

Ta đặt cây vẽ đường vào tay nó, khẽ gật đầu khích lệ.

Diễm Nhi à, trên đời này có rất nhiều thứ tình cảm, vốn không cần phải đánh đổi bằng lòng tự trọng hay tổn thương bản thân mới có được.

Ta cũng lo rằng nó không vượt qua được bước này.

Nhưng trẻ con thì trí nhớ vốn ngắn.

Diễm Nhi đúng thật ra dáng một huynh trưởng, hào sảng chia đường họa cho các đệ muội, đến phần mình cũng đưa cho Duệ Nhi, còn dặn dò:

"Phần này phiền Duệ Nhi mang tới cho tứ đệ Du Nhi giúp huynh, đừng ăn vụng đấy nhé."

Nó quay đầu lại, mong mỏi được ta khen ngợi.

Ta nhìn ra trong sự chờ mong ấy có thói quen lấy lòng:

"Diễm Nhi, con hãy tự hỏi lòng mình, phần đường họa đó là thật sự muốn tặng cho tứ đệ? Hay chỉ vì sợ mẫu phi không vui?"

Diễm Nhi im bặt, một lúc sau mới nhỏ giọng nói:

"Con không muốn tặng, nhưng sợ mẫu phi buồn."

Ta lấy phần đường họa Duệ Nhi cầm cho Du Nhi, trả lại vào tay Diễm Nhi:

"Nếu Diễm Nhi bỏ qua cảm xúc của mình, đó mới là điều khiến mẫu phi không vui.”

"Đây là đồ của con, nếu con không muốn cho, thì không cần cho."

Bùi Diễm gật đầu thật mạnh, cắn miếng đường trong tay một tiếng giòn tan.

Ta vừa quay đầu liền thấy Bùi Dung đang đứng sau tấm bình phong, vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Bùi Dung miễn lễ, mỉm cười hứng thú hỏi chúng ta đang

gì.

Buộc cầu đá, vẽ đường họa, cắt may y phục.

Bùi Dung cúi nhìn những cây đường họa xiêu vẹo, ánh mắt lộ vài phần hoài niệm thời thơ ấu, khóe miệng cũng khẽ cong:

"Ngươi quả thực biết cách chơi với bọn trẻ.”

"Hôm qua nghe hoàng hậu than phiền đôi câu, nói đám hoàng tử công chúa rất thích chạy đến Thái Tang cung, trẫm còn lo có chuyện gì."

Ta sợ Bùi Dung cho rằng Diễm Nhi ham chơi mà xao nhãng việc học, càng sợ hắn nghĩ ta lợi dụng đám trẻ con để cầu sủng, liền vội vàng giải thích:

"Thần thiếp vốn là

cho mình chơi, chẳng nỡ lòng nào để bọn trẻ chỉ đứng nhìn mà không có phần."

Thấy Bùi Dung đến, bọn trẻ cũng lập tức thu mình, rụt rè không dám đùa nghịch nữa.

Bùi Dung khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ bất đắc dĩ của một người cha nghiêm khắc:

"Xem ra trẫm đến phá hỏng hứng thú của các ngươi rồi."

Lý công công hầu cận bên hắn nhận ánh mắt ra hiệu, liền để các ma ma từ các cung đến đón đám hoàng tử công chúa quay về.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Duệ Nhi tuy có hơi sợ phụ hoàng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc cầu đá sặc sỡ bên cửa sổ:

"Vậy Ôn nương nương nhớ đừng quên cầu đá của Duệ Nhi nhé."

Hồng Trần Vô Định

"Phải chờ mai mới buộc xong được, nếu ngày mai tam ca con thấy khá hơn, có thể đến thư phòng đọc sách, thì để huynh ấy mang cho con, được không nào?"

Duệ Nhi liền níu tay áo Diễm Nhi, nũng nịu nói:

"Vậy tam ca mau khỏe lại đi, Duệ Nhi còn chờ được chơi đá cầu với huynh đó."

Bùi Dung nhìn chiếc cầu đá lộng lẫy bên cửa sổ, chợt nhớ ra rằng ta cũng là khuê nữ xuất thân thế gia thư hương:

"Trẫm nhớ không nhầm, cha ngươi là tri châu Thái Thương.”

"Con gái tri châu sao lại thích xuống bếp, cả vẽ đường hay đá cầu cũng đều biết?"

Mười năm vào cung, đây là lần đầu tiên Bùi Dung bộc lộ chút hứng thú với xuất thân của ta:

"Trước khi vào cung, Ôn Đường là cô nương như thế nào?"

Ấy là chuyện từ rất lâu rồi.

Năm xưa phụ mẫu ta thành thân, ở Thái Thương cũng là chuyện lớn.

Bởi phụ thân ta khi ấy đã

đến chức tri châu, còn mẫu thân chỉ là một đầu bếp nho nhỏ trong Vọng Giang lâu.

Ai nấy đều nói mẫu thân ta gả vào nhà quan là chim sẻ hóa phượng hoàng, chỉ có phụ thân ta nhiều năm sau vẫn thường nhắc, chính là ông cưới được vợ quý.

Ta cũng từng cho rằng mẫu thân ta thật có phúc, cho đến năm ta tám tuổi, phụ thân bị giáng chức.

Tuy cha ta cố ra vẻ bình thản an ủi mọi người, nhưng trẻ con luôn nhạy cảm hơn người lớn.

Chính mẫu thân là người cởi trâm đem bán, nấu một bát chè đậu đỏ, cho thật nhiều táo ngọt, múc hai bát đặt trước mặt ta và phụ thân:

"Này! Nhà mình vẫn còn uống được chè ngọt ngon lành thế này, ngày tháng còn có thể tệ đến mức nào chứ?"

Hương vị ngọt ngào của bát chè đậu đỏ năm xưa, đến tận bây giờ ta vẫn nhớ rõ ràng.

Về sau, mỗi lần gặp chuyện không thuận trong cung, ta lại vào bếp nấu một bát chè ngọt để tự an ủi mình.

Vẫn tin lời mẫu thân từng nói: ngày tháng sẽ không mãi tệ như thế.

Còn như đường họa hay cầu đá, đều là do mẫu thân dạy ta.

Phụ thân ta đường

quan chẳng mấy hanh thông, thường xuyên thuyên chuyển khắp nơi.

Ta cứ vừa kịp quen một vài bằng hữu, liền phải chia tay.

Nhưng ta luôn nhanh chóng có bạn mới.

Ban đầu ta tưởng là tính mình nhiệt tình, vận khí tốt.

Về sau mới biết, là mẫu thân đã mua một rổ đầy điểm tâm, lần lượt gõ cửa từng nhà trong xóm, nhờ lũ trẻ chơi với ta.

Về sau, khi ta ngã gãy chân không thể ra ngoài chơi, mẫu thân lại học

đường họa, nướng bánh hoa mai, khi ấy nhà ta còn náo nhiệt hơn cả thư viện trong học đường.

Ta được họ nâng niu trong lòng bàn tay mà nuôi nấng đến năm mười bốn tuổi.

Rồi về sau nhờ được ban ơn của thiên tử, ta nhập cung dự tuyển tú nữ.

Ngoài cửa cung, người thân của các tú nữ đều dặn dò kỹ lưỡng phải nói năng hành xử ra sao, phải vì gia tộc tranh vinh hiển thế nào.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Họa Đường Xuân
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...