Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Họa Đường Xuân – Chương 4

Họa Đường Xuân

Tác giả: Cưu Sâm
Lượt đọc: 196
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thái y kê hai đơn thuốc, uống xong đến tận tối vẫn không thấy khá lên.

Không hiểu sao, ta luôn có cảm giác Diễm Nhi như đang giấu ta điều gì đó.

Ta vội sai người đi thỉnh Trần ma ma.

Trần ma ma vốn quen chăm trẻ, kinh nghiệm đầy mình, vừa đến liền hỏi về chuyện ăn uống, rồi lại hỏi có phải Diễm Nhi nhiễm phong hàn.

Loại trừ từng khả năng, cuối cùng bà cũng cảm thấy bệnh tình của Diễm Nhi có điều lạ thường.

"Mẫu phi vì sao không cho người đi mời phụ hoàng?"

Diễm Nhi nằm trên giường, bất an nhìn ta: "Là vì con bệnh chưa đủ nặng sao?"

Trần ma ma nghe thế, sắc mặt lập tức thay đổi, lặng lẽ kéo ta sang một bên, hạ giọng:

"Quý nhân có biết vì sao quý phi nương nương bị phế không?"

Ta từng nghe vài lời đồn đãi về việc quý phi thất sủng.

Nói rằng quý phi từng dùng xuân dược để được ân sủng liên miên, khiến bệ hạ thân thể suy nhược, con nối dòng chẳng được bao nhiêu.

Lại nói quý phi từng lợi dụng hoàng tử để tranh sủng, ngược đãi Diễm Nhi, mượn lòng thương của bệ hạ mà mưu cầu sủng ái.

Vừa nghe nói hoàng hậu muốn thay ta đi mời Bùi Dung đến, Trần ma ma liền biến sắc, trong mắt toàn là sợ hãi, miệng không ngừng tụng Phật:

"Quý nhân, những lời đồn người nghe đều là thật cả.”

"A di đà Phật, nếu nãy người mà thực sự đi mời bệ hạ, e là trong mắt bệ hạ, người cũng như quý phi năm xưa, đều là hạng nữ nhân lòng dạ độc ác, dùng con cái để tranh sủng."

Lưng ta lạnh toát, như có luồng khí rét buốt thổi qua từng đốt xương sống.

Bùi Diễm nhìn ra ta sợ hãi, đôi mắt tràn ngập nghi hoặc:

"Tại sao con bệnh rồi mà mẫu phi lại không vui?”

"Rõ ràng trước đây con bệnh, quý phi nương nương đều rất vui mà."

Ta chợt nhớ đến bộ dạng co rúm lại đầy sợ hãi của Diễm Nhi sau khi Bùi Dung rời đi hôm trước.

Có lẽ mỗi lần không giữ được Bùi Dung ở lại, Diễm Nhi liền phải hứng chịu cơn giận của quý phi.

Hồng Trần Vô Định

Lòng ta chua xót, không nỡ trách nó vì cái tâm cơ vụng về ấy.

Ta giảng giải kỹ càng lợi hại trong đó, đắp chăn cẩn thận cho nó, dịu giọng dỗ dành:

"Vì con bệnh, nên mẫu phi rất lo.”

"Đợi khi con khỏe rồi, mẫu phi mới thật sự vui vẻ được."

Bùi Diễm cụp mắt xuống, ra sức cố hiểu xem niềm vui của ta và niềm vui của quý phi, có phải là một hay không.

Ta đặt nhẹ túi chườm ấm lên bụng nó, dịu dàng hỏi:

"Nói cho mẫu phi nghe, vì sao Diễm nhi lại bệnh?"

Nó cười hớn hở như không có gì:

"Diễm nhi ăn hành với thịt dê vào là bị như thế đó.”

"Không sao đâu, trước đây cũng từng ăn rồi. Thịt dê đâu phải thạch tín, cùng lắm chỉ khó chịu, không c.h.ế.t được.”

"Mẫu phi nấu ngon hơn trong cung của quý phi nhiều, mẫu phi lại tốt với con, nên con ăn rất vui, thật đấy.”

Nó nói vậy, mà vết sẹo cũ trên cổ tay ta từng dùng để cắt m.á.u cứu Du Nhi, bỗng lại âm ỉ nhói đau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Giọng Diễm Nhi càng lúc càng nhỏ.

Đến cuối cùng, nó không nói thêm lời nào nữa.

Nó trùm chăn kín đầu, giấu kín nỗi tủi thân và tiếng khóc nghẹn ngào trong đó:

"Tại sao các huynh đệ tỷ muội khác đều có mẫu phi thương yêu?”

"Tại sao đến cả Ôn nương nương, người cũng đối tốt với con như vậy?”

"Chỉ riêng bà ấy… chỉ riêng bà ấy là không thích Diễm Nhi?"

Lòng ta nghẹn đắng.

Ta không biết

sao để giải thích rõ ràng yêu – ghét cho một đứa trẻ mới chín tuổi.

"Giống như hành và thịt dê vậy, Diễm nhi ăn vào liền thấy khó chịu.”

"Nhưng chuyện ấy chẳng phải lỗi của con, cũng không thể trách con được."

Mọi thứ trên đời đều có lý do, như hoa có mùa, trái có vụ.

Chỉ có yêu và ghét là như khẩu vị con người, không thể dùng đạo lý để phân giải.

An ủi nó, cũng là tự an ủi chính mình.

Diễm Nhi khóc mệt, rúc vào lòng ta mà ngủ.

Trong mộng, nó gặp ác mộng, khẽ thì thầm trong cơn mơ: "Xin lỗi mẫu phi..."

5

Bệnh của Diễm Nhi đã khỏi, tiên sinh mấy lần thúc giục đến thư phòng học hành, nhưng nó cứ ậm ừ mãi không chịu đi.

Ta cũng đoán được phần nào, chắc là Du Nhi cầm đầu bắt nạt Diễm Nhi, không cho huynh đệ tỷ muội chơi cùng nó.

Trẻ con ở tuổi này, đứa nào mà chẳng khát khao có bạn chơi.

Nhưng lần trước, khi ta mang bánh táo hoa đến cho Du Nhi, lại thấy Diễm Nhi đứng lẻ loi dưới bóng cây, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn huynh tỷ đồng lứa đùa nghịch.

"Là tứ đệ bắt con quỳ đất học chó sủa, thì mới cho con chơi cùng."

Diễm Nhi ra vẻ rộng lượng xua tay, "Hồi trước thì không sao, áo quần vốn dơ sẵn, nhưng bây giờ y phục là mẫu phi thức đêm

cho, con không nỡ

bẩn."

Thế giới của trẻ con, cũng phức tạp chẳng khác nào hậu cung.

Ta bận rộn mấy ngày, gom góp được ít bạc, len lén đưa cho Trần ma ma, nhờ bà giúp ta một việc.

Trần ma ma mồm mép thì sắc như dao, lòng lại mềm như đậu hũ, vừa đưa đồ cho ta vừa lải nhải không ngớt:

"Vì một đứa con nửa đường nhặt được, mà dám đem thân mình bỏ vào chảo dầu, đáng giá không?"

Chiều hôm ấy, Bùi Dung đến, vừa vén rèm lên, cả gian phòng đã tràn ngập hương thơm của đường nấu.

Trên giường bày ra mấy tấm vải vừa cắt, bình hoa trên bàn cắm mấy chiếc lông trĩ sặc sỡ, bên cạnh còn lăn lóc mấy đồng tiền.

Cạnh lò sưởi nhỏ, ta và Diễm Nhi bị vây quanh bởi một vòng những cái đầu bé xíu lông tóc mềm mịn, đám hoàng tử công chúa ríu rít tranh nhau:

"Ôn nương nương, Duệ Nhi muốn hình con b//ư//ớ//m!"

"Ôn nương nương, con… con muốn hai cái bánh đường!"

Ta cầm bút vẽ đường, cố ý

ra vẻ khó xử:

"Nhưng mà mấy món *đường họa này đều là của tam ca các con, Ôn nương nương không dám tự quyết đâu."

(*đường họa: kẹo kéo, kẹo tạo hình)

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Họa Đường Xuân
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ