Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 38

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Bẩm Vương phi, thiếp thân cho rằng món thịt kho tàu thiếp mới ăn kia có vấn đề.”

Nhan Hoan Hoan hơi chau mày liễu, dáng vẻ vô cùng buồn bã sau chấn động, tuy không có Vương gia ở đây nhưng nàng vẫn diễn trọn vẹn, thể hiện đầy đủ một nỗi kinh hoàng bất an của Trắc phi vừa ăn trúng thức ăn có độc. Lúc này, nàng ngước mắt nhìn Từ Vương Phi: “Thiếp đã sai người tới Thái y cục mời Thái y tới, nếu thực sự có vấn đề, xin Vương phi nương nương thay thiếp bảo vệ công đạo.”

“Trắc phi nói có vấn đề là ám chỉ ý gì? Chẳng lẽ là quản sự vô ý mua phải thịt hỏng, Trắc phi chịu giày vò như thế này, ta điều tra ra đương nhiên sẽ đòi công đạo cho ngươi,”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ Vương Phi nhướng mày, nghĩ ra lời giải thích hợp lý, ám chỉ tốt nhất nàng nên leo xuống một nhịn chín lành: “Nhưng nếu kinh động tới Thái y cục, muội muội không cảm thấy không ổn sao?”

Vấn đề trong lời ám chỉ cái gì?

Đương nhiên là thức ăn có độc.

…… Không đúng!

Nhan Hoan Hoan chớp mắt, hốc mắt ướt át, nhớ lại cảm giác nhai rau thơm trong miệng, lại chớp mắt, nước mắt rớt xuống, lấy tốc độ nhanh chóng bưng tai che mặt khóc hu hu: “Từ nhỏ đầu lưỡi của thiếp thân nhanh nhạy, là mùi thuốc hay mùi thịt hỏng, thử một cái đã biết. Nếu thịt hỏng thì mùi hôi thối rất rõ, thiếp thân chỉ ăn một miếng đã nhổ ra, đúng là không đến nỗi phải mời Thái y, đấy rõ ràng là mùi thuốc, thiếp thân chỉ nếm ra mùi vị nhưng không biết là loại thuộc gì, có phải thứ hại người hay không! Chuyện này…… lỡ mà thiếp…… mang thai rồi thì sao?”

Một đòn ngay tim, chuẩn đến mức Từ Vương phi suýt nữa nhồi máu cơ tim.

“Muội muội chớ hoảng sợ……”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Hoan Hoan chặn đứng lời nàng ta, trong rối loạn vẫn rất có tiết tấu: “Thiếp thân vẫn ổn!”

[chúc mừng ký chủ kích hoạt bộ biểu cảm tạp hệ ‘Ta vẫn ổn! ’…… Gói biểu cảm này này cũng chẳng có tác dụng gì.]

Vất vả mới ấp ủ mới ra tới lệ ý, suýt chút bị hệ thống chọc cười đến nghẹn.

Kiếp trước Nhan Hoan Hoan như sóng tràn bờ vì đi học diễn kịch, tham gia không ít đội diễn, có một lần, trúng một bộ chuẩn Hongkong TVB thần thoại võ hiệp, chỉ có bối cảnh không có lời thoại, học mơ màng hồ đồ, kỹ thuật diễn không học được bao nhiêu, chỉ học hỏi chỗ tùy thân phận không giống nhau cứ tự biên tự diễn lời kịch thích hợp.

Nói tổng quát là nói hươu nói vượn, nói th* t*c một chút tức là nói quàng nói xiên.

“Cơ thể Vương phi nương nương quý giá hơn thần thiếp, nhưng gần đây Vương gia đều ở bên chỗ thiếp thân, lỡ may thiếp thân có thai, lúc này không có cớ tìm được kẻ gian làm hại, tội lỗi này, thiếp thân phải gánh một nửa! Hận kẻ gian tâm địa ác độc không chết tử tế được, cũng là hận mình không bảo vệ tốt cho đứa nhỏ mà Vương gia ban cho,”

Nhan Hoan Hoan mắng cho đã trước: “Vương phi nương nương người quản hết việc nhà đã nói thì thiếp thân nghe theo tuyệt đối không dám từ chối, nhưng chỉ có chuyện này, hy vọng nương nương lắng nghe tâm sự của thiếp thân, thiếp thân không phải suy nghĩ cho mình, mà là vì Vương gia……” Nàng dừng một lát, cực kỳ lưu loát quỳ xuống: “vì suy nghĩ cho cốt nhục ạ!”

Từ Vương Phi bị nàng quỳ khiến cho ngây ngốc, theo bản năng đỡ nàng dậy: “Muội muội làm gì thế? Đứng lên đã, muội không sai, đừng quỳ nữa, đứng lên trước đi.”

“Nếu thật xảy ra chuyện, thiếp thật không còn mặt mũi gặp Vương gia, cũng không còn mặt mũi dám ngồi đâu ạ!”

Tuy miệng nói vậy, nhưng người lại theo tay Từ Vương Phi đỡ dậy nhanh nhẹn ngồi lên.

Nhan Hoan Hoan trên mặt hãy còn nước mắt, biết Vương phi ngoài mặt không dám manh động cũng không có tinh thần trách phạt nàng. Chỉ sợ tâm cơ hạng nặng sẽ thầm suy tính thu thập cục diện rối rắm này thế nào! Thế là nàng vô cùng đanh đá, phô diễn hết ra ngoài, nếu là trên phim truyền hình, người ta có thể dựng thành bộ biểu cảm người thiểu năng phun đạn như mưa, tay lau nước mắt miệng không ngừng kể khổ, Vương phi không muốn nghe cũng không được, bị nàng lôi kéo, ai dám động vô chỗ vật chứng trên đất cô sẽ khóc tu tu.

Ưu nhã thong dong mà nói lý, sẽ dễ dàng bị cuốn theo tiết tấu của người bản địa vốn am hiểu sâu sắc quy tắc cuộc chơi.

Về mặt này, Nhan Hoan Hoan rất rõ mình có mấy cân mấy lượng, xem mấy truyện trạch đấu trên Tấn Giang không ít, nhưng người ta có tác giả chống lưng, mấy nhân vật nhỏ bé yếu đuối đều có chỉ số thông minh cao, vai chính đều được cấp cho sát khí chống đỡ, nàng có sao? Thôi thì nàng đành dựa kinh nghiệm tự dùng lời lẽ chống đỡ, so với Vương phi thân phận có khác, làm to chuyện, có lý đều biến thành vô lý.

Vốn sinh hoạt nhiều năm nơi xóm chợ hỗn loạn, là một thanh niên dày công tôi luyện nguyên lý ‘phân bổ theo nháo sự’ dùng đến lão luyện, Nhan Hoan Hoan rất biết cách câu giờ trong tình huống kẻ địch hùng mạnh kề cận, hơn nữa tú tài mà gặp trẻ con ăn vạ, có lý cũng nói không rõ.

Cuối cùng cũng kéo được tới lúc Thái y Tần Dung Ngọc đến.

Ngay từ đầu nghe Trắc phi Đoan Thân Vương có bệnh nhẹ, trong lòng Tần Dung Ngọc vốn cự tuyệt.

Tuy hắn ta chỉ là một cục gạch trong cục Thái y, chỗ nào cần, chỗ nào dọn dẹp, làm lâu quen tay, khám bệnh thì được, chỉ có khám bệnh cho con gái trong tôn thất là phiền toái nhất. Trước tiên chưa nói đến mấy kỹ xảo trạch đấu hạ độc thành bệnh, trị hết thì thôi đi, trị không hết tuy không đến nỗi mất đầu, nhưng thanh danh cũng ảnh hưởng, hơn nữa bệnh của con gái còn đặc biệt khó xử, vọng văn vấn thiết đều không được làm đầy đủ, cùng lắm dùng 2 mắt nhìn, nhìn nhìn sắc mặt xanh trắng nam nhân của nhà họ sẽ không vui, làm như Thái y muốn vấy bẩn trong sạch của họ.

*tứ chẩn (bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y; nhìn, nghe, hỏi, sờ)

Trước kia có vị cao thủ, nghiễn ra kiểu dùng tơ bắt mạch.

Nói đạo lý có được không, người ta ra đời làm đại phu, biết nấu cơm thôi không được sao, một hai phải chơi sang thế kia? Làm chuyện mơ mơ hồ hồ vậy, sau này mấy Thái y phải sờ tay thật mới bắt mạch cho đúng phải sống sao?

Tần Dung Ngọc làm không được, với y thuật của hắn, bảo hắn buộc dây tơ bắt mạch, cọng dây cột cổ tay bự như dây thừng hắn bắt không ra thứ gì đâu!

Dọc đường, hắn ta chỉ hy vọng, Trắc phi nhà Đoan Thân Vương không làm chuyện gì đâu

Dùng dây tơ bắt mạch, đó là đối với mấy nương nương công chúa trong cung không thể lưu đường sống, nói cho lợi hại, chẳng qua trước khi bắt mạch thì đều phải làm thái giám thôi. Tôn thất vốn không để ý mức đó, Thái y vốn đến chữa bệnh, chỉ nghĩ đến bệnh không nghĩ sang hèn, mỗi tội mấy phu nhân cơ thiếp mềm yếu sợ phu quân ghét bỏ, kiên trì muốn dựng tấm bình phong ngăn che Thái y…… Đó đó, còn bắt bệnh cái con khỉ? Tất nhiên chỉ có thể dây dưa trấn an chút, coi như tăng ca.

Buồn, thật là buồn, đang buồn nửa đường gặp Đoan Thân Vương, Tần Dung Ngọc nhận ra hắn, hắn thì không nhận ra một Thái y vai vế nhỏ bé.

Tần Dung Ngọc lại tưởng tượng, Đoan Thân Vương trên triều nghe đồn rất công bằng, chắc là người hiểu lý lẽ.

Nếu là chuyện tranh chấp chốn khuê trạch, có Vương gia một bên cũng dễ xử hơn nhiều, liền bước qua thỉnh an, cùng chung đường, liền rủ cùng đi

Dĩ nhiên cùng đi thì có châm hơn chút, thịt kho tàu đã nguội lạnh, Từ Vương Phi nhiều lần muốn tìm lý do đem bỏ, nhưng cặp mắt Hoan Hoan giống hai vòi nước, nói khóc là khóc, đúng là không để nàng đi bỏ chạy, nếu nàng quá mức cứng rắn kiên trì dễ cho người sinh lòng hoài nghi.

Từ Vương Phi chỉ sợ ảnh hưởng đến cái nhìn của Vương gia đối với mình.

Giờ nàng ta còn ôm tia hy vọng cuối cùng, chính là y thuật gã Thái y không tinh, mùi thuốc nàng ta cho hạ lại cực kỳ nhạt, không dò ra được, ai nấy đều bình yên, hậu viện cùng nhau hài hòa.

Khi Thái y với Đoan Thân Vương cùng về tới phủ, còn chưa đến Thiên Viện, Từ Vương Phi đã nghe kẻ hầu tới truyền, trong lòng đập thích thịch.

Hỏng rồi.

Ngày nào Quốc Công phủ chưa rớt đài, địa vị của nàng vững như Thái sơn, nàng ta chỉ sợ, Vương gia cho rằng nàng ta không hiền từ, không còn yêu thích nàng ta, đến lúc đó mặt mũi khó coi, cuối cùng vẫn tiện cho Trắc phi.

Một nước sai, cả bàn cờ đều hỏng.

Giống như đứa nhỏ lần đầu tiên gian lận trong thi cử, từng nghe vô số lần các kiểu gian lận, cỡ nào kỳ cục cũng nghe qua, đáng ra nên coi như chuyện nhỏ, nhưng sắp tới trường thi rồi, cơ thể vẫn thành thật mà hốt hoảng. Lúc trước Từ Vương Phi chứng kiến vô số lần mẫu thân trị thiếp của phụ thân, biết rất nhiều thủ đoạn, đến khi chân chính thực hành, vẫn có chút chột dạ.

Chuyện này không hợp với những gì nàng ta được dạy.

[Nữ tắc] dạy cho nàng ta hiền huệ, cha mẹ dạy cho nàng ta hiền huệ, phải nhận thức rõ sau này lấy chồng, là thể diện của phủ Quốc Công, nỗ lực sinh nhi tử…… rất nhiều quy điều, phải hiền huệ, phải rộng lượng, hiền, hiền, hiền.

Nhưng mà đây lại thật trái lòng.

Như Quốc công phủ phu nhân vui mừng thay mặt phu quân nạp vào mỹ thiếp, nhìn rất vui vẻ, nửa là yêu, nửa là hận. Tuổi tác càng lớn, không còn thấy yêu, nhưng vẫn còn nhiều sức hận, rốt cuộc tình yêu đã dứt, mà hận thì vô cùng tận.

Mỗi cô nương gả vào nhà hoàng tộc hay tôn thất, phần lớn không thể ngoại lệ sẽ trải qua đấu tranh tâm lý một trận, quả thật, tiểu thư khuê các được dạy dỗ tu dưỡng đều có tầm nhìn, nhưng chỗ khiếm khuyết trong lòng, thường giống nhau không ít, chỉ coi ai có lý tính áp chế được tới đâu thôi, áp lực lâu rất dễ biến đổi trong im lặng.

Nghiêm túc sinh hoạt, mỗi ngày trải qua không tốt.

Nhưng sao Nhan Hoan Hoan từ đầu tới giờ, ngược lại có thể trải qua tương đối thư thái, cực kỳ vô lý.

Đoan Thân Vương bước vào Thiên Viện, tiếng hạ nhân thỉnh an vui sướng, tuy không bằng tai mắt đông đảo của Từ Vương Phi, nhưng trước khi Vương gia vào tới mà rơi một trận mưa nước mắt, Nhan Hoan Hoan vẫn có thể làm được.

Nàng dùng khăn tay lau nước mắt chảy đầm đìa, hai mắt sớm đã khóc đến đỏ bừng. Đôi khi, nước mắt lại là thứ trang điểm tốt nhất của mỹ nhân, vẻ yếu đuối không dấu được, thời đại chưa có thức vẽ mắt, nước mắt ướt át lên lông mi, đôi mắt lấp lánh đến động lòng người, chớp một cái, nước mắt cuồn cuộn rơi, khoa trương thì khoa trương, nhưng với người ngoài cuộc, khóc không đủ lớn tiếng, hắn cũng không có khả năng đặc biệt mà cảm nhận được cảm xúc của mình.

Cho dù hoảng loạn không thôi, Từ Vương Phi vẫn nỗ lực ra vẻ trấn định ưu nhã, mà thực ra nàng ta cũng đã thành công.

Ngay lúc này, vẻ mặt nàng vẫn không chút cẩu thả, tuy không cười, nhưng vẫn khéo léo thỉnh an Vương gia, sắc mặt mang vẻ sầu lo, không giận không nóng, tốt đến mức có thể tưởng tượng được, một nữ tử được tu dưỡng hoàn hảo mọi mặt.

Cho nên lúc Triệu Trạm đưa Tần Thái y ra gặp hai người, đầu tiên hắn chú ý tới Nhan Hoan Hoan.

So sánh thì Nhan Hoan Hoan chật vật hơn nhiều, hốc mắt chóp mũi đều đỏ hoe, trên khuôn mặt non nớt xinh đẹp nước mắt lưng tròng, khi thỉnh an hắn, cặp mắt còn ngập trong nước mắt.

Từ Vương Phi không rõ nàng khóc cái gì, thế là càng thêm nghi ngờ hay Trắc phi đã bí mật có thai rồi. Nếu không phải mang thai có cần vì ăn phải đồ lạ mà khóc thành thế này không?

Nàng ta thật sự không hiểu.

Triệu Trạm vừa về tới càng không thể hiểu, hắn chỉ biết Nhan Hoan thấy không thoải mái, cho gọi Thái y.

Nhưng tình cảnh này, còn cần hiểu gì nữa?

Vương gia đau lòng ai, chú ý tới ai thì người đó thắng.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...