Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 39

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Thần thiếp thỉnh an Vương gia.”

Trước mặt người ngoài, Nhan Hoan Hoan tuân thủ lễ nghĩa. Phần lớn lúc hai người gặp nhau là đêm khuya thanh vắng nơi Thiên Viện, nàng càng ngày càng không chú ý đến lễ nghi, Triệu Trạm rất hiếm khi thấy nàng hành lễ như vậy, thân cong xuống thật thấp, hèn mọn như đất như bùn. Mới rồi thoáng nhìn qua mặt nàng, hai mắt đẫm lệ thật như tia chớp xé ngang trời, hình ảnh đó vẫn còn khắc sâu trong đầu, không cần nói lời nào, ngôn ngữ cơ thể nàng đã biểu đạt rõ ràng.

Tủi thân, bất lực, đáng thương, chỉ có thể dựa vào hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Trạm không hề nói nhanh đứng dậy, cũng không sai nha hoàn đỡ, hắn bước tới lướt qua người, trực tiếp nàng đỡ dậy đưa nàng ngồi về chỗ.

“Không thoải mái chỗ nào?” Hắn khom lưng, vươn tay ấn vào bụng nàng: “Chỗ này sao?”

Sắc mặt Từ Vương Phi không đổi nhưng trong lòng vô cùng rối ren.

Không giống nhà người bình thường, nhà cao cửa rộng cơ thiếp có hạn, bữa tối đều ngồi ăn cùng nhau. Ví dụ như Nhan phủ, với thân phận của La Di nương trong bữa cơm chiều là có tư cách tới hầu hạ Nhan Mộc và Lý thị ăn tối. Thật ra chỉ là hầu hạ cũng đã là một loại thể diện, thỉnh thoảng Nhan Mộc lên tiếng cho ngồi xuống ăn cùng đã cân nhắc hiếm có. Trong Vương gia phủ Đại Tấn không giống, phần lớn đều ăn riêng, Từ Vương Phi có quyền gọi nàng qua hầu hạ mình bất cứ lúc nào, nhưng nàng ta không lạm quyền mà gây khó dễ Trắc phi, để nàng vui vẻ ăn ở Thiên Viện, hai người trừ lúc thỉnh an, hiếm khi gặp mặt, tránh để ba người cùng một chỗ.

Từ Vương Phi biết Vương gia thường xuyên qua lại chỗ Trắc phi, nhưng chưa từng chứng kiến hắn đối đãi nàng thế nào.

Vào đêm tân hôn Trắc phi vào phủ, hai người làm một đêm, nàng ta cũng tưởng tượng cả một đêm, biết rõ không quan trọng, không liên quan, biết rõ là chuyện hợp tình hợp lý, biết rõ là chuyện bình thường cần buông lỏng cho qua. Giống thời hiện đại chúng ta, thấy nam sinh mình yêu thầm có bạn gái, hoặc là sau khi lên kế hoạch có đứa thứ hai thì em trai được cha mẹ sinh ra càng được cưng chiều nói chuyện đạo đức luân lý đều không sai, cũng không nên cảm thấy khổ sở, nhưng lòng người ấy mà vốn là không có lý lẽ.

Đêm hôm đó, trong lòng đầy tư vị, trong đó hụt hẫng chiếm hơn nửa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng nói cho cùng đừng để tận mắt thấy, con người vẫn là động vật tự dối lòng, Từ Vương Phi không ngoại lệ, hai người không có tình cảm trước mặt nàng ta thì nàng ta còn bình tĩnh. Giống như không thấy chính là không có, khi nghĩ vẩn vơ cũng có thể thuyết phục mình.

“Vương gia,” Nhan Hoan Hoan ngẩng đầu, chớp mắt, khuôn mặt nhỏ ngây ra một giây lại chớp chớp, người ngoài nhìn thì thấy động tác hơi có hướng ngốc nghếch, nhưng trong mắt Triệu Trạm lại đáng yêu vừa đáng thương.

Nàng phủ bàn tay lên mu bàn tay hắn: “Sau khi thiếp thân ăn đĩa thịt kho tàu kia, buồn nôn quá.”

Lúc này Nhan Hoan Hoan không nói cho rõ, Triệu Trạm nhíu mày, “Hay là đầu bếp giở trò vào món thịt? Tần thái y đã tới, nàng đừng sợ,” hắn ngừng một lúc, ánh mắt tia tới chỗ dơ bẩn trên sàn. Hắn là ai chứ? Nếu lời kia không có ý gì, nha hoàn có ngốc có lười mấy đi nữa cũng không thể không đi dọn dẹp sạch sẽ, không nói gì mà nhìn vào mắt nàng, bên trong hẳn là ý khác.

Trong một cái trao đổi ánh mắt ngắn ngủi, ánh mắt của nàng ra sức cầu xin giúp đỡ khiến Triệu Trạm đoán ra đại khái.

Nhan Hoan ăn thịt kho tàu có vấn đề, cố ý nhấn mạnh, thứ dơ bẩn kia không dọn, thịt nguội lạnh cũng vẫn còn ở trên bàn, chỉ sợ là tiểu nha đầu đã nỗ lực che chở, kéo dài chờ Thái y tới.

Triệu Trạm chẳng những không cảm thấy nàng tâm cơ thâm trầm, ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này, chỗ ống tay áo bị lôi kéo, hắn cúi đầu, lọt vào tầm mắt là đôi bàn tay trắng nhỏ của nàng rụt lại nhanh như chớp, hắn không biết nên khóc hay cười, ngẩng đầu lên, lại thấy cặp mắt nàng vô cùng đáng thương, thế là lòng lại mềm xuống.

Ôi chao.

“Vương gia, thần thiếp cũng nghĩ là hạ nhân mua hàng hay bảo quản nhất thời không để ý, thịt có vấn đề, đầu bếp lại không để ý, mới khiến Trắc phi gặp chuyện lớn như vậy,”

Thấy Đoan Thân Vương suy đoán giống mình, Từ Vương Phi vui trong bụng, còn muốn chứng minh thêm, nàng ta tập trung: “Đáng thương cho muội muội khi nãy nôn dữ dội như thế, thần thiếp về sẽ cho điều tra rõ ràng kẻ nào không để tâm làm việc, nghiêm trị không tha.”

Trừ lúc vào cửa chào hỏi, Triệu Trạm từ đầu tới giờ chưa nhìn Từ Vương Phi một cái, lúc này nàng ta lên tiếng, hắn mới nhớ ra nàng ta cũng có mặt.

“Vương phi nói có lý.”

Dưới bất kỳ tình huống nào, Vương phi chỉ cần không quá phận, Triệu Trạm đều gắng hết sức giữ thể diện cho nàng ta.

Như lúc này, lời nàng ta hắn đều không để tâm, nhưng vẫn theo thói quen phụ họa một câu.

Triệu Trạm không ghét Từ Vương Phi, có vài phần kính trọng và ấn tượng tốt đối với vợ cả, chỉ là trước nay không đối đãi với nàng ta bình đẳng, vẫn theo tư tưởng Đại Tấn, quân thần phụ tử phu thê.

Mà hắn còn đang có suy nghĩ riêng mình.

Triệu Trạm đứng thẳng dậy, nét mặt thanh tuấn vẫn nhàn nhạt như trước, tựa như cái người vừa mới rồi cúi người nhẹ nhàng hỏi Nhan Hoan Hoan khó chịu chỗ nào căn bản chưa từng tồn tại. Hắn quay người, nhìn về phía Tùy Tỉnh hất cằm: “Mời Tần thái y vào xem có chuyện gì.”

Từ Vương Phi nghe vậy, chần chờ một chút, Triệu Trạm không kêu nàng ta tránh mặt, phu nhân đã cưới có phu quân ở đây, quang minh lỗi lạc, cũng không đến mức phải lập tức trưng bình phong ra che, nàng ta suy nghĩ nửa khắc, kéo Ánh Tụ lui về góc, nhìn từ xa, tự giác giữ khoảng cách với nam nhân lạ.

Lúc này, Từ Vương Phi đứng một góc, trong lòng vốn hoảng sợ cuối cùng yên ổn xuống chút.

Ban nãy lúc nàng ta chột dạ, mắt không nhịn được vẫn luôn quan sát, đặc biệt là Vương gia, nàng ta thấy hắn đối xử tốt với Nhan Trắc phi, trong lòng vừa chua xót vừa hốt hoảng.

Tần Dung Ngọc được gọi vào, như một cặp huynh muội đồng cảnh ngộ với Từ Vương phi, tuy hắn ta không làm chuyện hại người, nhưng kỹ thuật chữa bệnh cho nữ nhân của hắn đúng là chẳng ra gì.

Chuyện không lạ, đại phu cũng là nam nhân, ở cái thời mà trinh tiết lớn hơn cả mạng sống, trong nhà nữ nhân mắc bệnh thà chết còn hơn bằng lòng để đại phu sờ một cái. Thầy thuốc có muốn nghiên cứu cơ thể nữ nhân cũng chỉ có thể về nhà nghiên cứu phu nhân của mình, nhưng phu nhân lại không mắc bệnh, vòng tới vòng lui, hiểu biết về bệnh của nữ nhân đa phần là từ sách vở.

Lúc kỹ thuật chữa bệnh có hạn, hầu như tất cả mọi người cho rằng, nam nhân và nữ nhân có sự khác nhau cơ bản, có một bộ phận tôn giáo còn rất tin rằng, cơ thể nữ nhân chỉ thích hợp chửa đẻ tạo sữa nuôi con, không làm được chuyện lớn, không gánh được trọng trách.

Cho nên chữa bệnh cho nữ nhân coi như chuyện cực khổ.

Tần Dung Ngọc ở Thái y cục căn cơ không cao, lão trưởng nhóm đá quả banh tới chỗ hắn với, hắn ta từ chối không được, đành phải nhận lệnh đến. Thực ra hắn ta chỉ rất am hiểu dược lý, ai ngờ lão già Tiêu Chính Nhân tự nhiên nói hắn ta rất giỏi chữa bệnh cho nữ nhân!

Nói thì nói vậy, cũng đã đến nơi, trước sau cũng phải chữa cho người.

Tần thái y đi vào, phía sau dẫn theo hai tiểu đồng bê hòm thuốc, một nam một nữ, tiểu đồng nam đã được dạy bảo cặn kẽ từ trước, tới phủ chẩn trị cho nữ quyến nhà người ta, tuyệt đối không được nhìn ngó bậy bạ mắt sẽ bị móc ra, nên thằng bé nơm nớp lo sợ cúi đầu đi theo Thái y, không dám ngẩng đầu lên một xíu.

Còn tiểu cô nương thì hoạt bát vô cùng, mắt to tròn lấp lánh.

“Vương gia, xin hỏi vị nào là Trắc phi nương nương?”

Cực kỳ lễ phép trong sáng, Tần thái y rũ mắt hỏi, được Triệu Trạm giới thiệu, mới nhìn về phía Nhan Hoan Hoan.

Từ Vương Phi hạ độc dược tính không mạnh, cho dù Nhan Hoan Hoan ă hết đĩa thịt kho tàu ăn, l*m đến đáy đĩa, cũng không đến mức khổ sở ngay lập tức, huống chi nàng chỉ ăn có vài miếng rồi lập tức nôn ra nên nhìn qua chỉ có mỗi đôi mắt và chóp mũi đỏ bừng là thứ duy nhất tương đối thê thảm.

Tóm lại, nhìn có vẻ chẳng có bệnh gì.

Tần thái y không dám hấp tấp bắt mạch, hỏi trước: “Xin hỏi Trắc phi nương nương thấy không khoẻ chỗ nào? Ăn uống thứ gì?”

“Thái y, thiếp thân ăn xong đĩa thịt kho tàu này, mới nếm thì thấy rất là ngon, thơm ngọt mềm xốp, béo thanh vừa phải……”

Nàng nhớ lại miêu tả mùi vị ngon lành, ngay tức thì nghĩ tới chính nó hại mình khó chịu, hoảng sợ xen lẫn ngượng ngùng mà liếc thoáng qua Triệu Trạm, người mà lúc nghiêm túc không thấy được tâm trạng, chỉ ung dung, này đều có thể phạm thèm!

Tần thái y cùng Từ Vương Phi lắng nghe cẩn thận, không phát hiện hai bên đưa mắt qua lại, Nhan Hoan Hoan nói tiếp: “Nói tới cũng xấu hổ, thiếp thân từ nhỏ đầu lưỡi nhanh nhạy, ngày thường không hay ăn đồ mặn, với mấy món nhiều gia vị đều có thể nếm ra tám chín phần, sau khi ăn được ba miếng, thiếp nếm ra một vị thuốc lạ cực kỳ nhạt, đồng thời bụng sôi lên quay cuồng, nôn ói không ngừng, thiếp sợ trong món này bị bỏ thêm thứ gì không sạch sẽ, mới mời Thái y tới một chuyến.”

Giọng nàng nhẹ nhàng mà rõ ràng, không làm người nghe mất đi chi tiết, Từ Vương Phi càng nghe càng bất an. Cạnh Trắc phi có người của nàng, nàng ăn thịt thế nào, nàng nắm rõ, giờ thì nàng nói là nghi có người bỏ thuốc.

Việc xấu, có thể mịt mờ xử lý là tốt nhất, giữ lại thể diện.

Nhưng Nhan Hoan Hoan không có thể diện để giữ, nàng không có hậu thuẫn, ở trong Vương phủ lẻ loi một mình, quật cường mà nắm chặt tay, nỗ lực cố gắng giữ vẻ ưu nhã trước mặt Thái y, bờ vai tinh tế lại không khỏi run rẩy, vô vọng bảo vệ cho công nghĩa và tôn nghiêm.

Chút chi tiết yếu ớt cố hết sức che dấu, đã rơi hết vào cặp mắt Triệu Trạm.

Từ Vương Phi tim đập thình thịch, chịu đưgj cố không lộ ra cơn xúc động, trong đầu sắp xếp lại lời cần thì lát nữa thong thả nói.

Tần thái y nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, may mắn khi nãy mình đi cùng Đoan Thân Vương, đợi lát nữa muốn quyết chuyện gì, chỉ cần mời Vương gia là được. Không phải bệnh của phu nhân là tốt rồi, mấy thứ đau đầu nhức óc của nữ nhân hắn ta đều không rành.

Thức ăn có vị thuốc sao?

Trùng hợp, hắn ta quen thuộc nhất mấy vụ thuốc thang.

Lúc này Tần thái y hiểu rõ ràng, nói trắng ra là các nàng ta muốn làm chuyện ác hãm hại hư thai triệt sản, tiền công nhà ai hắn ta cũng chưa nhận, nam nhâ của họ lại đang ngó, hắn ta chỉ cần kiểm tra xem đồ ăn có trộn thuốc hay không, còn thuốc gì, chữa thế nào, ai muốn xui xẻo đâu, dựa vào bản lĩnh đi!

Tần thái y cũng không phải kẻ ngu dốt, hành nghề y trong hoàng gia, tối kỵ ở chỗ nếu không có nhận lời trước ai thì không vội cố lấy lòng phía nào. Nữ nhân mà trở mặt còn nhanh hơn lật giấy, nhất là mấy người xinh đẹp, quay người nhanh đến mức người ngoài không thể tưởng tượng, muốn bo bo giữ mình, thà rằng không lấy lòng ai hết.

Phụ nữ ấy mà, thường thường ai đẹp như tiên, thì tâm như la sát.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 39

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...