Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 37

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trải qua một hồi suy nghĩ sâu xa, phân tích nhiều khía cạnh, Nhan Hoan Hoan xuất hiện một triệu chứng thường thấy. Triệu chứng khó lựa chọn.

Nàng ngăn Đàn Văn định đút tiếp miếng thịt kho tàu cho mình, lấy đũa: “Đột nhiên ta muốn tự ăn cơm, em quạt chút gió một lát đi.”

Nha hoàn không thể ngồi không được, lúc mới xuyên qua, trước giờ quen sinh hoạt một mình không quen để người hầu hạ ăn mặc. Đàn Văn ủ rủ đứng một bên, tay chân như không biết để đâu, sau nhiều lần, rưng rưng quỳ xuống hỏi chủ tử có phải ghét mình hầu hạ không chu toàn. Nhan Hoan Hoan bị thuyết phục bởi cái vẻ ‘chủ tử không sai bảo thấy khó chịu quá’, từ đó đã rèn được thói quen tìm việc cho nàng ấy làm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đàn Văn không hề biết thức ăn có độc vui vẻ dùng quạt hương bồ quạt cho chủ tử, gần giống như npc trong game đang thực hiện lệnh.

“Đàn Văn.”

“Nương nương?”

“Trong ba món ăn này, em thích nhất cái nào?”

Chủ tử hỏi không đầu không đuôi, Đàn Văn nghiêm túc tự hỏi một chút: “Nô tỳ biết không nhiều, món thịt kho tàu này màu sắc rất hấp dẫn lòng người, nhìn là biết ngon, nương nương động một đũa đã dừng, người không thích sao?” Dừng một chút ngượng ngùng nói “Nô tỳ chỉ là buột miệng, không dám xin nương nương thưởng đâu.”

Đây là tưởng Nhan Hoan Hoan muốn chọn một món thưởng nàng ấy.

Chi phí ăn mặc của Trắc phi có quy định, lượng cơm ăn không đủ, Từ Vương Phi cũng không điều chỉnh nên phòng bếp vẫn chia ít đồ ăn, dù sao còn phải chi tiền ăn mặc đi ra ngoài, không tình nguyện gây ấn tượng xấu là khắc nghiệt thiếp thất. Thức ăn nóng sốt đổ đi rất phí, nàng hay thưởng cho người bên cạnh dùng. Về mặt này, nàng cũng có điều kiêng dè, vui thế nào thì tới như thế, hạ nhân đã có phần ăn tập thể, cũng chỉ thưởng món ngon mà thôi, tất nhiên là so bữa ăn bình thường của họ sẽ rất ngon.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bọn nha hoàn không coi việc ban cơm thừa của chủ tử là vũ nhục, ngược lại còn thấy hãnh diện, Đàn Văn được ban nhiều lần, thủ hạ còn hâm mộ nàng ấy.

Nhan Hoan Hoan cong cong khóe môi: “Đúng là rất ngon.”

Vừa dứt lời, nàng gắp miếng thịt kho tàu bỏ vào trong miệng.

Nàng ăn hẳn 3 miếng và mấy muỗng cơm. Mấy khi được ăn món mặn năng lượng cao như vậy, nàng híp mắt hưởng thụ, không hề có cảm giác căng thẳng nào khi phải nuốt thuốc độc vào bụng, đổi lại người khác, dù ngon cỡ nào mà biết rõ là trong đó có độc, chỉ sợ ăn như nhai sáp, nhưng Nhan Hoan Hoan có tố chất vượt qua thử thách, còn có thể tinh tế nhấm nháp hương thơm ngon bên trong. Thịt thơm ngọt mềm xốp, hầm đến nhừ nhũn ra, thịt nạc gân dẻo dai, thịt mỡ mềm nhừ, muốn tan nơi đầu lưỡi, đầu bếp khống chế lượng lửa khá tốt, nước chấm vừa miệng, dùng đũa cắm một miếng rung lên như miếng thạch trái cây.

Đáng tiếc.

Nuốt tới miếng thứ 3, sắc mặt Nhan Hoan Hoan thay đổi, hai tay che môi, tay trái che tay phải, ngón trỏ ngón giữa của tay phải thọc mạnh vào cuống họng!

Kiếp trước ở tuổi dậy thì muốn giảm béo, não tàn mà lựa chọn cứ ăn xong thì đi móc họng, nôn đến mức suýt chút nữa hư luôn thực quản, đi khám bác sĩ bị mắng cho một trận mới dừng chuyện này lại, nhưng ký ức đau khổ vẫn còn sâu sắc, khiến nàng móc họng rất có kinh nghiệm phong phú.

Tập trung càng tàn nhẫn mau lẹ càng chuẩn, móc họng trong nháy mắt không cần dùng sức nôn, rất nhiều người lúc mới muốn nôn theo bản năng sẽ nuốt lại một chút, mà nàng có thể trong vòng hai giây đã xong đoạn vừa móc họng vừa ói, động tác liền mạch lưu loát, nếu không tính đến uế vật phun ra, thật đúng là một chiêu hoàn mỹ nước chảy mây trôi của võ lâm cao thủ.

“Nương nương!”

Thấy thế, hai nha hoàn hầu cơm cùng Đàn Văn xông lên, vỗ lưng vỗ về: “Nương nương, bị nghẹn sao?”

“Đàn Văn em sai người đi Thái y cục thỉnh thái y, Thu Vân em tới báo Vương phi một tiếng, cơ thể ta không khoẻ, không ngừng nôn ói.”

“Vâng, nương nương.”

Đàn Văn đi rồi, Nhan Hoan Hoan bỏ tay che miệng, để mặc Thu Vân dùng khăn tay lau, lại ngăn một nha hoàn đang dọn dẹp dơ bẩn trên đất: “Châu Vân, đừng động vào.”

Nha hoàn bị gọi dừng tay lại, ngẩng đầu: “Nô tỳ sợ bẩn mắt nương nương, để trong phòng, mùi cũng ảnh hưởng người……”

“Có lý, em đi mở cửa cửa sổ cho bay bớt mùi đi sau đó lại đây quạt cho ta một chút, đừng để ý đồ trên đất nữa.”

Kiên cường móc họng, nôn xong vẫn còn chút dư âm, đồ ăn mới vào mà nôn sạch cũng không quá dễ chịu. Vẻ mặt Nhan Hoan Hoan thản nhiên, khác với vẻ dễ nói chuyện hòa khí mọi ngày. Châu Vân chỉ có thể nghe lệnh, đi mở cửa sổ, sau đó ra phía sau quạt phía sau nàng, gió nhẹ nhàng đều đều, bên ngoài gió lớn, chẳng mấy chốc mùi hôi đã bay gần hết.

Châu Tố, một nha hoàn khác đi xách bình nước cho chủ tử súc miệng về, cũng định dọn sạch đồ dơ trên đất, đều bị từ chối.

Nhan Hoan Hoan chỉ nghĩ, tin mình sai người thỉnh thái y hẳn đã truyền tới Từ Vương Phi, Thu Vân đi báo nàng ấy một tiếng, tính thời gian chắc cũng vừa kịp tới rồi.

Trắc phi tuy là thiếp nhưng cũng là ngọc điệp, không cần thông qua Từ Vương Phi mới được thỉnh thái y, nếu Lâm Tuyển Thị gặp chuyện xui này thì cũng phải qua xin Vương phi, mới biết có thể ‘phiền’ thái y cục không.

Nàng rảnh rỗi nghĩ ngợi, liếc sang nhìn Châu Vân, là nha hoàn được trong phủ phân phó, từ lúc nàng gả vào chuyện gì cũng lười làm, ra oai phủ đầu vô dụng, người ta muốn mua chuộc thì mua chuộc, quyền lực không nằm trong tay nàng, đánh chửi vô dụng, xuất hiện chuyện mấu chốt thì có thể nhìn ra được manh mối rồi.

Châu Vân cùng kẻ hạ độc chắc chắn không tránh khỏi liên quan.

Chẳng mấy chốc Từ Vương Phi đến rồi.

Thật đúng lúc Nhan Hoan Hoan rảnh rỗi nằm canh giờ, hẳn là Thu Vân chân trước vừa đặt đến chính viện, Vương phi đã xuất phát tới đây rồi.

Rất sốt ruột, ai không biết nội tình còn tưởng rằng hai người vốn là tỷ muội tình thâm.

Từ Vương Phi thật sự rất gấp, nàng ta không nghĩ tới Nhan Trắc phi làm việc quả quyết như vậy, vừa bị nôn đã cho gọi thái y, không quá mười phút, lúc nàng ta biết tin, tên sai vặt mời thái y đã ra phủ một lúc, trong phủ thủ vệ đều nghe lệnh Vương gia, một gã sai vặt muốn ra cửa, chỉ hỏi nguyên nhân rồi cho đi.

Lại nói, chuyện nôn này cũng lạ, nàng ta đã cho hỏi qua đại phu, biết dược tính không gắt rất khó phát hiện, mới lớn mật lựa chọn.

Dược tính của thuốc độc khó tránh hương vị có chút nồng lạ, nàng ta cũng sợ đầu lưỡi Trắc phi tinh tế sẽ nếm ra, Ánh Tụ an ủi, nếu ăn thấy mùi vị kì kì thì cũng chỉ cho đổi thức ăn, đâu thể nào trực tiếp liên tưởng đến thứ đó? Không phải mang thai rồi chứ.

‘Nương nương lương thiện, chỉ là sợ Trắc phi sinh ra trưởng tử trước mà thôi, không phải định hại người ta, hơn nữa thứ ấy hương vị cực kỳ nhẹ, trộn vào món mặn, ai cũng không nếm ra được. ’

Lời của Ánh Tụ hãy còn trong đầu.

Từ Vương Phi không dám hạ thứ chết người, ngay cả thuốc tuyệt dục, nàng cũng không nghĩ tới.

Nàng chỉ là muốn Trắc phi từ từ hãy có thai, thuốc có hại cho nàng ấy về sau khó mang thai hay không? Nàng cũng không để bụng, về sau Vương gia còn nhiều nữ nhân nữa, muốn mang tiếng hiền huệ thì để các nàng ấy mang thai là được, ai bảo Nhan Hoan vào cửa sớm, là mệnh thôi, không phải tại mình.

Vì tránh người phát hiện, Từ Vương Phi muốn chắc ăn đã để Ánh Tụ cho người thử thuốc lên con chó con, đút ba ngày con chó cũng không có việc gì, tung tăng nhảy nhót, nàng ta mới dám hạ vào thức ăn của Nhan Hoan Hoan.

Ai mà ngờ đầu lưỡi Nhan Trắc phi này còn nhạy hơn cả chó?

Còn không nói một lời đã mời thái y!

Tuy Trắc phi đúng là có quyền gọi Thái y nếu có bệnh, nhưng thiếp thất thường sợ khiến Vương gia ghét bỏ, cho rằng mình cáo ốm mời sủng, trừ phi có dấu hiệu sốt cao, chứ mấy chuyện nôn ói nhỏ nhặt này thường sẽ không trực tiếp thỉnh thái y tới, lỡ đâu khám ra mà khỏe mạnh còn có thể bị phạt đánh mười cái, còn xấu hổ hơn, đó là thất sủng, mất nhiều hơn được.

Trên dưới bảo đảm, nàng mới dám đi nước cờ hiểm.

Từ Vương Phi tính tới tính lui, thầm nghĩ Nhan Hoan Hoan ‘đi đường thuận tiện’.

Chỉ là nghìn lần không nghĩ tới, kẻ địch đã mở khóa, thấy rõ tất cả.

Vừa vào cửa phủ, Từ Vương Phi đã bị mùi hôi còn sót lại phả vào mặt, kinh ngạc dùng khăn tay che miệng mũi, liếc qua nhất thời trách mắng: “Các ngươi hầu hạ chủ tử vậy sao!? Trắc phi không thoải mái, còn không mau đỡ người lên giường nghỉ ngơi? Thứ dơ bẩn không đi dọn rửa, thật sự lười quá thể! Ánh Thanh, ngươi đi múc xô nước về lau rửa nó sạch đi.”

“Thiếp chào Vương phi nương nương, thỉnh an Vương phi nương nương,”

Khuôn mặt Nhan Hoan Hoan trắng bệch, yếu đuối thỉnh an, quả nhiên, lễ còn chưa xong, nàng ta đã giả nâng dậy: “Đứng lên đi, muội muội thế này rồi, sao ta còn tính toán nghi thức xã giao với ngươi chứ? Ánh Tụ, đỡ Trắc phi lên giường nghỉ ngơi đi.”

Người của Vương phi tay chân nhanh nhẹn, Ánh Thanh một tiếng đã muốn xoay người múc nước dọn dẹp tàn cục nhưng Nhan Hoan Hoan gọi nàng ta lại: “Tạ ân điển Vương phi nương nương, là thiếp sai các nàng đừng động vào mấy thứ dơ đó.”

Sắc mặt Từ Vương Phi không đổi, tận đáy lòng lại thầm kêu không ổn. Hiển nhiên, Trắc phi không phải nhõng nhẽo mà mời thái y tới, đây là đã phát giác điều gì không ổn.

Sao có thể? Chẳng lẽ trong viện nàng ta có kẻ tạo phản sao?

Không thể nào, Nhan Trắc phi xưa nay đều rất an phận, đến chỗ của Lâm Tuyển Thị cũng không đi, mỗi ngày nằm buồn phát ngốc ở Thiên Viện, chưa từng nghe nàng mua tin tức từ kẻ dưới của chính viện, ngay cả nha hoàn của nàng cũng chưa từng tới chính viện.

Từ Vương Phi không thể ôm hết hạ nhân trong Đoan Thân Vương phủ vào trong tay, nhưng ít nhất người trong viện mình đều là người mình, rất yên tâm.

Mà chuyện này, lại như rõ ràng mà tát vô mặt nàng ta một cái, thùng sắt rỉ nước rồi!

Người có tâm tư sâu xa, thường dễ dàng tự suy luận theo cách người trong cuộc, nghĩ tới góc sai, muốn nhìn mọi chuyện theo nhiều góc độ, cân nhắc cả trong lẫn ngoài một lần, còn cảm thấy không hợp lý. Chỉ là chuyện thế gian, thiếu một chút thật khó suy đoán, Từ Vương Phi không biết nàng có bàn tay vàng, chỉ dùng ăn, lại không có khả năng trực tiếp ăn ra vấn đề, cũng chỉ có thể nghĩ theo hướng có gian tế.

“Hành động như vậy của muội muội có ý gì?”

“Bẩm Vương phi, thiếp cho rằng thịt kho tàu thiếp vừa ăn có vấn đề.”

Nếu như nói thẳng, Nhan Hoan Hoan nhận thứ hai, chỉ sợ chỉ có Triệu Trạm có thể tranh thứ nhất.

Lúc cần uyển chuyển, nàng có thể dạo hoa viên nửa ngày, chắc chắn không nói vào điểm chính, lúc muốn nói trúng tim đen, một câu là có thể nói rõ, một chữ cũng sẽ không dư.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...