Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 170

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Với một số người giao tiếp với phụ mẫu là một chuyện rất khó.

Chúng ta là người thân thiết nhất, cùng ăn cùng ở dưới một mái hiên, vả lại còn chảy chung một dòng máu, thế là bèn giải quyết hiểu lầm con cái-- không ngờ rằng, dù biết một người lúc nào ăn cơm sáng trưa chiều tối, nửa đêm ba giờ thức dậy đi tiểu, không có nghĩa là hiểu tất cả tâm tư của hắn. Bóng tối dưới ngọn đèn, tối tới mức Hoàng Hậu cũng không rõ tại sao nước mắt của Phúc An lại chảy.

Phúc An rất thấp thỏm, nói hai câu lại dừng một lúc lâu, ánh mắt ngập nước nhìn chăm chú Triệu Trạm.

Triệu Trạm nhận ánh mắt của nàng ấy không lộ ra một tia mất kiên nhẫn nào, không chen ngang vào lời của nàng ấy, cũng không phát biểu ý kiến lúc nàng ấy dừng lại.

Bình thường nói chuyện với người khác, tạm ngừng lại chính là để đối phương thêm ý kiến vào nhưng hắn rất rõ ràng, nữ nhi dừng rồi lại dừng không phải để nghe ý kiến của hắn, mà chỉ là nàng ấy sợ lời bản thân nói ra có chỗ nào sai mà chọc hoàng thượng không vui.

Hắn hiểu sự lo lắng của nàng ấy, quá rõ, bắt đầu nhớ lại thời thiếu niên đã lâu của bản thân.

Lời muốn nói ra chỉ đơn giản là mở miệng rồi lại đóng, nhưng phụ mẫu sẽ giải thích từng lời của bạn bằng thành kiến sẵn có, đau thương lo sợ của bạn không biết từ đâu mà tới, không tin đứa trẻ nhỏ bé này có cái gì mà bối rối-- Có người tự mình chịu đựng, tiếp nhận tư tưởng này, bỏ bản thân của quá khứ thật lập dị, sau đó dùng cách đó đi giáo dục con cái. Có người không chịu đựng được sẽ trở thành một cái tên trên tin tức xã hội.

Nói xong lời cuối cùng, Phúc An khóc thút thít, muốn lấy mu bàn tay quệt đi, Triệu Trạm mới nắm lấy tay của nàng ấy sợ rằng nàng ấy dùng sức như vậy sẽ làm mắt sưng nên đưa khăn tay mềm mại bằng tơ tằm tới.

"Phụ hoàng, Quý Phi thích con không? Hoàng đệ thì sao? Con rất thích hoàng đệ, mẫu hậu lừa con, Quý Phi sẽ không ghét con đâu," Nàng ấy vừa mới lau khô nước mắt, lúc nói chuyện đôi mắt lại ướt, gấp gáp lý giải chứng minh nàng ấy vẫn còn có người thích: "Phụ hoàng người có thích con không?"

Triệu Trạm bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nữ nhi, tiếng thở nhẹ khó mà nghe thấy.

Cha mẹ cẩn thận từng li từng tí nuôi con không thể thiếu lúc khổ sở, khổ sở vì sao đã cẩn thận hết sức rồi, coi như vật báu rồi mà nữ nhi vẫn chịu tổn thương khi hắn sơ ý lơ là.

Lúc hắn thả lỏng cười cực nhỏ, người trước mặt càng gần như thế. Nhưng hắn cũng biết hắn cười lên rất dịu dàng thân thiết--- Có lúc ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ tới biểu hiện ôn hòa như vậy, bình thường chỉ có được giãn được khi ở cùng quan lại. Lúc này, hắn an ủi trái tim bất an của nữ nhi.

Khóe miệng nở một nụ cười, ngũ quan tuấn tú của phụ hoàng nhiễm một tầng ánh trăng nhạt như viên ngọc, làm tôn thêm ba phần thương hại dịu dàng.

"Ta đương nhiên là thích con rồi."

Hắn nói rất nghiêm túc, Phúc An không tự giác cũng nghiêm túc theo, nàng ta kéo tay của phụ hoàng làm như thổ lộ: "Phụ hoàng, con cũng thích người."

"Ừ, phụ hoàng rất vui."

Hiếm thấy nghiêm túc với một đứa trẻ, Triệu Trạm không hề có ý chê cười nào.

Trên thực tế, nếu không dọa tới Phúc An để nàng ấy vốn vì bị mẫu hậu dạy dỗ mà tâm trạng bấp bênh thì nàng ấy sẽ càng giấu kỹ hơn, Triệu Trạm bây giờ cười cũng không muốn cười-- Sao mà cười được chứ! Từ trước tới giờ hắn tôn trọng Từ Noãn Trúc, yêu thích nàng ta xứng đáng làm tròn bổn phận vị trí Hoàng Hậu, quản lý hậu cung rất ngay ngắn rõ ràng, khỏi cần hắn tan triều còn phải lo nghĩ tới chuyện nữ nhân trong hậu cung. Nhưng sau khi làm mẹ lại không làm tròn bổn phận khiến hắn không thể chịu đựng được.

"Còn Quý Phi có thích con hay không, ta giúp con tự mình hỏi nàng."

"Không phải đêm nay phụ hoàng ở lại sao?"

"Vừa rồi ta nghe con lâu như vậy, bây giờ tới lượt Phúc An nghe lời ta nói, có được không?" Hắn trưng cầu ý kiến của nữ nhi.

Phúc An trầm ngâm nhớ lại mẫu hậu và Quý Phi tỷ tỷ, cuối cùng gật đầu.

Ban đêm, sau khi Nhan Hoan Hoan biết Hoàng Thượng bãi giá Dực Khôn cung thì đã sớm tháo trang sức nằm trên giường xem phim truyền hình, hưởng thụ sự mát xa của Đàn Văn. Thế là giữa đêm khuya trong tiêu chuẩn ở Đại Tấn, nàng bị cung nhân truyền gọi dậy, phủ thêm một lớp áo ngoài mỏng đi ra ngoài tiếp giá.

Gì thế?

Càng không nghĩ tới là bên cạnh hoàng đế còn có một cô gái nhỏ.

...

"Hệ thống, thành tựu đâu? Giữa đêm hôm khuya khoắt chặn người của Hoàng Hậu, còn đưa cả khuê nữ tới nữa, nên đạt được thành tựu mới chứ?"

Hệ thống im lặng một lúc: [Thật đáng tiếc ký chủ, chuyện này không hợp tình hình khách quan, không thuộc đoạn kinh điển của tiểu thuyết nên không có thành tựu như vậy.] Nhan Hoan Hoan cạn lời im bặt, cũng cảm thấy ngày tháng của mình trôi qua thực tế quá đi.

Nghĩ một lúc, nét mặt nàng bình tĩnh, ung dung tiếp giá còn xoa đầu nhỏ của Phúc An: "Dùng bữa tối chưa? Nếu như đói thì chỗ của ta đều có điểm tâm mà ngươi thích ăn đấy."

Nàng không biết Hoàng Thượng tối nay tới làm gì, cho dù thế nào thì còn đưa một đứa trẻ tới nữa, thật không thể để nàng thấp thỏm không yên giống như ăn nhờ ở đậu. Tới đi đành hào phóng vui vẻ đón chào vậy, Trường Nhạc cung của nàng, sao lại không thể chào đón một tiểu cô nương đáng yêu biết lễ độ chứ?

Thái độ Quý Phi vô cùng thân thiết, chốc lát trái tim treo cao của Phúc An đã được kéo xuống, nàng ấy bước chân ngắn đi tới ôm nàng. Đại Tấn không thịnh hành kiểu thân thiết này, đây là thói quen mưa dầm thấm lâu với Nhan Hoan Hoan thích động tay động chân được hình thành trong sơn trang nghỉ mát-- Có gì nghi ngờ khoảng cách chứ? Nếu chúng ta đã thích đối phương, trong tim tồn tại thiện ý thì cứ ôm trước rồi hãy nói tới cái khác.

Mà sự thật chứng minh, trẻ con thiếu tình yêu đều có cái ôm ấm áp không thể chống đỡ này.

"Con đã dùng bữa tối rồi."

"Vậy à."

Nhan Hoan Hoan vu.ốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng ấy, trong lòng có suy tư khác, rốt cuộc có chuyện gấp gì mà phải dùng bữa tối xong mới tới tìm nàng chứ? Nếu như mình Hoàng Thượng tới thì không nói, dù sao thì nàng quanh năm trên đầu ngọn sóng chơi hoa lướt sóng mà cũng không kém chặn Hoàng Hậu một lần, nhưng đưa nữ nhi tới đây đúng là cô nương lên kiệu hoa lần đầu tiên rất mới mẻ.

Triệu Trạm kéo tay nàng kéo Phúc An từ trên đất dậy, bế nhỏ, nắm lớn: "Đi vào rồi nói."

Đứng bên ngoài gió đêm thổi, dù sao cũng không phải một nơi thích hợp để nói chuyện.

Tiến vào trong phòng-- Phúc An lần đầu tiên tới Trường Nhạc cung, đứa trẻ tuân theo lễ nghĩa ở nơi xa lạ luôn lộ ra sự lo lắng, tay nhỏ chân ngắn không biết đặt nơi nào, Nhan Hoan Hoan vỗ ghế gỗ: "Hôm nay Hoàng Thượng đưa Phúc An tới là có chuyện gì muốn cùng thương lượng với Phúc An, nếu muốn nói chuyện thì Phúc An cũng ngồi xuống đi."

Hành động này đương nhiên không phải ly gián cha con.

Hoàn toàn là muốn bày ra thái độ tôn trọng trẻ con, Nhan Hoan Hoan không có trách nhiệm dưỡng dục đối với Phúc An, nhưng lại rất có thiện cảm với nàng ấy, có chuyện thì nói đặt nàng ấy vào vị trí bình đẳng.

Triệu Trạm vuốt cằm để nàng ấy ngồi giữa: "Thực ra là có chuyện muốn nói với nàng, trẫm...ừm, trừ nàng ra không thể nói cùng ai khác được, tới giờ này rồi cũng không thể truyền Diệu Chân vào cung, trẫm kìm nén rất khó chịu."

Nhan Hoan Hoan ngồi nghiêm chỉnh, Hoàng Thượng buồn bực này thẳng thắn khó chịu nhìn ra không phải chuyện nhỏ.

Kéo Phúc An tới, xảy ra chuyện gì nàng đại khái cũng đoán được bảy tám phần rồi, nhưng mà Hoàng Thượng muốn bộc lộ hết thì nàng đương nhiên để bản thân dọn sạch sẽ vấn đề ban đầu mà nghe phiên bản của hắn.

"Có chuyện phải nói trước, khỏi phải để ý tới cách nghĩ của trẫm, đây là trẫm cho phép nàng trong phạm vi buông thả, cho dù nàng trả lời cái gì, trẫm cũng sẽ không trách nàng, chỉ xin nàng nhìn vào Phúc An nói một câu thật lòng, đừng làm tổn thương tới con bé."

Hắn vỗ vào vai Phúc An: "Con tự hỏi Quý Phi đi."

Phúc An suýt nữa bị ngã vì cái vỗ của hắn.

Thật vất vả ổn định được trong tâm, nàng ấy ngẩng đầu hít sâu, đôi mắt e ngại không yên nhìn về phía nàng: "Quý Phi người thích con không? Sẽ vì con là con gái của Hoàng Hậu mà ghét con không? Lúc ở sơn trang nghỉ mát đối xử tốt với con như thế, có phải là lừa gạt con không?" Nàng ấy ho khan nước mắt tuôn ra, bàn tay nhỏ quệt nước mắt, cảm xúc trẻ con vừa kích động thì lời nói đã không còn nhanh nhẹn nữa, nàng ấy cong lên một nụ cười giễu cợt mang theo nước mắt: "Con chỉ muốn biết, cho dù Quý Phi không thích con đi nữa thì con vẫn rất thích Quý Phi..."

Nhan Hoan Hoan không nhìn nổi trẻ con khóc-- Giống như khắc vào trong lòng, nàng có thể lãnh khốc vô tình như mùa đông giá rét với kẻ thù nhưng lại đối với khuôn mặt khóc lóc của người già trẻ con người tàn tật thì không có cách nào, bèn giơ tay: "Dừng lại đã, dừng lại Phúc An, ngươi hỏi nhiều quá, cũng hỏi ta nhiều lần na ná nhau, không sao, ta có thể không ngại phiền phức nói cho ngươi, ta thích ngươi không hề có liên quan gì tới Hoàng Hậu cả."

"Ta mong Hoàng Hậu sớm nhường ngồi cho ta... Được được được, ta không nói cái này trước mặt trẻ con, ta thu lại," Nhan Hoan Hoan cong lên một nụ cười nhẹ: "Sẽ không hạ công sức trên người ngươi, ngươi thích ta thì tốt, ta vui lắm."

Nàng lấy khăn tay lau khô nước mắt cho Phúc An, tưởng chừng như nhìn thấy một Hoàng Thượng nhỏ thích khóc vậy.

Sự bất an thấp thỏm của Hoàng Thượng rất nội liễm, bên ngoài nhìn thì im hơi lặng tiếng nhưng trong lòng sớm đã quay cuồng trăm nghìn lần câu "yêu ta hay không", ngay cả bản thân hắn cũng không chịu thừa nhận, đáng tiếc nàng rất biết nhìn người, tình tiết đáng yêu tình chạy không thoát khỏi mắt của nàng đâu.

"Được rồi, Hoàng Thượng muốn nói gì với thiếp thế? Không phải cũng muốn hỏi thiếp có thích người đấy chứ?"

Rót cho Phúc An một chén trà nóng, nước trà ở chỗ nàng rất ngọt, Hoàng Thượng rất ghét bỏ nhưng lại hợp với khẩu vị trẻ con, Tố nhi ngoài miệng nói không muốn nhưng từ trước tới giờ cơ thể rất thành thực, Nhan Hoan Hoan giương mắt nhìn nàng ấy: "Hoàng Thượng, thiếp yêu chàng."

"...Khụ," Sự tức giận của Hoàng Thượng bị cắt đứt không kịp đề phòng: "Trẫm biết."

Phúc An ngồi trên ghế, tối nay khóc nhiều quá nên ánh mắt hồng hồng như một con thỏ nhỏ bị ức h*p.

Nàng ấy nhìn đi nhìn lại hai người lớn mà nàng ấy yêu thích nhất, lúc chưa hỏi tới nàng thì vẫn duy trì sự an tĩnh ôn hòa, Hoàng Thượng kể lại đơn giản nguyên do câu chuyện, cuối cùng thêm quan điểm cá nhân: "Hoàng Hậu từ trước tới nay làm việc việc nghiêm khắc, trẫm từng nói lúc dạy bảo Phúc An thì nên thả lỏng một chút, không cần thiết phải quá khắt khe thay đổi tính cách của con bé, công chúa của trẫm chớ lấy hòa thân để đổi lấy an bình biên cương, con bé thích làm gì thì trẫm đều cho phép, nhưng mà nhìn xem nàng ta đã ép con bé thành cái dáng vẻ gì!"

Triệu Trạm nhíu mày lộ ra sự tức giận hiếm thấy.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 170

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 170
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...