Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 171

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhan Hoan Hoan tới gần hoàng đế đang nổi giận đùng đùng, nhẹ nhàng ôm một cái.

Hắn khó hiểu nhưng vẫn tiếp nhận cái ôm này.

"Dù gì cũng là mẫu hậu của Phúc An, mặc dù Hoàng Thượng là vì giúp đỡ Phúc An nhưng vẫn đừng nên trách mắng Hoàng Hậu trước mặt trẻ con, hơn nữa thiếp cũng không muốn Hoàng Thượng tức giận đâu," Nàng nắm lấy tay của hắn, thái độ vừa dịu dàng vừa kiên định giống như đã trải qua hết tất cả sự tranh chấp trong gia đình trên thế giới này rồi, thuần thục lề lối: "Có được không?"

Nàng biết Hoàng Thượng không phải người tầm thường sẽ bị lửa giận chi phối.

Quả nhiên, Triệu Trạm khi nghe những lời này thì lông mày nhíu chặt cũng giãn ra, vỗ đầu Phúc An làm động tác vỗ về.

"Ừ." Hắn quay lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

Nói thật thì đối mặt với sự tranh chấp trong gia đình, hỏi Nhan Hoan Hoan là không phù hợp nhất, còn không bằng hỏi nàng làm thế nào để trêu chọc tiểu ca ca đẹp trai, nàng thậm chí so với Hoàng Thượng hồi còn trẻ còn thiếu tình yêu hơn, cũng không có tư cách giải đáp câu hỏi này-- Nàng là một người không có trải nghiệm gia đình, thực sự là một cô nhi.

Nhưng may mắn thay chưa từng thấy lợn mà đã luôn thấy lợn chạy rồi*, điểm này người hiện đại chiếm lợi thế nhất, ngay cả có thể buông thả cuộc đời trong phim hay các tác phẩm tiểu thuyết thì cũng chưa từng có kiến thức, cũng là vì chưa từng trải qua sự ấm áp của gia đình, nàng mới dốc hết khả năng muốn để nhi tử sống thật vui vẻ, chức trách của mẫu thân như đi trên băng mỏng, so sánh với mẫu thân của nguyên chủ sau khi xuyên, tìm cách dưỡng dục dạy dỗ Tố nhi. Nàng không biết dạy trẻ con, thời đại này cũng không có sách giáo dục để tham khảo, nàng chỉ có thể coi Tố nhi thành một người bình thường, một người mà nàng rất coi trọng.

*ý nói việc chưa từng trải qua cũng đoán được đại khái rồi.

Nhan Hoan Hoan không biết "trẻ con không thể bỏ mặc phải dạy dỗ", cũng không quá hiểu "lấy gậy dạy con" kiểu này nghe giống như cách thuần hóa chó vậy, nàng không muốn dùng trên người Tố nhi.

"Hoàng Thượng..."

Muốn nàng cho ý kiến thì nàng cần phải đắn đo ba lần.

Rất dễ làm hỏng cuộc đời của một đứa trẻ, nuôi trẻ con chỉ là nhiều thêm một đôi đũa thôi sao? Gặp phải tra nam thất tình, có niềm vui mới càng tốt hơn thì bao lâu mới có thể đi ra khỏi sương mù, đầu thai tới cha mẹ không đáng tin cũng là chuyện cả đời, không ai có thể vượt qua được ác mộng thời ấu thơ: "Thiếp muốn nói chuyện với Phúc An."

"Trẫm ra ngoài đợi."

"Không cần, Hoàng Thượng mới là phụ hoàng của con bé, vả lại có phụ hoàng bên cạnh thì Phúc An có lẽ cũng yên tâm hơn chút."

Triệu Trạm nhìn, nghe thấy lời này thì lập tức vui vẻ bổ nhào tới nữ nhi trong lòng Quý Phi: "Có lúc trẫm nhìn thế nào cũng cảm thấy con bé thân thiết với nàng hơn."

"Nhìn thì như vậy thôi, mỗi người có cách ở chung không giống nhau, thiếp thích ôm ấp."

Phúc An nhỏ giọng bổ sung: "Con cũng thích ôm Quý Phi."

Nàng ấy tin tưởng vô điều kiện khiến hành động tác phong càng tự tin, Nhan Hoan Hoan chỉ có thể hơi thu lại sự không đứng đắn, bày ra thái độ nói chuyện nghiêm chỉnh.

"Phúc An, thật ra ta không có tư cách nói những câu này nhưng Hoàng Hậu có tư cách chỉ điểm ta dạy dỗ Tố nhi thế nào, ta cũng không muốn nói với con Hoàng hậu có chỗ nào không tốt, ngược lại thì thật ra nàng ấy là một người rất tốt," Tiếng nói của Nhan Hoan Hoan dễ nghe, lúc nói rất êm tai, cũng có hiệu quả kỳ lạ bình định lòng người: "Nàng ấy quản lý hậu cung rất ngay ngắn rõ ràng, hiền lành rộng lượng, lễ nghi lạc nghệ có lẽ càng xuất sắc hơn ta cả trăm lần... Lúc nàng ấy khoe khoang những thứ này với con, con có phải cảm thấy tại sao mẫu hậu lại ưu tú như thế nhưng bản thân lại không làm được không?"

Phúc An nắm chặt góc váy, mỗi một động tĩnh nhỏ của nàng ấy đều được nàng thu hết vào trong mắt.

Lúc muốn hiểu một người, cho dù đối phương dựa vào trái tim chân thành tới nói chuyện cũng không thể nói hết lời được, với những đau xót mẫn cảm kia, con người ta sẽ không cảm thấy tự dối gạt mình, tránh nặng tìm nhẹ.

"Vâng."

"Phúc An, con là nữ nhi của Hoàng Hậu nhưng con với nàng ấy cũng là hai người sẽ không vì con từ trong bụng nàng chui ra mà có thể kế thừa được tất cả ưu điểm của nàng ấy, cũng không cần vì không giống nàng ấy mà cảm thấy tự t//i tự trách mình, con vẫn còn nhỏ không thể để ánh mắt người khác giới hạn con được. Phúc An, có phải con thường cho rằng bản thân mình không đủ hoàn hảo không?"

Phúc An gật đầu.

Trong lúc Triệu Trạm tưởng rằng Quý Phi muốn khen nàng ấy một trận thì nàng lại nói ngược lại: "Đúng, con đúng là chưa đủ hoàn hảo-- Nhưng mà trên đời này có ai mà hoàn hảo hẳn đâu chứ? Dung mạo của nàng ấy không bì kịp ta, Hoàng Thượng yêu ta hơn xa nàng ấy, cơ thể yếu đuối không sinh được con trai, mẫu nghi thiên hạ lại để con gái ruột thầm rơi lệ. Phụ hoàng con thì sao? Đến bây giờ chưa viết nổi một bài thơ vừa ý, chỉ biết nói một câu thật đẹp quá với non sông tươi đẹp, quần thần muốn nịnh hót cũng không tìm được cách. Mà ta, cầm kỳ thi họa đều không thông thạo, hết ăn lại nằm còn nói chuyện không tử tế." Đây đều là lời nói thật.

Nàng một mạch chê người chê mình, ngay cả Hoàng Thượng lẽ ra hoàn hảo không một vết hổng cũng bao quát trong đó, không hề may mắn mà tránh khỏi.

"Vậy thì sao chứ? Làm không tốt, ta nên buồn bực sầu nào sống, thấp hơn một bậc sao? Phúc An, con phải chấp nhận, bản thân con là một người không hoàn hảo, con rất hiền lành dịu dàng, đều bao dung đối với sai lầm của cung nữ, sẽ không vì một lỗi nhỏ khắc nghiệt đánh ván các nàng." Cái này chỉ là suy đoán, bản thân Nhan Hoan Hoan cũng không rõ nàng ấy đối xử với hạ nhân thế nào, nhưng quan sát vẻ mặt Phúc An thay đổi có lẽ lẽ không đoán sai.

Nàng nghiêng người về trước ôm lấy tiểu Phúc An: "Nhưng con lại nghiêm khắc khắt khe, bắt nạt một người không làm sai cái gì."

"Ai ạ? Con không có..." Phúc An nhỏ giọng giải thích.

"Bản thân con," Nhan Hoan Hoan cắt ngang nàng ấy: "Tại sao con khoan dung với tất cả mọi người nhưng lại chỉ không bỏ qua cho bản thân sao?"

Phúc An giật mình.

"Bỏ qua cho bản thân mình khó lắm sao? Đúng, con không hoàn hảo, nhưng con cũng đã cố gắng rồi, vậy chưa đủ hay sao? Bây giờ con thiếu ăn hay thiếu mặc, thật đáng kinh ngạc! Vương triều rộng lớn như vậy lại không nuôi nổi một công chúa nhỏ tuổi hay sao? Cho dù bề ngoài con xấu xí, tứ chi không đủ thì Hoàng Thượng cũng nuôi được mười Phúc An,"

Giọng nói đang hòa hoãn lại: "Có chút xiềng xích là người khác cho con, con muốn học cách bỏ qua cho bản thân, giữ lại mảnh lung lay, con là con gái của Hoàng Hậu nhưng cũng là công chúa của phụ hoàng, con bắt nạt bản thân, Hoàng Thượng sẽ ghét, ta cũng không vui vẻ khi nhìn thấy."

Quả thực giống bán hàng đa cấp tẩy não.

Cũng không phải nhất định mà? Người quá dịu dàng sẽ không có chủ kiến, cần người khác vừa đấm vừa xoa, dọa nạt sững người mới tính là xong chuyện. Nhan Hoan Hoan dạy dỗ người khác có cảm giác nhịp nhàng giống như hát một bài vè giòn giã, Phúc An im lặng, giây lát trong lúc Triệu Trạm cho rằng nàng nói quá nặng lời thì nữ nhi mở miệng: "Quý Phi nói đúng, con muốn tha thứ cho bản thân rồi..."

Bản tính khó dời nên cuối cùng vẫn nói một câu rụt rè: "Có thể chứ?"

"Trẫm cho phép rồi."

Triệu Trạm trách móc, do dự đáp: "Nàng nói đúng, Hoàng Hậu luôn quản lý hậu cung rất tốt, công lao này không thể phủ nhận, trẫm cũng sẽ không vì nàng ấy sai lầm trong cách dưỡng dục con gái mà gạch bỏ công trạng trước đây của nàng ấy. Nhưng mà công trạng dù cao trẫm cũng không muốn để con gái tủi thân, công chúa không giống hoàng tử, hoàng tử sáu tuổi nhập học, lại lớn hơn một chút sẽ không được ở cạnh mẫu hậu nữa, vả lại nam nhi trải qua khó khăn không tính là gì, nhưng trẫm vui khi thấy công chúa chịu phải chút tủi thân này."

Hoàng đế đúng là người phi thường, câu nói tiếp theo nói ra như một tiếng sấm: "Trẫm muốn đưa Phúc An cho nàng nuôi dưỡng."

...

"Phúc An, con cảm thấy thế nào?"

Mặc dù Phúc An náo loạn mâu thuẫn với Hoàng Hậu nhưng trong lúc dùng bữa tối cũng chủ động bao che cho Hoàng Hậu, có lẽ cũng là nghĩ cho nàng ấy: "Con cũng muốn ở cùng Quý Phi."

???

"Hoàng Thượng, nếu như đưa con gái của hậu phi cho Hoàng hậu nuôi dưỡng thì còn nói được, đích trưởng công chúa để cho phi tần, mặc dù là Quý Phi, nhưng... cũng không hợp quy củ đâu."

Nhan Hoan Hoan chuẩn bị không kịp, bốn chữ "không hợp quy củ" cũng có cơ hội nói ra khỏi miệng mình.

Nghĩ có nhi tử lại ngầm chịu đựng, chuyện này phải chân thành, Từ Hoàng Hậu không nổi giận thì sau này lão thái thái của nàng ta cũng không giúp đỡ, cũng chịu phục nàng.

"Từ trước tới này Hoàng Thượng coi trọng quy củ..."

"Quỷ củ quan trọng hay là công chúa của trẫm quan trọng?" Cơn tức giận của Triệu Trạm với Hoàng Hậu vẫn chưa tiêu tan: "Nàng nuôi dưỡng Tố nhi rất tốt, nếu như Hoàng Hậu được một nửa nàng thì tốt, trẫm cũng không cần làm tới bước đường này!"

Hắn ngừng lại, thiên nhân giao chiến* cuối cùng chuyện xem trọng Nhan Hoan chiếm ưu thế vững vàng.

*thiên nhân giao chiến: hai phần đối lập trong nội tâm con người: thiên thần hay ác quỷ...

Trong mắt của Triệu Trạm, tất cả nữ nhân trong cung đều không bằng Nhan Hoan nuôi trẻ con, nếu như Phúc An để cho nàng nuôi thì là điều tốt nhất rồi. Nhưng nuôi dưỡng vất vả, hơn nữa Phúc An do Hoàng Hậu sinh hạ, phiền phức cùng càng tăng thêm tất nhiên là không nhỏ tẹo nào.

"Trẫm nói như vậy thật ra là làm khó dễ nàng rồi, là trẫm chưa suy nghĩ, trẫm sẽ suy nghĩ lại."

Hắn nhanh chóng nhận sai lầm.

Mặc dù không thích ép buộc nhưng đối phương suy nghĩ vì bản thân, Nhan Hoan Hoan cũng không thể không được: "Phúc An sống chung được với thiếp, cũng có tình cảm rất tốt với Tố nhi, nuôi nhiều thêm một đứa không thành vấn đề, nhưng nếu như Hoàng Thượng muốn để Phúc An ở chỗ thiếp thì thiếp muốn xin cho bản thân một ân điển."

"Được."

Nàng sẽ xin gì cho bản thân?

Vị phân đã thăng rồi không thể thăng nữa, trừ khi là nâng tới Hoàng Quý Phi nhưng cái đó đe dọa nghiêm trọng tới uy tín quản trị của Hoàng Hậu, nhưng dù nàng khăng khăng yêu cầu, Triệu Trạm cũng có thể nhượng bộ. Hắn lúc này đã không còn là lúc mới đăng cơ, hoàng đế mới chỗ nào cũng chịu Từ Quốc Công cản trở nữa.

Vinh hoa phú quý nàng cũng không thiếu.

"Thiếp muốn Hoàng Thượng ban thưởng một cơ hội, là chuyện của Phúc An không phân trên dưới tranh luận một lần với Hoàng Hậu nương nương."

Cơm no áo ấm, có tiền tiêu đã bắt đầu suy nghĩ thỏa mãn tinh thần.

Sau khi gả cho Hoàng Thượng, mặc dù Nhan Hoan thường cãi nhau với Hoàng Hậu nhưng quy củ bên ngoài cũng làm rất đầy đủ, chỗ nàng có lợi thế nhưng thật sự chưa từng không lưu tình chút nào mắng Hoàng hậu.

Tâm động không bằng hành động, người trước đi con đường chưa đi, k.ích thích, thú vị!

Nhan Hoan Hoan yêu cầu này, tùy rằng không tính là quá đáng nhưng quả thật có hơi kỳ quái, Triệu Trạm bất ngờ nhíu mày: "Cái này có chỗ nào tốt với nàng?"

"Không có chỗ tốt," Nàng ra vẻ đạo mạo: "Nhưng mà cùng làm mẹ, không quen nhìn nàng ấy bắt nạt tiểu Phúc An đáng yêu thôi."

Hình tượng công chính liêm minh chốc lát dựng thẳng rồi.

Tư lợi của nàng tràn trề muốn tràn ra rồi, còn kéo theo một mảnh bùn, nhưng trong mắt nhìn của Triệu Trạm lại luôn nghĩ chỗ tốt của nàng-- dù cho cách của nàng thô bạo không dịu dàng chút nào nhưng động cơ lại vô cùng thiện ý. Mặc dù là ra mặt vì Phúc An nhưng hắn cảm thấy trong lòng ấm lên.

Hắn buột miệng nói ra: "Nếu như trẫm gặp nàng sớm hơn thì tốt."

...???

Lúc hai người còn chưa mọc lông không phải từng gặp nhau một lần rồi à?

Triệu Trạm thu ánh mắt, ý thức được mình lỡ lời.

Hắn thật sự muốn nói chỉ là thời thơ ấu gặp được một người như Nhan Hoan Hoan hay là nói một mẫu phi như vậy.

Có lúc hắn rất ngưỡng mộ Tố nhi.

"Quên đi vẫn là làm nữ nhân của trẫm thôi."

Nhan Hoan Hoan không rõ nội tình, xoa đầu nhỏ của Phúc An liếc hắn một cái, cảm thấy trong lòng hoàng đế này diễn đủ rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 171

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 171
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...