Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 169

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ Hoàng Hậu thở dài một tiếng, nhẫn nại dạy bảo nữ nhi.

Sau khi đuổi lui cung nữ, nàng ta ở trong phòng ngủ nói với Phúc An rất nhiều, từng câu thành khẩn có lý: "Mẫu hậu sống trong cung không tốt, dù bên ngoài vẻ vang nhưng là nữ nhân mà, phải có một nhi tử mới có chỗ dựa. Trung cung vẫn không có con trai như không sinh được, Quý Phi lại sinh con trai trước, Hoàng Thượng càng không nói gì, lâu rồi bên ngoài nói bóng nói gió là hành động chậm, khiến người ta coi thường nữ nhân của Từ thị, ngoại tổ phụ của con luôn rất lo lắng cho cảnh ngộ của ta trong cung, ta phận là nữ nhi sao có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ vinh hoa phú quý nhưng lại để cha mẹ chịu chỉ trích thờ ơ của người đời được kia chứ."

Con phải thông cảm cho ta.

B.ản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ở sơn trang nghỉ mát, Quý Phi đối đãi với con rất tốt nhỉ?"

Phúc An gật đầu.

Từ Hoàng Hậu hít sâu, khá lắm Nhan Quý Phi, nàng ta chỉ khách khí một câu để nàng chăm sóc giúp Phúc An thôi lại không ngờ rằng nàng lại tiện lợi dụng đứa trẻ này, muốn xúi giục con gái của nàng ta: "Ta yêu cầu con phải có muôn vàn dáng vẻ, mọi mặt phải xứng đáng với thân phận trưởng công chúa, xứng đáng cả vương triều Đại Tấn. Một lòng của ta đều vì nghĩ cho con, cho dù sự thật mất lòng Quý Phi mong con mỗi ngày chơi vui vẻ, không hề có dung mạo giống như bây giờ, ta nói con hai câu mà mắt đã đỏ lên rồi, thật là mất mặt Dực Khôn cung, nàng ta chắc chắn rất vui."

Là như vậy sao?

Quý Phi đối xử tốt với nàng ấy là có ý đồ, là không muốn nàng ấy vui sao?

Phúc An cúi đầu, nhớ tới ngày tháng ở trong sơn trang nghỉ mát, Quý Phi từ trước tới giờ không gò ép nàng ấy mà chỉ đưa đồ ngon đồ vui trước mặt nàng ấy, chào đón nàng ấy gia nhập. Nếu như nàng ấy không muốn chơi thì đợi dùng điểm tâm ở bên cạnh. Quý Phi thì bầu bạn với Ôn mỹ nhân. Giống như là một thành phố không có ban đêm mãi mãi tỏa sáng tỏa nhiệt, lữ nhân lẻ loi muốn làm, chỉ là tiến gần tới nàng thì nhận được sự dịu dàng của nàng.

Người nhát gan như nàng ấy cũng có thể nhận được sự ấm áp từ đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng ấy thích Quý Phi như vậy, lúc ở cùng với Quý Phi đều vui nhưng một câu nói của mẫu hậu đã làm toàn bộ niềm vui của nàng ấy tiêu tan, nói với nàng ấy rằng chuyện nàng ấy được người ta yêu thích chỉ là giả dối. Đứa trẻ có năng lực tưởng tượng lớn mà phân tán năng lực cũng cao, Phúc An cúi đầu, "bản thân không đáng được người khác yêu thích" sự thật tàn nhẫn này được nói ra từ miệng của mẫu hậu, làm nàng ấy cúi đầu càng thấp, sự sỉ nhục như lửa làm bỏng hai má của nàng ấy, nước mắt chảy xuống, vạch xuống một dấu vết bỏng rát.

Thấy nàng ấy rơi lệ, Từ Hoàng Hậu cho rằng giảng đạo có hiệu quả, càng thêm dầu vào: "Con là công chúa, hưởng thụ tất cả lễ ngộ là lẽ đương nhiên, Văn Đào đối đãi với con không tốt sao? Nàng ta đối xử tốt với con còn càng chân thành hơn ân điển kia của Quý Phi với con, con tưởng rằng ta không nhớ con, biết rằng mẹ chiều con hư, ta đối xử không tốt với con là vì muốn tốt cho con thôi."

Từ nhỏ, nữ nhi đã thích khóc sợ người lạ, lại quen được nuông chiều, sau này e rằng không lên được cảnh đời.

"Con không biết cảm ơn mà còn bị Quý Phi lừa gạt tới mức trở về ầm ĩ với ta, khiến ta thật đau lòng thất vọng."

Từng câu nói khiến Phúc An nhỏ tuổi thấp thỏm, trái tim cẩn thận dè dặt bị chọc vỡ nát.

Nàng ấy cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi, vị trí ở ngực rất đau không nói nên lời, ngay cả lau nước mắt cũng không dám, năng lực suy nghĩ-- Mẫu hậu không thích nàng ấy nữa rồi, Quý Phi thích nàng ấy cũng là giả dối hay sao? Nàng ấy không xứng đáng được người khác thích thật lòng hay sao? Còn hoàng đệ nữa, hoàng đệ sẽ không lừa nàng ấy đâu.

Nhớ tới sự chăm sóc từng li từng tí của hoàng đệ, mặc dù trên miệng nói ghét sự ngốc nghếch của nàng ấy nhưng nàng ấy còn chưa kịp buồn bã thì hắn đã vỗ trán không tức giận mà dỗ dành--- Sự ấm áp đó, tốt đẹp như vậy cũng là giả dối hay sao? Không phải đâu, nàng ấy không tin mẫu hậu, hoàng đệ nói thích nàng ấy, nói thích chơi cùng nàng ấy, đã từng đồng ý cho dù quay trở về cung cũng vẫn sẽ chơi cùng nhau.

Nhưng mà chỉ cần nàng ấy phải ngoan ngoãn một chút đợi hắn cặm cụi học tập xong đã.

Nàng ấy rất ngoan, cũng đã quen chờ đợi rồi, nếu như im lặng chờ đợi có thể chờ được người thích mình thì dù phải đợi cũng là niềm vui.

Nhưng mà, nàng ấy đã đợi mẫu hậu rất lâu rồi.

Từ Hoàng Hậu đang muốn nói tiếp thì Ánh Tụ đã thông truyền ở ngoài cửa: "Nương nương, Hoàng Thượng sắp tới Dực Khôn Cung."

Trong lòng nàng ta căng thẳng, kêu cung nữ bên cạnh công chúa phân phó các nàng thu dọn sạch sẽ cho Phúc An, rồi tự ra ngoài tiếp giá.

Chỉ còn lại Phúc An trong phòng ngủ nắm chặt góc váy, các cung nữ vây quanh nói lời dỗ dành nàng ấy, mặc dù bọn họ rửa nước mắt đầy mặt của bản thân nhưng bên tai nàng ấy lùng bùng, không nghe vào được lời nào của các nàng.

Mà ở bên ngoài, Từ Hoàng Hậu hăng hái bổ nhào lên người hoàng đế, một lòng một dạ muốn giữ hắn lại.

Sau khi trò chuyện vài câu với nàng ta, Hoàng Thượng ấn huyệt thái dương: "Truyền bữa đi, Phúc An đâu?" Hắn đâu chỉ đói mà còn mệt nữa, xe ngựa lặn lội đường xa lại lộng lẫy vững chắc cũng vừa buồn bực vừa luống cuống, sau khi quay về bệnh nghề nghiệp lại phát tác nên vùi đầu trong thư phòng ba canh giờ, nếu không phải Từ Hoàng Hậu muốn tìm hắn thì có lẽ hắn vẫn chưa thấy đói.

"Phúc An..."

Từ Hoàng Hậu ngừng lại, thầm nghĩ tiêu rồi.

Nữ nhi vừa khóc dữ như vậy, mắt nhất định sẽ sưng đỏ như quả hạch đào, nếu như nàng ấy cáu kỉnh, cáo trạng với Hoàng Thượng việc gây chia rẽ với Quý Phi, với sự sủng ái của Hoàng Thượng với Phúc An thì có lẽ trở mặt với nàng ta.

"Hửm?" Hoàng Thượng không nghi ngờ gì, thấy nàng ta chậm trễ thì hỏi: "Đang ngủ trưa sao? Có lẽ nên gọi ra dùng bữa tối thôi, trẻ con không thể bị đói được, trẫm cũng muốn gặp con bé."

Quả thật là đã tới thời gian bữa tối rồi, nếu như nói ngủ nướng thì lại không hợp với hình tượng nghiêm khắc yêu cầu quy củ của nàng ta, nàng ta sợ Hoàng Thượng hoài nghi nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tùy Tỉnh theo cung nữ đi vào tìm Phúc An điện hạ.

Từ Hoàng Hậu thầm hối hận, sớm biết trước thì đã nhịn rồi, đợi Hoàng Thượng ngủ lại thì hôm sau đi dạy bảo nàng ấy sau.

Bây giờ đúng là tiền mất tật mang!

Lúc đang đợi nữ nhi đi ra, trong lòng Triệu Trạm chỉ nghĩ tới chuyện tấu chương, mở mang lãnh thổ thì không một ngày ngừng nghỉ, phía đông nạn lụt, phía tây nửa tháng không có mưa, bách tính ưu sầu đều đang đợi hắn giải quyết. Bách tính có thể mang tai họa xa cuối chân trời thành đề tài đáng thương nhưng hắn phải xắn tay áo đi lo lắng từng việc một, nếu như yêu dân như con thì mỗi ngày phải chịu đựng nỗi đau mất con.

Vua của một nước đáng nhẽ sẽ không phải là người bình thường.

Triệu Trạm rất trân quý người và việc có thể chọc mình vui vẻ, trước đây là thiếu niên thiếu tình yêu, bây giờ là sợ không có mấy người này, bản thân sẽ không chịu được áp lực của phần trách nhiệm này. Mỗi một quyết định của hắn đều có thể hại chết nghìn người trên thành bách, mà cho dù hắn đưa ra quyết định đúng thì cũng không loại trừ được thương vong. Từ trước tới nay hắn tôn kính nhưng giữ khoảng cách, không nên tiếp xúc quá gần, hoàng đế là thiên tử, sau khi băng hà quy thiên, trong lòng hắn lại luôn cảm thấy bản thân là phải xuống địa ngục, từng mạng người có lẽ đều ghi dấu trên người hắn.

Chốc lát, cung nữ bế Phúc An đi ra.

Từ Hoàng Hậu nhìn tới, quả nhiên là khuôn mặt nhỏ nhắn của Phúc An tuy rằng đã được lau khô nhưng ánh mắt lại sưng đỏ, nếu như người không để ý nhìn vào mắt cũng sẽ biết nàng ấy vừa khóc, huống chi là Hoàng Thượng coi nàng ấy như báu vật. Triệu Trạm vừa giương mắt, lời kêu con gái qua đây còn chưa nói ra thì đã đứng dậy, sải bước đi tới, bế nàng ấy từ trong lòng cung nữ: "Phúc An? Con khóc sao?"

Tầm mắt của tất cả người trong Dực Khôn cung đều dừng ở trên người tiểu công chúa đang được Hoàng Thượng bế.

"Hoàng Thượng..." Từ Hoàng Hậu đang muốn lên tiếng bịa đặt sự thật khác để che giấu.

"Phụ hoàng, con rất nhớ người nên bước chân gấp quá không để cung nữ bế, không cẩn thận bị ngã, con đau quá không chịu được mới khóc," Phúc An ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, âm thanh dịu dàng lại giống như nghẹn ngào: "Phụ hoàng, con đau quá." Vừa nói xong trong chớp mắt, nước mắt không kiềm chế được mà lại tràn ra.

Từ Hoàng Hậu đánh giá sai Phúc An.

Năng lực của nàng ấy có hạn, thường không chịu đựng được mà khóc nhè, nhát gan sợ người lạ, gặp chuyện đã muốn trốn đi, không phải đích trưởng công chúa kiêu ngạo hợp quy cách trong mắt của Hoàng Hậu, nhưng đồng thời nàng ấy vừa mềm mại lại vừa hiền lạnh không thích phiền phức, nói xấu người khác. Nàng ấy sẽ không nói xấu Quý Phi trước mặt Hoàng Hậu, cũng sẽ không vì ầm ĩ với Hoàng hậu mà cáo trạng với phụ hoàng thương yêu mình.

"Ngã ở đâu? Tùy Tỉnh, truyền thái y tới..." Bị nữ nhi nắm chặt, Triệu Trạm cúi đầu: "Sao thế?"

"Phụ hoàng, không cần phiền phức thái y, không bị rách da, chỉ hơi đau thôi, là con...là con thấy phụ hoàng muốn làm nũng thôi."

Phúc An vừa ra sức dùng mu bàn tay lau nước mắt vừa giải thích.

Nếu như ngoài Nhan Hoan Hoan đổi lại cung phi khác đùa hắn như vậy, muốn làm nũng thì lúc này có lẽ đã bị đá vào lãnh cung rồi, nhưng nữ nhi lại khác, Triệu Trạm bật cười vỗ đầu nhỏ của nàng ấy: "Còn muốn thế nào nữa?"

"Không muốn cái gì nữa."

"Trẫm để con làm nũng, không cho phép con xuống," Triệu Trạm nhướng mày: "Đợi dùng bữa xong thì ta để con xuống."

Phúc An gật đầu.

Từ Hoàng Hậu đã vứt được tảng đá lớn trong lòng, nhân cơ hội nói: "Hoàng Thượng, Phúc An luôn rất muốn người ở lại, chơi với con bé nhiều hơn."

Phúc An càng vùi đầu vào trong.

Cung phi không thể ghen tị khuê oán nhưng con gái muốn cha là đạo lý hiển nhiên.

Triệu Trạm hiểu rõ mà gật đầu, khuê nữ cũng khóc rồi chắc chắn là nhớ hắn: "Đêm nay trẫm ở lại chỗ ngươi nghỉ ngơi," Chưa đợi Hoàng Hậu vui mừng thì hắn đã xoa đầu Phúc An: "Trẫm và Hoàng Hậu cùng ngủ với con."

...

Từ Hoàng Hậu: Cái này không giống với tưởng tượng của nàng ta.

Sau khi bế Phúc An ngồi xuống, hắn kinh ngạc: "Mới vừa chia tay lúc chiều mà buổi tối đã nhớ phụ hoàng rồi sao?"

"Phúc An lúc nào cũng đều nhớ phụ hoàng."

Nàng ấy thấp giọng nói, Từ Hoàng Hậu nhìn mà nghĩ thầm lần sau chắc chắn không thể để nữ nhi tới sơn trang nghỉ mát nữa-- Trước khi đi, nàng ta vất vả dạy nàng ấy phải có tiếng vang, dáng vẻ trang nhã, vậy mà quấn lấy bên người Quý Phi hai tháng lại trở lại ban đầu rồi. Sau khi dùng sau bữa tối, chưa đợi Từ Hoàng Hậu giữ người thì Triệu Trạm đã đứng dậy nói: "Hoàng Hậu, trẫm ra ngoài đi dạo với Phúc An."

Lời như ám chỉ, cha con tản bộ thì ngươi đừng đi theo.

Từ Hoàng Hậu không còn cách nào chỉ có thể thả người đi.

Sau khi ăn xong Hoàng Thượng tản bộ tiêu hóa thức ăn cũng phô trương cái khác, hắn thích yên tĩnh, không thích nhóm người đi bên cạnh, cho dù cung nhân đã luyện được kỹ năng đi đường không phát ra tiếng cũng vậy, thế là hắn đi đâu cũng phải vạch ra một khoảng không. Hắn nắm tay Phúc An, ôn hòa bước đi trong sân vườn, không biết đang nghĩ gì mà nàng ta ngoan ngoãn đi theo phụ hoàng cũng không nói một lời.

"Phúc An,"

"Phụ hoàng?" Gọi tên thì nàng ấy mới ngẩng đầu lên.

"Con ở Dực Khôn cung đã xảy ra chuyện gì sao?"

Phúc An ngẩn ra, dù gì cũng là trẻ con, cho dù cố ý che giấu lấy cớ cũng rất vụng về: "Con chỉ bị ngã thôi..."

"Ngày nào ta cũng lên triều, người dám nói dối với ta đều là quan trường lâu đời, giảo hoạt không biết chọn sai," hắn đổi lại cách xưng muốn thân thiết hơn một chút: "Phúc An, con muốn che chở cho ai, Hoàng Hậu hay là cung nữ bên cạnh?"

Triệu Trạm bế nàng ấy, đêm lạnh như nước, gột sạch đi thời tiết nóng bức bối: "Có gì không thể nói với phụ hoàng hay sao? Phụ hoàng đau lòng con, biết con có chuyện giấu trong lòng sẽ đau lòng con đấy, có chuyện phiền muộn thì ta giải quyết cùng con, con có thể tin tưởng ta, phụ thân của con là hoàng đế, cho dù con phạm phải lỗi lầm gì thì ta đều sẽ gánh vác được, không có chuyện gì đáng để con tủi thân cả."

Hắn hiếm khi chủ động nói nhiều như vậy, một nửa là nói với nữ nhi, còn nửa kia là nói cho bản thân mình.

Hắn đã từng có quá nhiều tủi thân nhưng không biết nói cùng ai.

Mẫu hậu không yêu hắn, người phụ hoàng yêu tha thiết ngày ngày bắt nạt hắn, đệ ruột sẽ nhìn vẻ mặt của người lớn mà cũng coi thường hắn, tủi thân nhốt lại trong lồ.ng ngực quá lâu nên cửa vĩnh viễn bị khóa chặt rồi, cũng không mở ra được, ngay cả Nhan Hoan Hoan mà hắn yêu nhất thì hắn cũng chỉ có thể vươn tay ra từ khung cửa sổ mà vu.ốt ve gò má của nàng thôi.

"Phụ hoàng..."

Phúc An khóc thút thít, tay chân luống cuống, nàng ấy cũng có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết bắt từ đâu, là lỗi của nàng ấy sao?

"Con cứ từ từ nói, phụ hoàng sẽ nghe, cho dù bao lâu thì ta cũng sẽ nghe."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 169

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 169
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...