Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 150

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dưới sự kiễng chân ngóng trông của phi tần, và sự bực bội, âm thầm lên án của Hoàng Thượng, khí trời nóng nực dần dần tới gần Đại Tấn, bao trùm lên hoàng cung.

Danh sách đi sơn trang nghỉ mát đã xong xuôi. Ôn mỹ nhân đóng cửa, không ra khỏi cung nửa tháng, chỉ sợ sẽ thu hút ánh mắt của Hoàng Thượng thì hắn sẽ chỉ mặt điểm tên bắt nàng ta ở lại trong cung hầu hạ. Rõ ràng là để ngăn nàng ta và Quý Phi tỷ tỷ tương thân tương ái mà!

Một ngày trước hôm xuất hành, Triệu Tố bầu bạn bên người Nhan Hoan Hoan, nghe mẫu thân dặn dò.

Mẹ con nhà người ta chia tay thì bịn rịn lưu luyến, tuy chỉ có một tháng nhưng cũng nên nói mấy lời tâm tình. Nhưng hắn thấy mẫu thân ngồi trên giường, mà ngồi cũng chẳng ra ngồi, trong góc đặt một chậu băng, bên cạnh là cung nữ đang quạt gió. So sánh với những nơi khác trong cung, đây có thể coi là hưởng thụ đãi ngộ cao cấp nhất. Mát mẻ tới nỗi ngay cả người quạt gió bên người nương nương cũng trở thành một công việc sung sướng, còn được hưởng ké chậu băng mát lạnh.

Nhan Hoan Hoan cực kỳ sợ nóng, làn da trắng như tuyết của nàng rịn một lớp mồ hôi mỏng. Hàng năm, mỗi khi mùa hạ đến, nàng đều cảm thấy may mắn vì mình đã trèo lên được vị trí Quý Phi, nếu không thì không chờ người khác tới xử nàng thì cái nóng đã hầm nàng thành một bãi thịt vụn rồi.

“Mẫu thân, người vẫn còn nóng sao?”

“Không, mẫu thân lạnh quá, con có tin không?”

Triệu Trạm biết ý mà nuốt lời nói nhảm ban nãy vào trong, nói tiếp: “Ngày mai sẽ khởi hành tới sơn trang nghỉ mát rồi, mẫu thân sẽ nhớ phụ hoàng chứ?”

“Không đi thì không sống nổi mất,” Nhan Hoan Hoan uể oải ra hiệu cho Đàn Văn đút đá bào cho mình ăn, vị mứt hoa quả hoà quyện lạnh thấu tim mới khiến nàng cảm thấy khá hơn: “Không thể nào thừa sủng được, có th.ở dốc thế nào cũng không thấy hấp dẫn, như là chó bị cảm nắng vậy.”

Mặt Triệu Trạm lập tức đỏ ửng lên.

“Nương nương, sao người có thể nói những lời như vậy trước mặt tiểu điện hạ...”

“Sớm muộn gì cũng phải biết thôi, sao phải né tránh làm gì, bịt tai trộm chuông.”

Nhan Hoan Hoan nhìn nhi tử gật gù: “Ngươi xem, hắn cũng đỏ mặt, biết xấu hổ rồi, chậc chậc, cục cưng mới bốn tuổi mà biết nhiều vậy...”

“Đều là mẫu thân dạy con mà!”

Triệu Trạm không nhịn được nữa, giận dữ phản bác lại, vành tai tinh xảo như vỏ sò đỏ như thể sắp nhỏ ra máu. Những đứa bé xinh đẹp đều là thiên sứ, nhưng bộ dáng dễ thương ấy chỉ có thể duy trì được chừng mười năm, chớp mắt đã cao lớn như người trưởng thành rồi. Trong lòng Nhan Hoan Hoan vô cùng quý trọng dáng vẻ dễ thương của hắn, chỉ hận thời đại này không có máy ảnh, không thể chụp từng khoảnh khắc của con, đăng lên trang cá nhân, làm cho toàn bộ phi tần trong hậu cung phải tức phát khóc. Nàng lo lắng nghĩ, bèn lập tức biện giải thật hợp lý cho hành vi của mình: “Người có tài dù vui hay giận cũng không đổi sắc mắt, mẫu thân chỉ tuỳ tiện nói mấy câu mà con đã đỏ mặt. Da mặt mỏng như thế về sau quản giáo người dưới thế nào? Vừa nhìn mặt con là đã biết con đang nghĩ gì, Đàn Văn, ta đây là đang dạy hắn đối nhân xử thế, luyện cho da mặt của hắn dày lên, về sau sẽ không thể hiện cảm xúc quá độ nữa.”

“Mẫu thân, con chỉ như vậy khi ở trước mặt người thôi.”

Hắn lí nhí giải thích.

Quả thật, khi đối mặt với người dưới, hắn rất ít khi để lộ tâm trạng, rất có phong phạm của thánh thượng. Chỉ là đối với người ruột thịt, hắn hoàn toàn gỡ bỏ sự đề phòng, tự cho mình là không biết đùa.

Đôi môi cong lên nụ cười khinh thường, Nhan Hoan Hoan đưa tay cốc một cái lên trán của hắn: “Lấy cớ này, đối với mẫu thân mà cũng không cần phòng bị sao?”

Triệu Tố bị cốc đầu không còn giận dỗi nữa, đôi mắt đen huyền sáng trong nhìn mẫu thân chăm chú, hắn kiên định lắc đầu.

Phần yếu đuối mềm mại nhất trong lòng cậu bé chỉ thể hiện ở trước mặt nàng, mặc nàng hoành hành. Nhan Hoan Hoan thực ra không muốn dạy dỗ con trai thành quá mức trung thành như vậy, nàng không có hứng thú với việc nắm quyền thiên hạ, chỉ sợ hắn quá ỷ lại vào nàng... Ngộ nhỡ nàng có gì bất trắc, nàng sợ hắn sẽ suy sụp. Nhưng nàng vừa nói lời như vậy, hắn đã trầm mặc, không tranh luận cũng không đồng ý, nàng biết hắn vẫn luôn đặt mình vào vị trí quan trọng nhất trong lòng.

Nhan Hoan Hoan cười nói sang chuyện khác: “Chờ lát nữa phụ hoàng con sẽ tới, con có muốn ở lại dùng bữa không?”

Biết được nỗi khổ tâm của mẹ, Triệu Trạm mím môi, miễn cưỡng xốc lại tinh thần, giọng nói vang lên nửa thật nửa giả: “Đương nhiên ạ!”

Phần giả, là hắn vờ hoạt bát có tinh thần để cho mẫu thân yên tâm.

Còn nửa thật là nhớ tới lần trước phụ hoàng cố tình ban đá bào cho mẫu thân, nghẹn hắn cả một buổi. Hắn không phải đứa trẻ bốn tuổi không hề biết gì về chuyện tình cảm nam nữ, hắn đã là nam tử hán chín tuổi rồi! Dựa trên sự cưng chiều của phụ hoàng đối với mẫu thân, trước khi chia tay nhất định muốn ở bên nhau, hắn muốn ngồi chen giữa hai người, làm cho đến tay của mẫu thân phụ hoàng cũng không được sờ!

Triệu Tố âm thầm nắm chặt tay.

Quả nhiên vừa mới bãi triều, Hoàng Thượng đã gạt hết đống quan viên cầu kiến sang một bên, ngồi lên bộ liễn tới thẳng Trường Nhạc cung.

Trong một tháng này, lúc tới đó cũng không gặp Ôn mỹ nhân, mặc dù biết trong đầu nàng ta đang suy tính điều gì, chỉ sợ hắn nhớ tới mình, bắt nàng ta ở lại trong cung thôi! Đúng là tóc dài não ngắn, cho dù hắn có ý đó những cũng dừng lại ở suy nghĩ mà thôi, sao có thể vì chuyện này mà ghen với loại quăng tám cây sào cũng không tới được. Nàng ta là ứng cử viên làm bạn với Nhan Hoan mà hắn tuyển chọn, nàng ta có thể một lòng một dạ nghĩ cho nàng, hắn thoả mãn còn không kịp kia kìa.

Nhưng một chân vừa bước vào Trường Nhạc cung đã nghe thấy tiếng cười nói ồn ã của hai người, Triệu Trạm rất tự nhiên mà lạnh mặt đi. Cái người tới rồi kia, Nhan Hoan đã có hắn bên cạnh rồi, còn không mau cút đi! Đường đường là vua của một nước mà rất am hiểu đạo lý qua cầu rút ván.

Ôn mỹ nhân là bia ngắm do hắn dựng lên, là người được sủng hạnh thứ hai trong cung, chỉ cho sủng ái, không cho phân vị, nàng ta cũng không để ý, vui vẻ nhận lấy, cảm thấy phân vị “mỹ nhân” này đã là tuyệt rồi. Ai ai cũng phải khen nàng ta là mỹ nhân, nghe tới mức trong lòng vui sướng. Mắt thấy hiệu quả không tệ, con nhóc này hành sự vụng về nhưng luôn chủ động che chở cho Nhan Quý Phi, ngày qua ngày đã thu hút không ít hoả lực.

Cảm thấy chiến lược một nâng một đỡ này rất có hiệu quả, tuy trên mặt Triệu Trạm không thể hiện ra, nhưng sâu trong lòng cảm thấy bản thân có thể tìm ra cách giữa cảnh hậu cung tranh đấu này, quả là không tệ!

Ngày mai, Nhan Hoan theo đoàn xe tới sơn trang nghỉ mát, hắn quyết định sẽ ở bên nàng trước khi nàng rời cung, giải nỗi khổ tương tư.

Hai tháng!

Thường ngày, Nhan Hoan ở trong cung, hắn cứ cách hai, ba ngày lại tới gặp nàng một lần. Cho dù tấu chương có nhiều hơn nữa, phía Đông mất mùa, phía Tây lụt lội thì hắn cũng triệu nàng tới thiền điện, làm gì cũng được, cho dù chỉ nghịch ngón tay, hay cầm điểm tâm tới cũng tốt. Hai tháng không được gặp nàng, dù Triệu Trạm không nói gì, nhưng thực sự là bực bội toàn thân.

Biết Hoàng Thượng sốt ruột, Tuỳ Tỉnh hạ lệnh cho thái giám khiêng bộ liễn gia tăng tốc độ, chỉ là tốc độ càng nhanh thì không tránh khỏi xóc nảy, bọn thái giám âm thầm dò xét ánh mắt Hoàng Thượng, chợt phát hiện vị hoàng đế bình thường luôn yêu cầu khiêng vững vàng bây giờ chẳng những không quát tháo bọn họ, mà ngược lại còn vô cùng hài lòng. Trong lòng bọn họ thầm kính nể, không hổ là Đại tổng quản, đúng là tri kỷ bên người Hoàng Thượng.

Nếu như Tuỳ Tỉnh biết đám thái giám này đang nghĩ gì thì chắc chắn sẽ ha ha cười nhạt vài tiếng, chỉ cần bọn họ từng được chứng kiến trái tim nóng bỏng Hoàng Thượng dành cho Nhan Quý Phi, thì sẽ không cảm thấy kỳ lạ khi hắn đoán được ra điểm này. Phàm là việc có thể giúp Hoàng Thượng tới sớm hơn một chút, được nhìn thấy Nhan Quý Phi nhiều hơn, thì tất cả đều là tốt, có thể tha thứ được.

Nhưng mà, khi vị hoàng đế trong nóng ngoài lạnh này tới Trường Nhạc cung, người ra đón không chỉ có Nhan Hoan Hoan mà trong lòng hắn tâm tâm niệm niệm, còn có một thằng bé bình thường nhìn rất thuận mắt, cưng chiều, nhưng bây giờ chỉ ước hắn mau mau tới Thiên viện dùi mài kinh sử, đừng ở đây quấy nhiễu hắn nữa.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”

... À, suýt nữa thì quên mất, đây là con trai ruột của hắn.

Triệu Trạm nhướng mày, lạnh lùng gật đầu cho con trai đứng lên, đi thẳng vào phòng trong, vừa đi vừa nghĩ làm sao để đẩy thằng nhóc này đi. Sau khi ngồi xuống, hắn cố gắng cong môi, mỉm cười ôn hoà, không ngờ rằng Triệu Tố ít khi nhìn thấy phụ hoàng cười khi nhìn thấy biểu cảm này, trong lòng gióng từng hồi chuông báo động, nghĩ thầm chắc chắn có bẫy rồi. Quả nhiên, sau một khắc, phụ hoàng mở miệng hỏi: “Tố nhi à, bài tập hôm nay đã xong rồi sao?”

Chưa xong thì lập tức đi làm đi.

“Nhi thần luôn luôn khắc ghi lời dạy của phụ hoàng, cho nên đã học xong trước khi bãi triều rồi ạ.”

Triệu Trạm cứng người lại, đúng rồi, nhi tử từ trước tới giờ vẫn luôn hiểu chuyện, hắn thuận miệng giao bài, thằng bé nhất định sẽ hoàn thành sớm, hơn nữa khi hỏi tới thì đọc làu làu, có thể thấy rằng rất chăm chỉ học tập. Không ngờ rằng, những quyển thư tịch kinh điển chỉ có từng đó thôi, đời trước Triệu Tố đã học xong rồi, cho dù chưa đọc qua đi chăng nữa, thì đời này cũng có mẫu thân cho cung nữ biết chữ tới đọc cho hắn nghe. Cho dù phụ hoàng muốn kiểm tra phương diện nào, chỉ cần trong sách có đáp án mẫu, thì hắn tin mình đều có thể đáp được.

“Ừm, không tồi,” Hắn không yên lòng, khen ngợi một tiếng, lại nói: “Bên ngoài là xích đu mà Quý Phi thích nhất, bình thường trẫm sợ con ham chơi tới mức quên hết chuyện khác nên chỉ cho chơi nửa canh giờ. Bây giờ trẫm thấy con chăm chỉ học tập, cho con chơi tới sảng khoái thì thôi!”

...

“Nhi thần nhớ phụ hoàng lắm, xích đu cũng đâu có quan trọng bằng phụ hoàng đâu!” Triệu Trạm âm thầm phồng má, hắn cũng đâu phải con nít nữa đâu mà còn chơi xích đu!

Triệu Trạm biết Nhan Hoan yêu thương con trai, muốn đuổi hắn đi thì không thể dùng cách nháy mắt ra hiệu cút như đuổi Ôn mỹ nhân được, bèn tung ra chiêu cuối cùng: “Tố nhi, con muốn ăn thạch không con?”

Nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn của Triệu Trạm chợt ngẩn ngơ.

Ghét thật đấy, phụ hoàng đánh vào tâm lý, bắt được điểm hắn ăn nhiều mà bình thường toàn bị mẫu thân giới hạn khẩu phần ăn ra làm mồi nhử...

Thấy nhi tử mơ màng nhìn mình, trong lòng Triệu Trạm cười thầm, nhưng chưa cười xong, ánh mắt Triệu Tố đã sáng lên: “Muốn chứ ạ, nhưng nhi thần có thể ăn cạnh phụ hoàng được không?”

Triệu Trạm nghẹn một cái, ý cười bay mất.

“Trẫm hỏi thế thôi, con cứ từ từ suy nghĩ đi.”

Nhan Hoan Hoan thấy một lớn một nhỏ liên tục so chiêu, trong lòng hiểu rõ nhưng hiếm khi thấy được dáng vẻ muốn mà không có được của Hoàng Thượng, bèn không nói ra, chỉ cười: “Tình cảm giữa Hoàng Thượng và Tố nhi thật tốt, ta thấy ghen tỵ rồi đó.”

“Đừng nghĩ bậy mà,” Triệu Trạm vô cùng thẳng thắn: “Mười thằng bé cũng không so được với nàng.”

Triệu Tố cũng vội vàng bổ sung một câu, làm yên lòng mẹ: “Nhi thần cũng cảm thấy như vậy.”

“...”

Nói với cha mình, con trai mình như vậy mà được sao? Nhan Hoan Hoan bật cười, cũng để cho bọn họ tuỳ ý giằng co đến tận khi dùng bữa tối.

Dùng bữa tối xong, Triệu Tố đang định mở miệng, nhưng lời tới môi rồi thật khó nói ra. Nói muốn ngủ với mẫu thân thì hình như hơi quá đáng. Thế là lùi lại, xin một việc khác: “Phụ hoàng có thể ngủ cùng nhi thần không ạ? Nhi thần nhớ người lắm.”

Ánh mắt trong suốt của cậu bé như một viên ngọc thạch không một chút tì vết, không ai ngờ rằng bên trong cái bánh bao trắng này lại là nhân mè đen cơ chứ.

Nhưng cha đứa trẻ không thể nhịn được nữa, lạnh lùng phất tay: “Không được, trẫm muốn ngủ với mẹ con.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 150

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 150
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...