Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 149

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Tố nhi.”

Nghe thấy phụ hoàng gọi mình, Triệu Tố thầm hít sâu một hơi, mặt không biểu cảm, bước chân trầm ổn, đẩy cửa bước vào hành lễ: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”

“Con không muốn đi sơn trang nghỉ mát với Quý Phi sao?”

“Nhi thần vốn còn đang sợ mình không thể hầu hạ phụ hoàng tận tình,” Triệu Tố đương nhiên là muốn đi, chưa nói tới việc trong cung nóng bức, chỉ là hai tháng không được gặp mẫu thân, trong lòng hắn rất không bằng lòng, thế là lời nói gió bay: “Nhưng sau khi gặp được phụ hoàng, nhi thần nghĩ đến trong cung còn có Phúc An công chúa làm bạn với phụ hoàng, mẫu phi lẻ loi một mình ở sơn trang, chắc chắn sẽ nhớ nhi tử lắm. Từ chữ hiếu mà suy nghĩ thì nhi thần nguyện đi theo tận hiếu với mẫu phi, mong mẫu phi sẽ đốc thúc nhi tử chăm chỉ học hành ở sơn trang.”

Khả năng đối đáp của Triệu Trạm so với một hoàng tử mười tuổi thì không được coi là xuất sắc, nhưng đối với một hoàng tử mới năm tuổi thì lại lớp lang văn vẻ đến kỳ lạ.

Điều hiếm có chính là đối mặt với hoàng đế mà không hề luống cuống, thần sắc tự nhiên, khí chất ung dung.

“Tố nhi quả có lòng,”

Triệu Trạm lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt không nhìn ra vui hay buồn. Từ khi nhi tử bộc lộ sự hiểu chuyện tới nay, Triệu Trạm ở trước mặt hắn thường ra vẻ lạnh lùng, nhưng Triệu Tố đã từng nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của phụ hoàng cho nên không quá sợ hãi, chỉ cần phụ hoàng không tức giận, hắn vẫn có thể đùa giỡn trước mặt hoàng đế. Giống như bây giờ, toàn nói những lời dễ nghe, phải tận hiếu bên cạnh mẫu phi, nhưng thực ra là không nỡ sống xa mẫu thân mà thôi: “Quý Phi có Ôn mỹ nhân đi cùng tới sơn trang cũng không cô đơn đâu, con ở lại trong cung với trẫm đi. Trẫm sẽ đốc thúc con học hành chăm chỉ.”

...

Đáng tiếc, đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Vẻ mặt Triệu Tố đau khổ: “Phụ hoàng trăm công nghìn việc, nhi thần sao dám quấy rầy phụ hoàng,”

“Dạy dỗ con cái mình, há có thể coi là quấy rối? Nếu như Tố Nhi cảm thấy người như phụ hoàng chưa đủ học thức để chỉ dạy cho con, thì ta sẽ đưa tất cả Đại học sĩ trong triều thay phiên nhau tới, con thấy sao nào?”

“Phụ hoàng...”

Miệng Triệu Tố kêu phụ hoàng, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc Nhan Hoan Hoan.

Nhưng mẫu phi đang giả vờ nhìn phong cảnh phía xa, bắt đầu phẩm trà, hắn chu chu môi, nhưng cũng nhanh chóng nghĩ thông suốt. Nếu như mỗi ngày đều có Đại học sĩ tới chỉ dạy hắn học tập thì cũng là một chuyện vinh dự đáng để vui mừng, từ buồn hoá vui: “Nhi thần tạ ơn ân điển của phụ hoàng.”

“Ừm, được rồi, ngồi xuống đi.”

Sau khi con trai ngoan ngồi xuống, Triệu Trạm tự tay v.uốt ve mái tóc hắn. Trông hắn rất giống mẫu thân, mắt và môi trông y hệt, chỉ có mỗi hàng mày và mũi là giống cha, thanh tú mà không hề nữ tính, còn nhỏ tuổi mà đã khiến cho người ta yêu thích: “Con theo trẫm học tập trong cung một tháng, sau đó trẫm sẽ phái người hộ tống con tới sơn trang ở với Quý Phi một tháng, nghỉ ngơi cho tốt, lao động và nghỉ ngơi phải kết hợp.”

Mắt Triệu Tố lập tức sáng lên, giống hệt như phản ứng của Nhan Hoan Hoan khi ăn được món gì ngon: “Phụ hoàng tốt quá đi!”

“Nhưng nếu tới lúc đó con lười biếng thì đừng mơ được tới sơn trang.”

“Nhi thần biết rồi ạ!”

“Ừm.”

Thấy hoàng đế dạy dỗ con xong, Nhan Hoan Hoan mới chậm rãi mở miệng: “Xem ra năm nay ta có thể chơi vui hơn nữa rồi.”

“Sao lại như thế?” Khi Triệu Trạm nhìn nàng, vẻ mặt ôn hoà hơn nhiều.

“Nghĩ tới hai người trong cung đều đang miệt mài làm việc, ta thì sung sướng hưởng thụ ở sơn trang, đương nhiên là càng sảng khoái rồi.”

“...”

Ánh mắt trầm mặc mà uất ức của một lớn một nhỏ âm thầm lên án Nhan Hoan Hoan.

“Niềm vui được xây dựng trên sự đau khổ của hoàng nhi, đúng là niềm vui nhân đôi!”

Nàng cười híp mắt bổ xuống thêm một đao, lời nói biến dáng vẻ vốn chững chạc của Triệu Tố sưng thành cái bánh bao: “Mẫu thân nhất định sẽ chơi thật vui, chờ con tới, ngoan nhé.”

Triệu Tố không muốn ngoan chút nào.

Trải qua năm năm ở đời trước, đường đường một hoàng tử mà bị đè nén tới mức biến thành một em bé đáng thương biết nhìn sắc mặt người khác mà sống hơn cả tiểu cung nữ. Dưới sự khuyên răn của mẫu thân, muốn làm gì cũng không được làm, khi răng còn chưa mọc hết, được phụ hoàng đối xử dịu dàng, lòng tự trọng mới lớn lên một chút, cũng có tâm tư để vui đùa. Chỉ là so với những đứa trẻ khác, hắn học giỏi hơn, cũng không tuỳ hứng, chỉ cần phụ hoàng hơi lớn tiếng ra lệnh, hắn sẽ suy luận ra điểm tốt, đồng thời lập tức tiếp nhận sự sắp xếp.

Càng hiểu chuyện càng khiến cho người ta đau lòng, tâm tư nhạy cảm mà trái tim kiên cường. Đáng tiếc, hắn gặp phải một phụ hoàng thẳng thắn, không cho hắn cơ hội được già mồm cãi láo. Ngày tháng trôi qua, hai cha con cứ vậy mà giao lưu với nhau, cũng luyện cho Tiểu Tố sự can đảm.

Đây cũng chính là ưu điểm của việc có mẹ là sủng phi, có nhiều cơ hội được gặp Hoàng Thượng, nuôi dưỡng tình phụ tử.

“Ừm chơi cho vui đi.”

Triệu Trạm mở miệng: “Trẫm thấy Ôn mỹ nhân khá tốt, hay để nàng ta ở lại giúp trẫm đi.”

Đây là ghen tuông với người hầu kia mà.

Nhan Hoan Hoan: “Ta sợ nàng mà r//ê//n thì sẽ làm cho long căn của Hoàng Thượng...” xìu xuống.

Sống chung nhiều năm, Triệu Trạm đương nhiên biết nửa câu sau của nàng là muốn nói câu gì bậy bạ, lập tức che miệng nàng, ánh mắt cảnh cáo nàng không được nói lung tung trước mặt trẻ con. Nhưng điều mà hắn không ngờ tới chính là, Triệu Tố ngày ngày nhảy nhót bên cạnh Nhan Hoan Hoan, chỉ cần nghe nửa câu đầu là cũng đoán được mẫu thân muốn nói cái gì, chỉ là gương mặt nhỏ nhắn chính trực ngây thơ kia đang giả vờ không hiểu gì mà thôi.

Một nhà ba người, đến cả cung nữ cũng biết hết nhưng không nói toạc ra.

Triệu Trạm ho nhẹ một tiếng: “Trẫm còn có việc, hôm nay không thể ở lại dùng bữa,” Hắn cao giọng phân phó: “Tuỳ Tỉnh, sai Ngự phòng mang một chén thạch tới.”

“Cảm tạ phụ hoàng ạ.”

“Tạ ơn trẫm làm gì?” Triệu Trạm liếc nhìn con trai: “Trẫm thưởng cho Mẫu phi ngươi cơ mà.”

...

Tình phụ tử đứng trước nguy cơ đổ vỡ xưa nay chưa từng có.

Triệu Trạm từ khi sinh ra đã bắt đầu có ý thức, tác phong “người bị tổn thương cũng muốn làm tổn thương người khác này” của phụ hoàng là bị lây từ mẫu thân ra. Sau khi cung tiễn Hoàng Thượng xong, Ngự phòng đưa bát đá bào tới, hắn ngẫm nghĩ, chắc mẫu thân từ ái sẽ tặng bát đá bào này cho đứa trẻ rất mê món này là hắn, ừm, trong sách truyện đều viết như thế cẩ, hơn nữa mẫu thân còn rất yêu thương hắn.

“Sao mùi vị là lạ?”

“Khởi bẩm Quý Phi nương nương, bởi vì Hoàng Thượng nói là đưa cho nương nương, nên đã cho thêm mật ong mà nương nương thích nhất vào, có hợp khẩu vị của nương nương không ạ?”

“Không tồi, ăn rất ngon, thưởng đi.”

Tiểu cung nữ nhận tiền thưởng Đàn Văn thả trên tay, sung sướng tạ ơn rồi xin cáo lui.

Nhan Hoan Hoan quả thực rất mê mẩn vị ngọt đặc biệt của mật ong, cứ thế mà tiêu diệt phân nửa bát đá bào trước ánh nhìn tha thiết đờ đẫn của con trai.

Triệu Tố uất ức duỗi chân, đôi mắt long lanh ngước nhìn mẫu thân, mắt mở trừng trừng nhìn chén thạch đã thấy đáy..

Nàng đẩy chén một cái, cảm thán: “Đúng là thạch có khác, ngon thật.”

... Tình mẹ con cũng đứng trước một thử thách nghiêm trọng.

Nhan Hoan Hoan mỉm cười kéo con trai vào trong lòng, hắn cả kinh quay phắt đi, giãy dụa: “Mẫu thân, người biết con không phải con nít mà!”

Chín tuổi đã là nam tử hán rồi!

Động tác của nàng mạnh mẽ, một đứa trẻ sao có thể so bì được sức lực của một cô gái trưởng thành, cộng thêm Triệu Tố sợ mình dùng quá sức sẽ làm mẫu thân bị thương, cho nên cứ dây dưa như vậy, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn bị bế vào lòng: “Thằng bé con lùn tịt thế này, không phải trẻ con thì chắc chắn bị chứng thấp lùn rồi, con thấy sao?”

“Mẫu thân...”

Nói không lại với mẫu thân mình, Triệu Tố không nói nữa, điều hắn không muốn thừa nhận là bản thân hắn quả thật cũng không muốn xa rời vòng ôm của mẹ. Có lẽ là lúc trước dưới sự uy h*p của hoàng thúc, hắn nơm nớp lo sợ mình sẽ mất mẫu thân bất cứ lúc nào, cho nên hắn không dám quá ỷ lại vào mẫu thân, thay vào đó là càng có động lực học hành phấn đấu, mong tới một ngày hắn có thể bảo vệ cho mẫu thân.

“Hoàng Thượng đối xử với con tốt lắm.”

Triệu Tố im lặng một lúc: “Nhi thần biết, con cũng thích phụ hoàng.”

Năm tuổi là thời gian một đứa trẻ bắt đầu khám phá, học tập, như một trang giấy trắng vậy. Chữ đầu tiên được học và ghi nhớ là “mẹ”, chữ tiếp theo đáng lẽ phải là “cha”. Nhưng chỉ tiếc, từ khi hắn sinh ra đã không có cha, tưởng như thân phận trong cung tôn quý, hưởng thụ cơm ngon áo đẹp, thực ra là thân phận xấu hổ.

Đời này ngoại trừ nắm chặt cơ hội học tập ra thì hắn càng muốn biết thế nào là cảm giác có phụ thân.

Nhan Hoan Hoan thổn thức, Triệu Trạm cũng là một người khổ tâm, khi gặp một người muốn trân trọng đối xử cả đời, thì phải dành rất nhiều thời gian gỡ bỏ sự đề phòng. Ngay cả thân nhi tử cũng không ngoại lệ, nàng sẽ không ép buộc con trai, chỉ có thể từ từ tính toán.

“Không sao cả, từ từ sẽ ổn thôi, chúng ta còn rất nhiều thời gian,” Sau khi để tất cả cung nữ ra ngoài, Nhan Hoan Hoan nhỏ giọng cười: “Không cần quá căng thẳng, khởi đầu của con sớm hơn người khác, trong cung vẫn luôn không có con trai, chờ tới khi con vào học trong Quốc Tử Giám, chớ thu liễm tài năng, làm cho các nàng có sinh được hoàng tử đi chăng nữa thì cũng phải sống dưới hào quang của con,” Nàng nói một mạch: “Con đã đủ giỏi giang rồi.”

Đủ giỏi để cho người làm mẹ này cảm thấy hổ thẹn.

Trẻ con không nên mang dáng vẻ đó, nhất là hoàng tử con của sủng phi, vinh hoa phú quý dư thủ dư cầu, ai ai cũng phải cúi đầu tuân lệnh hắn, hắn có thể kiêu ngạo, rồi sau đó về bị nàng trừng trị cũng được...

Nhưng dáng vẻ hắn thận trọng thế này lại làm cho nàng không nỡ.

Số phận nhiều biến cố, không ai có được một cuộc đời hoàn mỹ, muốn êm ái bằng phẳng thì phải trải qua đau khổ, thử thách luôn ở đó, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Sau đó, Nhan Hoan Hoan lại an ủi: “Phụ hoàng đã quen với việc ở bên cạnh con rồi. Một hoàng tử từ khi sinh ra đã hiểu đạo lý, tri thức, không cần dạy dỗ quá nhiều cũng đã có hình hài mà phụ hoàng mong muốn. Nếu hắn dùng tiêu chuẩn của con để đặt ra yêu cầu với những hoàng tử khác, tất nhiên sẽ phải thất vọng. Nếu như mẫu phi của đối phương lo lắng chuyện đó, càng ép buộc con trai mình phải trở nên ưu tú...”

Thì sẽ nuông chiều thành hư, kết quả không tốt, nàng đã tính toán tới tất cả khả năng có thể xảy ra.

“Mẫu thân sẽ cố gắng hết sức mà tranh thủ cho con, nhưng điều quan trọng nhất là bản thân con phải không thua kém.”

Nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của mẫu thân, củng cố lòng tin của mình, Triệu Tố nhẹ nhàng “vâng” một tiếng: “Mẫu thân vì muốn dạy con đạo lý muốn gì thì phải tự mình giành lấy, cho nên mới ăn hết thạch phụ hoàng ban thưởng sao?”

“À, cũng không hẳn, chỉ là mẫu thân muốn thấy biểu cảm ngươi muốn mà không có được thôi.”

“...”

Ai da, cuối cùng cũng hiểu phụ hoàng tức giận điều gì rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 149

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 149
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...